“Ơ…tôi…”, tôi ấp úng không biết nói gì, mỗi lần gặp anh ta là tôi lại cảm thấy vô cùng bối rối.
“Cô làm sao? Có gì thì mau nói đi! Tôi ghét nhất là loại con gái cứ ấp a ấp úng đấy!”, anh ta nhíu mày, xoay tít quả bóng rổ trên tay, thẳng thắn nói.
Lấy lại bình tĩnh, tôi muốn nói một điều gì đó, nhưng khi chạm phải đôi mắt trong veo đến mê đắm lòng người nhưng lại chứa đầy sự kiêu ngạo ấy, tôi lại tự ti cúi đầu, bần thần vân vê vạt áo đồng phục của mình.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên và từ tốn nói với anh ta: “Tôi…có phải đã từng quen biết anh không?”
Vừa nói dứt lời tôi đã thấy anh ta nhếch môi cười, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Dưới ánh hoàng hôn buồn bã, tiếng nói của Y Tùng Lạc như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua: ‘Không biết nữa!”
Nói thờ ơ vậy sao, cứ như thể người nói là một ai khác vậy, chẳng quan tâm đến bản thân chút nào.
“nhưng mà, lần trước anh…”, lần trước rõ ràng anh ta còn chất vấn tôi vì sao lại quên anh ta cơ mà.
“Một hồi ức quý giá như vậy, nếu như kể lể hết trước mặt cô bằng những lời sáo rỗng thì còn coS ý nghĩa gì cơ chứ?”, anh ta mỉm cười, nheo nheo mi mắt. “Như vậy chi bằng để tôi một mình cất giữ nó còn hơn…”
Nói xong, Y Tùng Lạc ôm bóng bỏ đi.
Tôi phải làm sao đây? Suốt mười bảy năm nay tôi chưa từng bị mất trí nhớ, tôi biết đi đâu để tìm điểm khởi đầu của kí ức?
Có lẽ, có một người có thể giúp đỡ tôi! Trên đời này cũng chỉ có một mình anh ta có thể giúp tôi!
Người đó không ai khác chính là Hạ Thất Lăng.
Cho dù anh ta có thờ ơ ra sao, có kín miệng đến thế nào tôi cũng sẽ nghĩ ra cách để biết được chuyện cần biết từ anh ta.
Hơn mười một giờ tối, tôi cúi đầu, chầm chậm bước vào phòng của Hạ Thất Lăng. Anh ta đang ngồi bên bàn thu dọn sách vở, có lẽ là vừa mới đọc sách xong, đang chuẩn bị đi ngủ. “Sao thế, muộn thế này còn đến phòng tôi? Có chuyện gì để ngày mai nói!”, nhìn thấy tôi, Hạ Thất Lăng liền đặt sách trở lại giá, mặt không chút biểu cảm.
“Tôi…tôi…”, nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của anh ta, tôi không biết nên cắn răng hỏi tiếp hay ngoan ngoãn trở về phòng theo lời anh ta.
“Ra ngoài! Tôi phải đi ngủ!”, đang ngây người không biết làm thế nào thì đã nghe thấy giọng nói kiên quyết của anh ta.
Cắn chặt đôi môi, cuối cùng tôi cũng có được dũng khí để lên tiếng: “Thiếu gia, xin hãy chỉ đường cho tôi tìm lại quá khứ!”
Anh ta nhìn tôi, đồng tử như mở to ra, tiếp đó là giọng nói lạnh lùng vang lên: “An Thanh Đằng, không phải chứ? Ý chí yếu đuối vậy sao? Nghe người ta dỗ ngọt vài câu đã tin lời người ta rồi! Cái tên Y Tùng Lạc có gì hay ho chứ? Cô thích hắn rồi chứ gì?”
“Tôi không phải là người không có chủ kiến! Lớn như vậy rồi, đúng sai ra sao tôi đều có cách nghĩ của riêng mình!”, trong con ngươi đang mở to của Hạ Thất Lăng, tôi nhìn thấy khuôn mặt mình đang đỏ gay lên.
“Hừ, có thì tốt!”, anh ta lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài áo ngủ ra: “Cô lập tức ra ngoài cho tôi!”
“Chà, sao anh vội vàng đuổi tôi ra ngoài như thế? Đã không chịu kể cho tôi nghe những chuyện liên quan đến quá khứ, lại cũng không cho tôi đi hỏi người ta, tôi nghĩ chắc là trước đây anh đã làm chuyện gì đó không phải với tôi chứ gì?”, sau hết lần này đến lần khác anh ta tìm cách đuổi tôi ra ngoài, tôi càng không chịu buông tha. Không hỏi cho ra lẽ tôi không có ý định bỏ đi.
“Hừ…”, anh ta ngẩng cao đầu kiêu ngạo, lành lùng nhếch miệng cười trước cái nhìn chất chứa đầy hoài nghi của tôi.
“Làm chuyện gì không phải với cô? An Thanh Đằng, cô thực sự rất muốn biết phải không?”, anh ta nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt nhìn xoáy vào tôi, mái tóc màu bạc rủ xuống.
“Phải!”, mặt tôi lộ rõ sự vui mừng, gật đầu dứt khoát với anh ta.
“Ha..ha…”, anh ta mỉm cười, dùng ngón tay ra hiệu cho tôi qua đó. Chẳng dễ dàng gì mới đợi được đến thời khắc quan trọng này, ngón tay anh ta vừa đưa lên là tôi lập tức chạy đến.
Tôi ngẩng đầu chờ đợi, anh ta cúi đầu, ghé sát vào tai tôi nói: ‘Tốt lắm, giờ tôi chính thức cho cô hay: điều đó không thể cho cô biết được!”
“…” tôi kinh ngạc mở to đôi mắt, nhìn thấy bộ mặt cười đầy tà khí của Hạ Thất Lăng. Sự đắc chí của anh ta khiến cho tôi cảm thấy nghẹn thở.
“An Thanh Đằng, tôi nói cho cô biết, đừng phí công vô ích nữa, tôi sẽ không bao giờ nói cho cô biết thứ mà cô muốn biết đâu!”, đột nhiên anh ta nắm lấy cổ áo khoác của tôi, hung hãn nói. “Tôi muốn quá khứ của cô chỉ duy nhất có một Hạ Thất Lăng này mà thôi!”
Nói xong, anh ta buông tay ra rồi hung hãn đẩy tôi ra ngoài cửa. “Rầm” một tiếng, cánh cửa phòng đóng sập trước mặt tôi. Tôi định thần lại, xung quanh tôi là một màn đêm tĩnh mịch.
Hạ Thất Lăng…đó chính là Hạ Thất Lăng luôn không coi tôi ra gì…kể từ khi sinh ra trên đời này tôi đã bị vận mệnh sắp đặt phải lớn lên bên cạnh anh ta, đó chính là nỗi đau đớn lớn nhất kiếp này của tôi.
Không tìm hiểu được gì từ Hạ Thất Lăng, tôi đành phải tìm kiếm quá khứ của mình ở người khác, ví dụ như Y Tùng Lạc chẳng hạn. Mặc dù khả năng anh ta trực tiếp nói ra cho tôi phần kí ức bị lãng quên gần như là bằng không nhưng hơn ai hết, anh ta là người tha thiết hi vọng tôi sẽ tìm lại được quá khứ.
Vì thế, tôi quyết định sẽ không giống như con bọ chét nhảy qua nhảy lại giữa Hạ Thất Lăng và Y Tùng Lạc nữa, mà sẽ chuyện tâm tìm kiếm kí ức của mình ở trên người Y Tùng Lạc.
Những ngày sau đó, tôi đều trốn Hạ Thất Lăng, âm thầm chạy lên ban công để chào hỏi Y Tùng Lạc. Mỗi lần nhìn thấy anh ta ở trên con đường nhỏ trong trường, tôi đều cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng nhất. Mỗi lần anh ta vẫy tay là tôi lại ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Đối với Hạ Thất Lăng, tôi chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe theo.
Đáng tiếc là, mỗi lần biết rằng tôi không nhớ lại nổi hình ảnh của anh trong quá khứ là mặt mày anh ta lại trở nên buồn rầu, tiếp tục bỏ mặc tôi lại không thèm ngó ngàng.
Tôi cúi đầu lặng lẽ theo sau, không biết phải làm sao mới phải.
Tan học, tôi đợi cô ở sân vận động đằng sau tòa nhà thí nghiệm.
Vào tiết cuối buổi chiều, tôi nhận được một bức thư của Y Tùng Lạc. Niềm vui chưa kịp đến thì nỗi lo đã bao trùm lấy tôi. Lát nữa phải nói thế nào với Hạ Thất Lăng đây?
“Reng….reng..”, khi tôi còn đang vò đầu bứt tai nghĩ ra cái cớ hợp lí để ở lại sau giờ học thì tiếng chuông tan học đã vang lên.
Nói với Hạ Thất Lăng rằng hôm nay tôi ở lại trực nhật? Không được, chỉ cần nhìn lên bảng thông báo là anh ta sẽ biết ngay đó là một lời nói dối. Nói với anh ta tôi bị thầy giáo gọi lên văn phòng phê bình? Không được, lần trước thầy giáo vừa tuyên dương tôi trước lớp về tốc độ tiến bộ thần tốc, không còn chậm chạp như hồi đầu mới vào trường nữa rồi. Hay là lát nữa mình sẽ nói phải đi mua một vài món đồ của con gái, bảo anh ta về trước?
“Cô phải đi mua đồ của con gái á?”, Hạ Thất Lăng nheo nheo mắt dò xét, cố ý nhấn