Thế nhưng bây giờ cô bé lại nỗ lực để dành cho tôi một cái. Chỉ đáng tiếc là tôi không thích mấy thứ đồ ăn mềm mềm này. Trong trí nhớ của tôi chỉ có hai màu đen trắng, làm gì có thứ màu sắc sặc sỡ của những viên thạch này?
Tất cả những màu sắc khác đều là thừa thãi.
“Tôi không thích mấy thứ này, cô để lại mà ăn!”, nói xong, tôi gỡ tay cô bé ra khỏi áo, quay phắt người lại, đi vào căn nhà sang trọng của nhà họ Hạ.
Thật đáng ghét, đôi mắt ấy lại xuất hiện rồi, hình như nó đang âm thầm ẩn hiện ở đằng sau một bục cửa sổ hình tròn nào đó.
“Chị Đằng…”, cô bé thật là cứng đầu, tôi vừa mới bước được một bước, cô bé đã chạy theo bám lấy tôi. “Chị Đằng ơi, chị chê bẩn phải không? Vậy em lau giúp chị nhé!”, nói xong, cô bé liền lấy vạt áo nhung của mình, cố sức lau cái thạch trên tay. Đất bẩn trên cái thạch đã làm vấy bẩn lên áo của Bối Nhi…
“Không thích là không thích, có lau cũng vô ích thôi!”, thực lòng không chịu nổi nữa, tôi đành đẩy cô bé ngã nhào ra đất, sau đó hung dữ gào lên.
“An Thanh Đằng, cô làm sao thế hả?”, đột nhiên một tiếng quát rất lớn vang lên trước mặt tôi, tiếng quát vô cùng lạnh lùng, lạnh tựa như nước suối mùa đông vậy.
“Hu…hu…chị Đằng đừng chê mà…em có thể lau sạch nó cho chị mà!”, Bối Nhi nước mắt chan hòa nhưng vẫn cố gắng lau sạch cái thạch trong tay.
“Bối Nhi đừng khóc nữa, để anh Lăng xem nào!”, Hạ Thất Lăng quỳ xuống bên cạnh Bối Nhi, kiểm tra thấy không bị thương liền phủi bụi đất trên quần áo cho cô bé.
‘Bối Nhi ngã có đau không?”, nghe thấy tiếng khóc, thím Lan ở trong nhà chạy ra. “Không sao, Bối Nhi, chúng ta vào nhà đi! Vứt cái này đi!”, Hạ Thất Lăng ném cái thạch mà Bối Nhi đã lau mãi từ nãy đến giờ ra xa, nó lăn, lăn ra rất xa để cuối cùng nằm gọn dưới chân một người.
Khi ông ấy nhấc chân lên thì cái thạch đã nát bét rồi.
Là ông ấy, chú Minh, người giúp việc riêng của lão phu nhân. Người đàn ông lớn tuổi lưng còng ấy đã vô ý dẫm nát cái thạch mà Bối Nhi đã cố công lau sạch.
“Hu…anh Lăng ơi, đó là cái Thạch em để dành cho chị Đằng mà, nó bị chú Minh dẫm nát hết rồi! Hu…u…”
“Bối Nhi, cái đó không quan trọng, không cần phải lấy lòng người khác, chỉ cần anh Lăng thương em là đủ rồi! Những người khác đều là thừa thãi!”, nói xong, Hạ Thất Lăng ôm Bối Nhi đi qua bậc thềm đá vào nhà.
Nước mắt, nước mũi tèm lem, cô bé dang rộng hai tay, vùi đầu vào cổ Hạ Thất Lăng mà khóc.
“Thanh Đằng, nếu như con thật lòng yêu thương Bối Nhi thì vĩnh viễn đừng bao giờ tiếp cận cô bé…hãy cẩn thận đôi mắt tà ác ấy, chúng luôn nhìn chằm chằm vào người nhà họ An ta đấy!” , đó là lời của mẹ dặn dò tôi lúc đang hấp hối.
Đôi mắt soi mói sau lưng tôi suốt 17 năm qua, thế nhưng tôi vẫn không biết được đôi mắt ấy thuộc về ai?
Là thím Lan hay là chú Minh lưng còng?…Cũng không biết nữa.
Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Sao mẹ không nói nốt cho con biết?
“Thanh Đằng, sao vừa nãy cô có thể đối xử với Bối Nhi như vậy? Cô bé là người thân nhất của cô cơ mà!”, thím Lan phẫn nộ nhìn tôi rồi sau đó lắc đầu bỏ đi cùng chú Minh.
Chỉ còn lại mình tôi đứng đó, cúi đầu bần thần.
Không sai, Bối Nhi chính là báu vật quý nhất của tôi, là tâm huyết cả tuổi thanh xuân của tôi.
Chương 4: Ác Mộng Tái Sinh
Mấy ngày nay, tôi thấy thật bất an, luôn cảm thấy sau lưng có một thứ bẩn thỉu gì đó đang theo sát mình. Là một cái miệng đầy máu với những chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhe ra? Là đôi mắt kì dị đã theo sát tôi suốt mười bảy năm nay? Tôi không sao nói rõ được!
Những lúc lau sàn dưới phòng khách tầng một, tôi thường cảm thấy có những cơn gió lạnh ào đến, dường như có hàng nghìn hàng vạn những tia sáng lạnh lẽo đang xuyên qua lưng tôi vậy. Thế nhưng mỗi lần quay đầu lại tôi vẫn chẳng phát hiện được điều gì, chỉ thấy những người giúp việc khác đang bận rộn với công việc của mình hoặc là nụ cười của thím Lan lúc đang tưới nước cho hoa trong vườn, kinh hoàng nhất vẫn là những khi quay đầu lại nhìn thấy chú Minh đang lôi từng cái túi màu đen to đùng từ trong phòng lão phu nhân ra. Tôi nghĩ có lẽ đó là những túi rác thải sinh hoạt.
Mẹ từng nói với tôi rằng: “Đằng Nhi, hãy làm cho tốt bổn phận của mình, rồi yên bình mà sống tiếp. Cố gắng yêu thương người mình nên yêu thường, đừng quay đầu lại để nhìn đôi mắt khủng khiếp ấy…Đó chính cách chuộc tội tốt nhất cho gia đình họ An chúng ta”
Tại sao mẹ lại nói như vậy?Tại sao chúng ta phải chuộc tội bằng cách hi sinh bản thân mình, đặt mình ở địa vị thấp hèn trong gia đình giàu sang của người khác? Là do nhà họ An ta đã gây thù chuốc oán với người ta hay đã đắc tội với dòng tộc của ai đó?
Tôi biết những điều mẹ nói xưa nay chưa bao giờ sai. Dưới sự hun đúc của thời gian, mẹ đã trở thành một người phụ nữ sâu sắc, chuyện gì cũng hiểu nhưng không tùy tiện nói ra. Nhưng chẳng nhẽ người nhà họ An cứ hết thế hệ này đến thế hệ khác phải mang trên mình cảm giác thấp hèn, tội lỗi mà sống hay sao? Không thể, tuyệt đối không thể!
Cho dù có chuyện đó đi chăng nữa, tôi cũng sẽ kết thúc cảm giác chịu tội của nhà họ An này tại đây.
Bởi vì, tôi muốn Bối Nhi của mình được sống sung sướng, sống vui tươi…
Tôi muốn cô bé phải sống cao quý hơn bất kì người nào!
Tôi muốn yên bình sống qua ngày nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự trêu cợt của vận mệnh.
Những ngày gần đây, tôi ngủ không được yên giấc, thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng! Mỗi lần như vậy toàn thân tôi lại đầm đìa mồ hôi, bừng tỉnh giấc trong sự hoảng loạn, để rồi sau đó ôm chặt lấy cánh tay, đưa mắt nhìn lên trần nhà mà âm thầm rơi lệ.
Cơn ác mộng khó khăn lắm tôi mới thoát ra được lại lần nữa tìm đến tôi!
Bừng tỉnh sau cơn mơ, ánh sáng bàng bạc từ mặt trăng bao trùm mặt đất, những vệt máu đỏ hằn trên hai chân, còn cả chiếc mặt nạ phát ra tiếng cười hăng hắc treo trên tường kìa nữa…hết đợt sóng này đến đợt sóng khác cứ nối tiếp đổ ào lên người tôi.
Đó là, một khuôn mặt dâm ô mà tôi không sao nhớ ra được, cho dù có vò đầu bứt tai thế nào cũng chỉ là một bức tranh trống rỗng, ấn tượng duy nhất của tôi về khuôn mặt ấy chính là cái nốt ruồi trên mép trái, một cái nốt ruồi rất gây chú ý.
Tại sao, tại sao giờ tôi lại mơ thấy giấc mơ này?Tôi còn nhớ năm tôi tám tuổi, sau khi mẹ đi chùa xin cho tôi một tấm bùa trừ tà, từ đó tôi không còn mơ thấy giấc mơ này nữa. Nhưng giờ đây, kể từ sau khi Y Tùng Lạc xuất hiện, cơn ác mộng năm xưa lại tìm về.
Lẽ nào, trên người anh ta có ẩn chứa đoạn kí ức mà tôi đã đánh mất, thế nên khi khuôn mặt khôi ngô dưới mái tóc vàng rực rỡ ấy xuất hiện đã đánh thức những hồi ức đầy sóng gió ấy trong tôi?
Nhưng, tại sao suốt mười bảy năm nay tôi chưa từng cảm thấy kí ức của mình bị gián đoạn? Hơn nữa mỗi lần dò hỏi Hạ Thất Lăng đều một mực gạt đi?
Trong đó có điều bí mật khó nó