“Nói cho em biết, anh sẽ không buông tay ra, em mãi mãi không thể chạy thoát!”, Hạ Thất Lăng ghé vào tai tôi, thì thầm: “Anh sẽ bám lấy em suốt kiếp này! Còn cả kiếp sau, kiếp sau nữa…”
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bộ dạng ngang ngược của anh mà không biết nói cái gì. Cuối cùng, tôi cất túi thơm đi rồi nói: “Em ngủ trước đây, em buồn ngủ lắm rồi!”
Hạ Thất Lăng, không ai có thể giữ em được. Tâm hồn của em, đang khóc lóc vì sự tự do.
Hừ, đêm nay, ngọn lửa cháy bùng ấy đã khiến cho tôi hạ quyết tâm này.
Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, nhẹ nhàng đánh răng rửa mặt, nhẹ nhàng mặc quần áo rồi đeo cặp sách lên vai ra khỏi cửa.
Buổi sáng, không khí ở thành phố này thật trong lành, đâu đâu cũng thấy hoa cỏ và chim muông. Xung quanh, có những cụ già đã thức dậy tập thể dục, những người gánh hàng rong, những người đã từ sớm đến bến chờ xe… tôi ngoảnh đầu lại, nhìn về nhà nghỉ ngơi chúng tôi đã cùng ở. Sau đó, nắm chặt lấy quai sặp, tôi sải bước.
“An Thanh Đằng!”, mới đi được vài bước thì một giọng nói quen thuộc sau lưng vang lên. Tôi không quay đầu lại, nhưng vẫn dừng bước.
“Em muốn đi đâu?”, giọng nói đanh thép của anh vang lên từ phía sau.
“Tôi muốn rời khỏi đây!”, tôi không ngoảnh đầu lại, lạnh lùng đáp.
“Cô lại đi tìm Y Tùng Lạc có phải không?”, anh ta tiến lên trước, tóm lấy tay tôi rồi quát lên, “Cô đúng là đồ đê tiện, đồ mặt dày! Người ta mới mắt nhắm mắt mở liếc cô một cái mà cô đã vội vã chạy theo người ta, sà vào lòng người ta rồi”
“Đúng vậy, tôi đúng là đê tiện như vậy đấy! Thế thì đã sao?”, tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, một hành động xưa nay chưa từng có, đó cũng là một sự quyết đoán chưa từng có xưa nay. Nói xong, tôi gạt tay anh ta ra, dứt khoát bỏ đi.
Thế nhưng, anh ta tóm chặt lấy tay tôi từ phía sau. Anh không cất lên lời, nhưng cảm xúc rất rõ rệt, tôi biết anh đã dồn hết sức lực để nắm lấy tay tôi, cố gắng hết mình để cứu vãn một trái tim đã hạ quyết tâm dứt khoát.
“Bỏ tay!”, giọng nói của tôi trầm đục, ẩn chứa một cơn thịnh nộ. Anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi, khuôn mặt bình thản, chỉ có cánh tay là siết chặt, không chút buông lơi.
“Bỏ tay ra! Những ngày ở bên cạnh anh tôi đã chịu đủ lắm rồi!”, quyền lực của anh ta, sự bất lực của tôi, khiến những giọt lệ phút chốc tí tách rơi, “Hạ Thất Lăng, anh thật là ghê gớm! Từ nhỏ đến lớn, anh luôn vần vò tôi trong lòng bàn tay, tát vào mặt tôi một cái, rồi lại thưởng cho tôi một quả táo ngọt. Cứ như vậy, tôi cứ mù quáng yêu thương anh, coi anh như thần thánh… Đến tận hôm nay, tôi mới hiểu ra rằng: anh chính là ác quỷ! Vừa ấm áp lại vừa tàn nhẫn với tôi, vừa bảo vệ lại vừa giày vò tôi, lúc thì bảo vệ tôi như bảo vệ báu vật, khi thì chà đạp tôi như cỏ rác, lúc thì nhấc tôi lên lòng bàn tay, khi lại đạp tôi rơi xuống tận địa ngục… Anh nhiều thủ đoạn như vậy, thất thường như vậy, khiến cho người khác khó nắm bắt như vậy… ở bên cạnh anh, tôi chỉ có thể tan nát con tim mà thôi!”
“Cô là người của tôi, vì thế, trách nhiệm của cô là sống vì tôi, chết cũng vì tôi. Không được phép nửa lời oán thán!”, anh ta lạnh lùng nói.
“Hừ, anh quá ư tự cao tự đại!”, tôi cười nhạt, ghé vào tai anh thì thầm: “Nói cho anh biết, tôi không phải là một người an phận, không phải là một người đơn thuần, càng không phải là bị người ta ức hiếp và vẫn mỉm cười ngốc nghếch! Anh là người nắm giữ vạn vật, tôi chỉ là một con búp bê trong tay anh, nhưng đừng quên, con búp bê ấy bất kì lúc nào cũng có thể thò ra những chiếc kim tẩm độc. Anh muốn tôi sống vì anh, chết cũng vì anh? Anh có xứng không? Ở bên cạnh anh, dù chỉ một giây tôi cũng không chịu nổi! Bây giờ tôi chỉ muốn tìm Lạc Lạc của tôi, người mà trái tim tôi luôn hướng tới”, nói dứt lời, tôi nhìn anh ta cười khinh bỉ.
Hạ Thất Lăng nhìn tôi, khuôn mặt vẫn bình lặng như vậy, nhưng trên đôi má trắng ngần kia… là nước mắt… nước mắt thi nhau tuôn rơi.
Tôi không hề động lòng, gạt tay anh ta ra, bỏ đi một mạch. Nhưng, vào khoảnh khắc lúc tôi quay người lại, đôi mắt tôi như chợt mơ hồ, một màu trắng mênh mông, không nhìn rõ bất kì thứ gì!
Trái tim có đau đớn thế nào tôi cũng không dừng bước, tôi sợ không thể kiểm soát nổi tình cảm của mình. Vì vậy chỉ có thể bước đi để xoa dịu những dòng suy nghĩ đau thương.
Đi đến chỗ rẽ cuối đường, bỗng nhiên một chiếc xe hơi màu đen đột ngột dừng lại trước mặt tôi, là một chiếc Volkswagen quen thuộc. Khi cửa xe mở ra, vào khoảnh khắc mà người phụ nữ cao quý và người đàn ông lưng gù cùng xuất hiện, mọi thứ đều đã sáng tỏ.
Người phụ nữ cao quý kia không ai khác chính là mẹ của Hạ Thất Lăng! Toàn thân bà mặc đồ đen, một chiếc khăn lông thú vắt ngang vai. Bà ngẩng đầu kiêu ngạo, phong thái đoan trang, chẳng khác gì một nữ hoàng Anh cao quý và tao nhã ngày xưa.
Cởi bỏ đôi găng tay bằng da, bà từ từ tiến lại phía tôi, “Bốp… Bốp”, khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên hai cái bạt tai trời giáng xuống mặt tôi.
“Phu nhân…”, tôi ôm mặt, không biết phải làm sao.
“Con trai ta không ăn không uống để đi nuôi một kẻ vong ân bội nghĩa như cô!”, bà ta nhìn tôi, khuôn mặt đầy phẫn nộ.
“Cái gì?”, tôi bị bà ấy đánh cho đến hồ đồ rồi, không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa.
“Thiếu gia, cậu ấy…”, lúc này, chú Minh mới đi đến bên cạnh, ông ta nhìn tôi, chậm rãi nói: “Thiếu gia đã mấy ngày nay không ăn rồi!”
“Không ăn cơm?”, chuyện này là sao, sao mà càng nói càng không hiểu thế này?
“Ừ, là vì không có tiền! Ngay sau hôm hai người bỏ đi, toàn bộ thẻ tín dụng của thiếu gia đã bị phu nhân phong tỏa hết. Vì vậy thiếu gia đành phải dồn hai suất thành một, chỉ mua cơm cho cô, còn bản thân mình thì chịu đói!”
Nghe đến đây, nước mắt tôi tuôn rơi… Cái đồ đáng ghét ấy, sao lại ngốc thế cơ chứ? Lúc anh ta định ở trong khách sạn sang trọng nhưng rồi lại quay ngoắt người bỏ đi, đáng nhẽ ra tôi phải biết chứ, thế mà tôi lại ngốc nghếch không hề biết gì! Rõ ràng bị đói vậy mà vẫn khoe khoang ăn ngon này nọ trước mặt tôi, rõ ràng quan tâm đến tôi nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo, nói phải hành hạ tôi. Hu hu… chẳng trách anh ta ngủ mấy ngày mấy đêm liền, chẳng trách tinh thần anh ta ngày càng tồi tệ…
Bây giờ mới phát hiện ra rằng bản thân mình quá là độc ác, cướp đoạt tất cả của anh ta, vậy mà vẫn trơ mặt hưởng thụ!
“Về sau, thiếu gia không thể không đến câu lạc bộ nữ làm bồi bàn!, chú Minh thở dài tiếp tục nói.
“Cái gì? Anh ta nửa đêm chạy đến câu lạc bộ… là để làm bồi bàn cho người ta sao? Sao các người lại biết được?”, tôi kinh ngạc như muốn ngất đi.
“Tất cả đều là sự thật! Thế lực của nhà họ Hạ hùng mạnh như vậy, có chuyện gì mà không biết?”, chú Minh nhìn tôi thở dài.
“Hừ! Lăng Nhi của ta từ bé đến lớn chưa từng phải chịu ấm ức, vậy mà cùng cô ra ngoài lại bị đám con gái lẳng lơ ức hiếp… Cái con tiện nhân như cô, có bản lĩnh lôi kéo nó ra ngoài sao không có bản lĩnh chăm sóc nó cho tốt?”, mẹ của Hạ Thất Lăng tiếp tục mắng nhiếc tôi, “Một An Thanh Đ