Bản tình ca buồn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bản tình ca buồn (xem 3785)

Bản tình ca buồn

g cô ta đang bối rối vì trước nay chưa từng nhìn thấy tôi tức giận đến vậy.


Cô ta trợn mắt, nghiến chặt răng, dường như đang định há miệng chửi mắng tôi. Nhưng đột nhiên ánh mắt như trùng xuống, đáng thương như một đứa trẻ bị người ta bắt nạt, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Điệu bộ đáng thương khiến cho tôi động lòng trắc ẩn.


“Xin lỗi, tôi không cố ý… mặc dù nói như vậy sẽ khiến cho cô rất đau lòng, nhưng tôi không thể không nói. Thất Lăng anh ấy xưa nay chưa từng yêu cô, sao cô cứ cố ý bám lấy anh ấy thế? Người mà anh ấy thích là tôi! Vì vậy xin cô hãy buông tay ra đi! Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người? Tiếp tục đeo bám sẽ khiến cho cô càng đau khổ thêm thôi!”


Cái gì? Cô ta đang nói cái quái quỷ gì thế nhỉ? Rõ là kì quặc! Dường như có gì đó bất ổn… tôi đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Liêu Vi Nhi, chầm chậm quay đầu lại. Sau đó, cái mà tôi chạm phải… là ánh mắt kiêu ngạo và sắc lạnh.


Là mẹ của Hạ Thất Lăng! Lúc này, bà ta đang ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng màu đen, ánh mắt chằm chằm nhìn vào tôi qua cửa kính ô tô.


Liêu Vi Nhi quả là một cô gái ghê gớm! Sau khi bị Hạ Thất Lăng làm cho tổn thương, cô ta đã nghĩ ra ý tưởng sử dụng con át chủ bài, tức là mẹ của Hạ Thất Lăng để xoay chuyển tình thế.


Bị Liêu Vi Nhi giăng bẫy, tôi không biết nói gì, chỉ cúi đầu chờ đợi những lời sỉ nhục và mắng chửi chuẩn bị giáng xuống.


Thế nhưng, mẹ của Hạ Thất Lăng không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn tôi hồi lâu, sau đó nói: “Vi Nhi, lên xe đi cháu!”


Liêu Vi Nhi lườm tôi một cái, sau đó lên xe, tay vẫn bưng mặt ra vẻ đáng thương lắm. Hừ, thật là biết giả vờ!


Tôi nheo mắt nhìn theo bóng dáng của chiếc xe hơi đang khuất dần.


Mẹ ơi, con mệt mỏi quá, thực sự mệt mỏi lắm rồi…


Sau một ngày lang thang ở trên đường, tôi lê tấm thân mệt mỏi, đau nhức về nhà.


Hạ Thất Lăng không có ở nhà, không biết có phải anh ta đã đi ăn tiệc với bố con Liêu Vi Nhi rồi hay là đã ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Ai dà, nghĩ nhiều thế để làm gì? Anh ta sống chết có liên quan gì đến mình? Dù sao thì tôi cũng sẽ phải là người tan biến hoàn toàn trong cuộc đời của anh ta.


Trở về phòng, tôi nằm bò ra bàn, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm, nghĩ ngợi rất nhiều chuyện: về thời thơ ấu tươi đẹp của tôi, về cây ngô đồng mà chúng tôi đi qua mỗi lần đi theo anh ta, về cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ mà chúng tôi đã đạp xe qua…


Ánh mặt trời năm đó, thật rạng rỡ.


Thế nhưng, hai chúng tôi đã xa cách lắm rồi, không thể nào quay lại với quá khứ được nữa.


“Thanh Đằng, phu nhân về rồi, còn dẫn theo khách quý nữa, mau ra ngoài làm việc đi!”, thím Lan vội vã chạy vào phòng gọi tôi.


“Vâng ạ, cháu ra ngay đây!”, tôi chỉnh lại quần áo rồi vội vã chạy ra.


Ra đến bên ngoài, tôi mới phát hiện ra “khách quý” không ai khác chính là Liêu Vi Nhi! Ăn một bữa cơm còn chưa đủ, lại còn muốn đến nhà người ta tiếp tục bồi dưỡng tình cảm hay sao? Hừ!


“Thím Lan, Lăng Nhi có ở trên lầu không?”, mẹ của Hạ Thất Lăng đặt túi sách ở trên ghế sô pha và lên tiếng hỏi thím Lan.


“À, thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại ạ!”, thím Lan đáp.


Ra ngoài từ sớm? Điều đó cho thấy anh ta đã không đi dự tiệc! Đột nhiên một niềm vui nho nhỏ như dâng lên trong lòng tôi, tôi làm sao thế nhỉ? Có thể là do nghĩ tới sự thất vọng trên khuôn mặt của Liêu Vi Nhi đã khiến cho tôi vui như vậy! Hừ, nhất định là như vậy rồi!


Mẹ của Hạ Thất Lăng khẽ gật đầu rồi quay sang hỏi Liêu Vi Nhi: “Cháu muốn uống gì? Cà phê nhé!”


“Vâng ạ!”, Liêu Vi Nhi gật đầu, sau đó cười xảo quyệt: “Cháu muốn uống Blue Mountain, đó là loại cháu vẫn thường uống!”


Mẹ của Hạ Thất Lăng nhìn Liêu Vi Nhi hồi lâu rồi nói: “Không tồi, có khẩu vị đấy! Quả là xứng danh công chúa của tập đoàn tài chính! Nhà ta mới mang từ Mỹ về loại Blue Mountain nguyên chất, cháu uống thử xem?”


“Vâng ạ… cảm ơn dì! Cháu biết chắc chắn nhà dì sẽ có loại cà phê cao cấp này mà!”, Liêu Vi Nhi thật là khéo nịnh, khiến cho một người phụ nữ mặt mày lúc nào cũng nghiêm trang bỗng bật cười thích thú.


“Thanh Đằng, mau đi pha cà phê!”, mẹ của Hạ Thất Lăng nói.


“Vâng ạ!”, tôi gật đầu đáp.


Hừ, đương nhiên Blue Mountain chính là cà phê thượng hạng rồi!


Blue Mountain vốn là tên một ngọn núi nổi tiếng, là đỉnh núi cao nhất cách mặt nước biển hơn một nghìn mét, nằm ở phía đông hòn đảo Jamaica. Ngọn núi này được bao quanh bởi biển Caribe, mỗi ngày thời tiết nắng ấm, mặt trời sẽ chiếu thẳng xuống mặt biển xanh ngắt khiến cho trên đỉnh núi sẽ phản xạ ra ánh sáng màu xanh của nước biển, vì vậy mà nó được đặt cho cái tên này. Ngọn núi này nằm trong khu vực trồng cà phê, có đất đai phì nhiêu, không khí trong lành, không bị ô nhiễm, khí hậu ẩm ướt, quanh năm có mưa và sương mù. Chính kiểu khí hậu này đã mang đến cho con người một loại cà phê Blue Mountain nổi tiếng trên thế giới của Jamaica. Loại cà phê này hội tụ tất cả những ưa điểm của các loại cà phê thượng hạng, không chỉ có mùi vị nồng nàn mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa ba vị: ngọt, chua, đắng… vì vậy nó hoàn toàn không mang vị đắng, lại có vị chua phù hợp. Bởi vì sản lượng cà phê này cực thấp nên giá trị của nó vô cùng đắt đỏ.


Cà phê Blue Mountain có mùi vị tao nhã vô cùng quyến rũ, nó là sự hòa quyện hài hòa giữa vị ngọt, vị chua và vị đắng, thêm vào đó là mùi hương nồng nàn khiến cho nó trở thành đam mê của biết bao nhiêu người. Cà phê từ từ trôi vào cổ họng vị đắng sẽ chuyển dần thành vị ngọt, làm cho người ta uống mà không chán, uống hết rồi mà dư vị vẫn còn phảng phất.


Đương nhiên, cà phê Blue Mountain nguyên chất chắc chắn vô cùng quý giá, người bình thường không thể mua nổi.


Mới lần đầu tiên đã bắt tôi đi pha cà phê thượng hạng cho cô ta uống, tôi thật không cam tâm! Tuy nhiên, không ai dám làm trái lệnh của phu nhân, và vậy tôi đành phải ngoan ngoãn đi pha và bưng lên.


Một chút ngưỡng mộ, một chút đố kị, Liêu Vi Nhi rõ ràng là rất khéo léo trong việc cư xử với phu nhân. Lúc bê cà phê lên, tôi nhìn thấy mẹ của Hạ Thất Lăng đang cười rất tươi với Liêu Vi Nhi. Ở nhà họ Hạ đã bao nhiêu năm, nụ cười tươi tắn này của bà ấy tôi hiếm khi được nhìn thấy.


“Cà phê đã pha xong rồi ạ!”, tôi bưng khay đựng cà phê đến cái bàn dài trước mặt họ, sau đó, cẩn thận bê lên đưa cho từng người.


“Ờ, cám ơn! Cứ để tôi tự làm!”, khi tôi chuẩn bị đặt cốc cà phê xuống trước mặt, Liêu Vi Nhi liền thò tay ra đỡ lấy: “Á… nóng quá!”, Liêu Vi Nhi kêu lên.


Trời ơi, cái cốc bị đổ, tay của Liêu Vi Nhi bị bỏng rồi! Nhưng mà ban nãy… là cô ấy thò tay ra cố tình hất đổ cái cốc đấy chứ! Nhưng từ phía phu nhân nhìn sang rõ ràng là do tôi làm đổ.


“An Thanh Đằng, cô làm cái gì thế hả? Các người mau mang thuốc bỏng lên đây cho tôi!”, bà ta trách móc tôi bằng giọng đanh thép rồi quay lại quát mấy người giúp việc đằng sau.


“Hu hu…”, Liêu Vi Nhi bịt chặt lấy cái tay đã đỏ lựng lên như móng lợn, nước mắt lã chã: “Thanh Đằng, tôi biết cô thích

Từ khóa: Bản tình ca buồn,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

“Nó chết 2 ngày nay chưa có quan tài chôn, mày còn định đánh nó ư?”

Giấc Mơ Tình Yêu

Điện hạ, thần biết sai rồi!

Vừa dâng hiến xong bạn trai kéo khóa quần nói: “Anh không muốn ăn đời ở kiếp với người con gái lừa dối…”