Bản tình ca buồn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Bản tình ca buồn (xem 3793)

Bản tình ca buồn

i hay sao? Hài, tôi có vò nát đầu cũng không nhớ lại được điều gì.


“An Thanh Đằng, cô làm sao thế hả? Mắt đỏ lựng, chẳng có chút sức sống gì cả!”, tôi lơ ngơ suốt chặng đường, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng của Hạ Thất Lăng sát bên tai mới chợt bừng tỉnh, hóa ra chúng tôi đã ra đến tận bến xe buýt.


Cái tên này đi học lúc thì đi bộ, lúc ngồi xe buýt, lúc lại tự cưỡi xe máy, khi thì ngồi xe hơi sang trọng của nhà. Cụ thể đi đến trường thế nào đều phụ thuộc vào hứng thú của cậu ta cả! Rất rõ ràng, hôm nay cậu ta muốn ngồi xe buýt như đại đa số dân thường.


Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng đang quay lại nhìn mình.


Tôi chăm chú nhìn vào đôi con mắt lạnh lùng ấy hồi lâu, sau đó hơi nheo mắt lại nhìn về hàng cây xa xa ven đường, thờ ơ nói: “Không có gì”


Nào ngờ, Hạ Thất Lăng vẫn không chịu buông tha, anh ta nắm lấy cánh tay tôi, lạnh lùng nói: “Nhìn vào tôi và nói lại xem nào!”


Tôi không dám nhìn vào anh ta, cứ chạm phải ánh mắt sắc nhọn, lạnh lùng của anh ta là tôi lại cúi đầu, bần thần xoa xoa những ngón tay. Mấy tờ bài tập phát ngày hôm qua không biết tự lúc nào đã bị tôi vò nhăn nhúm trong lòng bàn tay. Cuối cùng, anh ta cũng không làm khó tôi. Bỏ tay tôi ra, anh ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, yên lặng đứng chờ xe buýt đến. Tôi có thể nhìn thấy những chiếc khuyên trên tai trái của anh ta, những chiếc khuyên đang phát ra ánh sáng lấp lánh đến chói mắt.


“Hey, chào Tiểu An!”, đột nhiên, một người đàn ông trung niên tay cầm túi công văn từ đối diện đi đến, cười thân mật chào hỏi.


Tim tôi chợt run rẩy, lập tức núp ra sau lưng Hạ Thất Lăng, tay tóm chặt lấy vạt áo đồng phục của anh ta.


“A, chào thầy Trương ạ!”, một cô gái đứng sau lưng Hạ Thất Lăng mỉm cười, vẫy tay chào người đàn ông kia. Nhìn bộ dạng cô ấy có vẻ như học sinh lớp năm, lớp sáu gì đó.


Người đàn ông đi đến bên cạnh chào hỏi cô học sinh, sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu cô bé.


Mỗi nụ cười, mỗi cử động của ông ta đều khiến cho tim tôi như co giật. Tôi càng cố nép người vào sau lưng Hạ Thất Lăng, dường như đã nép hẳn vào trong chiếc bóng của anh ta vậy.


“Bài thi của em rơi rồi này!”, đột nhiên, một cánh tay to vươn ra bên cạnh chiếc giày Nike kiểu mới của Hạ Thất Lăng, là tay của một người đàn ông.


“ha ha, của em này!”, ông ta nhặt tờ bài tập của tôi lên, mỉm cười đưa cho Hạ Thất Lăng.


“An Thanh Đằng, bài của cô kìa! Còn không mau…”, quát mấy lần mà không thấy tôi có chút phản ứng nào, Hạ Thất Lăng chuẩn bị quay người lại nổi trận lôi đình. Nhưng cái mà anh ta nhìn thấy chính là người đang cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt ương ngạnh, người đó không ai khác chính là tôi.


Cái nốt ruồi đen bên mép đó càng ngày càng tiến sát gần tôi. Cái nốt ruồi đen mà tôi chỉ bàng hoàng nhận ra trong giấc mơ ấy giờ đây đang hung dữ hiện ra trước mặt tôi.


“Bỏ xuống! Đừng chạm vào đồ của tôi!”, thứ âm thanh từ trong tim ấy hung hãn lao ra khỏi cổ họng.


Lúc này, xung quanh vang lên tiếng xì xầm của những người đứng chờ xe khác, họ cảm thấy bất bình thay cho người đàn ông kia, cho rằng bây giờ người tốt khó làm, làm việc tốt còn bị chó điên cắn phải! Ngay cả một người lạnh lùng như Hạ Thất Lăng cũng ngạc nhiên đến mức đặt bàn tay trắng ngần lên trán tôi, kiểm tra xem tôi có sốt hay không.


“Cô chắc chắn là cô không bị bệnh đấy chứ!”, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi.


Thế nhưng, giọng điệu của tôi vẫn vô cùng kiên quyết: “Để đồ của tôi lại chỗ cũ, tôi sẽ tự nhặt lên!”


Câu này vừa nói dứt miệng, đám đông liền cảm thấy vô cùng khó hiểu, ai nấy đều nghi hoặc nhìn tôi. Người đàn ông kia càng há hốc mồm ngạc nhiên, liên tục lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi cứ như thế nó sắp rơi xuống đất đến nơi.


Hạ Thất Lăng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh ta giật phắt tờ bài tập từ tay của người đàn ông kia, lôi tôi xềnh xệch vào trong góc nhỏ đằng sau trạm chờ xe.


Không nói nhiều lời, anh ta giơ bàn tay ra tát lia lịa vào mặt tôi, những cái tát không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì. “An Thanh Đằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói!”


Không thèm để ý đến mệnh lệnh của anh ta, tôi chỉ cúi đầu, âm thầm rơi lệ.


Hóa ra, cái khiến cho tôi sợ hãi đến tận xương tủy và luôn tìm cách né tránh ấy lại chính là cái nốt ruồi ở trên khóe miệng, là cái nốt ruồi trên khuôn mặt hung hãn sau lưng tôi.


Người đàn ông đó chẳng qua chỉ là một “khúc đệm” ngoài ý muốn xen vào giữa cuộc đời tôi, nhưng sự xuất hiện của ông ta lại đánh thức sự hoảng loạn đã chìm lắng từ rất lâu trong lòng tôi.


“Hạ Thất Lăng, tôi đã từng bị mất trí nhớ đúng không?”, tôi ngẩng đầu, mắt nhạt nhòa lệ nhìn chăm chăm vào Hạ Thất Lăng.


Anh ta thở dài, đút tay vào túi, hướng mắt về phía xa rồi lạnh lùng nói: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, dũng cảm đi về phía trước, không ai có thể ngăn cản bước chân trưởng thành của cô đâu…”


Tôi ôm chặt lấy cánh tay mình, quỳ phịch xuống đất, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi: “Thất Thất, tôi đã đánh rơi con ngươi của mình trong quá khứ…bao nhiêu năm nay, tôi đã ngốc nghếch để mất chúng ở trong quá khứ như vậy…”


Chương 5: Đi Tìm Khởi Điểm Của Kí Ức


Hạ Thất Lăng không hề nói cho tôi biết bất cứ chuyện gì. Cứ mỗi khi tôi hỏi anh ta về chuyện quá khứ là anh ta lại xoay tấm lưng lạnh tanh về phía tôi và bỏ đi mất.


Rốt cuộc là do tôi đa nghi hay đúng là kí ức vốn có của tôi đã bị chôn vùi ở nơi nào đó? Tâm trạng thật rối bời, đã mấy ngày hôm nay tôi cứ như người mất hồn vậy.


Tôi cắp cặp sách tới trường, đột nhiên, một quả bóng rổ lăn bộp đến chân tôi, tốc độ và sức lăn nhanh như vậy chứng tỏ người ta đã cố ý ném nó về phía tôi. Ngọn lửa tích tụ trong lòng tôi phút chốc bùng lên…


“Đang nghĩ gì vậy? Sao mà thất thần thế?”, tôi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.


Người đó chính là Y Tùng Lạc.


Anh ta vẫn vậy, vẫn đẹp trai đến không thể tưởng tượng nổi, đẹp trai tới mức bất kì đứa con gái nào cũng phải nhỏ rãi thèm thuồng.


Những sợi tóc mềm mại tung bay trong gió, ánh lên màu vàng rực rỡ. Chỉ một cái nhếch môi thôi cũng đủ khiến cho người đối diện như bị nhấn chìm vào trong đôi mắt màu hổ phách kia mà không sao thoát ra được. Anh giống như một chàng trai mang theo những ráng mây ngũ sắc, một chàng trai được bao bọc bởi ánh mặt trời rực rỡ, ngày ngày làm say đắm trái tim của biết bao thiếu nữ. Chiếc khuyên trên mũi tinh xảo, lấp lánh càng làm tôn thêm ánh sáng rực rỡ phát ra từ người anh.


Dường như chỉ cần người khác ghé sát thêm một chút thôi cũng sẽ là một sự sỉ nhục đối với vẻ đẹp của anh.


“Cô đấy, cái cây to lù lù trước mặt mà vẫn cứ nhắm mắt lao vào!”, Y Tùng Lạc cúi người nhặt quả bóng rổ dưới đất lên, nói bằng giọng điệu chế giễu với tôi.


Nghe anh ta nói vậy tôi mới phát hiện ra trước mặt mình là một thân cây rất to, chỉ còn cách tôi có một gang tay thôi. Nếu như không phải Y Tùng Lạc kịp thời thức tỉnh thì tôi đã sớm đâ

Từ khóa: Bản tình ca buồn,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Em không chê nhà bạn trai nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì thật choáng váng

Bạn trai rủ đi chơi xa nhưng trong ví chỉ để 100 ngàn

Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể

Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay