Bản tình ca buồn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Bản tình ca buồn (xem 3780)

Bản tình ca buồn

Thất Lăng, cô sợ tôi cướp mất anh ấy nên mới cố tình đối xử với tôi như vậy đúng không… Buổi sáng cô đã đánh tôi hai bạt tai rồi, lẽ nào còn chưa đủ? Rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến cô không còn thù hận?”, vừa nói nước mắt cô ta vừa tuôn rơi.


Khuôn mặt xinh đẹp như bông hoa sen trắng của cô ta trông thật là ai oán, khiến cho người khác phải thương cảm. Lúc này, cho dù có không phải là lỗi của tôi thì tôi cũng bị cô ta bôi nhọ rồi.


“An Thanh Đằng, cô thật là quá đáng! Nhà họ Hạ có một người giúp việc độc ác như cô thật là đáng xấu hổ!”, phu nhân trợn mắt nhìn tôi, giọng nói nghiêm khắc.


Tôi cúi đầu, để mặc cho bà ta mắng mỏ mà không thèm lên tiếng biên luận cho mình. Bởi vì, nói bất kì điều gì bây giờ cũng chỉ là dư thừa, ở đây hoàn toàn không có cơ hội cho tôi được giải thích.


“Thiếu gia!”, đột nhiên, cái bóng của Hạ Thất Lăng xuất hiện ở trên đại sảnh, những người đứng hai bên liền cung kính cúi chào anh ta.


“Thất Lăng…”, Liêu Vi Nhi nhìn Hạ Thất Lăng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ vui mừng. Thế nhưng, lập tức những giọt nước mắt của cô ta lại ứa ra.


Lại tỏ vẻ đáng thương! Chiêu này của cô tôi biết rõ quá rồi!


“Có chuyện gì thế? Sao cả nhà lại loạn lên thế này?”, Hạ Thất Lăng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng hỏi.


“Vi Nhi tiểu thư bị bỏng, là do Thanh Đằng làm đổ cốc…”, cô giúp việc lớn tuổi hơn tôi đang bôi thuốc cho Liêu Vi Nhi tranh lên tiếng trước. Trên thế giới này, người không biết phân biệt trắng đen, phải trái thật nhiều như bọt xà phòng! Chỉ cần bạn có thân phận cao quý thì nhất định sẽ có kẻ tranh nhau đến nịnh bợ!


“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Phạm phải lỗi lớn như vậy, phải trừng trị thích đáng! Hai người các ngươi, lôi cô ta xuống tầng hầm! Không cho ăn cơm! Tối nay ở đó rồi tự kiểm điểm bản thân đi!”, phu nhân ra lệnh cho hai người giúp việc đứng bên cạnh.


“Bị bỏng rồi sao? Sao lại bất cẩn thế? Nào, đến phòng anh đi, anh có thuốc bỏng tốt lắm…”, Liêu Vi Nhi còn đang ngây người kinh ngạc thì Hạ Thất Lăng đã kéo tay cô ấy đi lên lầu.


Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của anh ta, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra, khuôn mặt trắng nõn, khôi ngô ấy lúc này cực kì ấm áp.


Từ đầu đến cuối, anh ta đều không liếc nhìn tôi lấy một cái. Có lẽ tôi thực sự đê tiện đến không thể chịu nổi, thật sự thấp hèn như cỏ rác. Trong khoảnh khắc bị tống vào tầng hầm, không ai cho tôi lấy một cái nhìn thương hại!


Mẹ ơi, mẹ nói xem, có phải con sống quá đau khổ hay không?


Tôi cúi đầu, mím chặt môi, cố gắng hết sức để có thể mỉm cười. Thế nhưng, đôi mắt tôi đang mờ dần, mờ dần…


Tôi quay người, lê bước xuống tầng hầm…


Điều tiếp theo tôi phải đối mặt là một đêm rất dài, rất dài dưới tầng hầm lạnh buốt…


Lần này, chúng ta thật sự xa cách rồi… bắt đầu từ giây phút em quay người bước đi! Kể từ lúc ấy, anh nằm yên trong sự ấm áp của mình, còn em im lìm trong hố sâu lạnh giá.


Cho dù có thịt nát xương tan… cũng chẳng còn quan hệ gì đến anh nữa.


Xin anh đừng quay đầu lại, đừng thương hại em, đừng nhớ nhung đến em, càng không nên vì em mà rơi lệ…


Bởi vì, anh không xứng…


Chương 19: Cô Hồn Bất Diệt


Sáng sớm, tôi lê tấm thân đau nhức ra ngoài cửa sổ, kéo rèm cửa lên. Bên ngoài kia là bầu trời cao trong vắt. Những đám mây mỏng như lụa nhẹ nhàng trôi trên bầu trời, hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, hình thành nên những hình thù kì quái. Đây là lần đầu tiên tôi tỉ mỉ quan sát “mảnh đất thánh” này, một cảm giác thật thú vị!


Hôm nay, tôi phải đi gặp mẹ tôi. Linh hồn của bà ấy ở bên bờ biển, cô độc ngồi hát, vĩnh viễn không ai có thể nghe thấy tiếng hát của bà, vĩnh viễn không có ai buồn thương cho nỗi đau của bà.


Theo truyền thuyết, những linh hồn không có bia mộ sẽ không được lên thiên đường. Mà linh hồn của mẹ tôi, chính là một linh hồn không có bia mộ. Mộ của mẹ nằm trên một ngọn núi rộng lớn, trên đó mọc đầy những bông hoa cúc dại. Ở đó, là nơi gần biển nhất, chỉ cần cúi đầu sẽ nhìn thấy mặt biển rộng lớn đang cuộn sóng ở dưới chân. Mẹ nói, chỉ cần nghe thấy tiếng sóng vỗ vào đá, hạnh phúc sẽ giống như cái vỏ ốc dưới ánh tà dương, khom lưng xuống là có thể nhặt được.


Những con đường ở đây rất gồ ghề, uốn lượn như một con rắn, một bên là vách đá sâu thẳm. Tôi mang theo một bó hoa cúc, mang theo cả những hồi tưởng sâu sắc về mẹ lên núi.


“Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây, gần đây mẹ có khỏe không?”, tôi nhẹ nhàng nói với mẹ. Gió nhẹ thổi qua, những bông hoa cúc vàng khẽ lay động, những nụ hoa chớm nở, chẳng khác gì nụ cười dịu dàng của mẹ, làm cho trái tim tôi cảm thấy ấm ấp, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần chua chát…


Năm đó, tro cốt của mẹ do chính tay tôi rắc ở nơi này. Đến nay, sự phiền muộn của mẹ, sự tuyệt vọng của mẹ, máu và nước mắt của mẹ… đều đã rơi trên mảnh đất xanh tươi này.


Hạnh phúc cả đời của mẹ, sinh ra từ thù hận và tiêu tan vì thù hận. Đến nay, đống tro tàn ấy lại đang nuôi dưỡng mảnh đất hoang lạnh này.


Mẹ chính là bông hoa đẹp đẽ và cô đơn nhất trên đời này.


Tôi cắm những bông hoa cúc trong tay xuống giữa ngọn núi, rồi quỳ xuống, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hít hít hơi thở của mẹ, mùi hương của mẹ…


Mẹ ơi, con phải đi rồi, mãi mãi rời xa nơi này, hi vọng mẹ sẽ không cảm thấy cô đơn, bởi vì, trái tim của con, mãi mãi ở bên mẹ…


Những cơn sóng dưới chân cứ vô tình đập mạnh vào vách đá, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác, lấp đi tiếng khóc thê lương và cô đơn trong những ngày hè nóng bức này. Biển rộng mênh mông có những cánh chim dang rộng bay lượn trên bầu trời, có những nụ cười như ánh bình minh, có cả bóng dáng những con tàu to đẹp…


Mẹ ơi, sao mẹ không cho con dựng cho mẹ một tấm bia mộ? Không có ai nghe thấy tiếng mẹ nghẹn ngào đằng sau những con sóng, nhưng con có thể nghe thấy. Mỗi khi những con tàu nặng nề lướt qua trong giấc mơ của con, con như lại nghe thấy tiếng khóc của mẹ, nghẹn ngào… vô cùng chân thực!


Con hận vùng biển quanh năm xanh biếc này, bởi vì nó, đã khiến cho mẹ của con, trở thành một cô hồn bất diệt.


Kẻ xấu xa kia, ông đừng có quay về! Muốn khiến cho mẹ tôi trông ngóng bóng dáng ông trở về sao? Ông không xứng!


Mẹ ơi, con phải đi rồi, con thật sự phải đi rồi! Mãi mãi không bao giờ quay lại… Nếu như, có một ngày con ngã xuống, mẹ đừng khóc vì con… mẹ nhé!


Mẹ phải đứng hiên ngang trên vách đá này, để mà tự do chửi mắng, tự do ca hát…


Vĩnh biệt, mẹ thân yêu của con!


Nước mắt tuôn rơi, mỉm cười lần cuối với mảnh đất bao la cùng với những bông hoa cúc dại, tôi nhẹ nhàng cất bước về nhà.


Thế nhưng, đúng lúc tôi định cất bước quay về, đột nhiên tôi trông thấy một cái bóng quen thuộc đang dựa vào một thân cây to, là Hạ Thất Lăng! Tôi lén liếc nhìn anh, rồi lặng lẽ xuống núi, không nói nửa lời.


“Đi nhanh thế làm gì? Cúi đầu chào tôi đi, có thể tôi sẽ cân nhắc chở cô về!”, đi hết một con dốc, đến đoạn đường tương đối bằng phẳng, trước mắt tôi bỗng nhiên hiện ra một chiếc xe màu trắng. Nhưng t

Từ khóa: Bản tình ca buồn,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hắn ” dở hơi ” lạnh lùng

Trong đêm tân hôn, cả nhà được phen sợ hú vía: ‘Bố mẹ ơi, chồng con bị…’

Là Con Gái, Điều Quan Trọng Nhất Khi Yêu Là Được Tôn Trọng!

Cậu chủ đợi một chút

Xem tử vi ngày 04/04/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo