Phút chốc, khuôn mặt tôi trở nên trắng bệch.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Y Tùng Lạc đã vòng tay qua eo tôi, ghé sát khuôn mặt khôi ngô vào tôi, đôi môi hồng mềm mại lướt nhẹ trên môi tôi.
Nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Tôi như một xác chết không còn sức phản kháng, để mặc cho anh ta ôm hôn.
Vài giây sau, Y Tùng Lạc phát hiện ra sự kì lạ của tôi. Anh nâng cằm tôi lên, nhìn vào khuôn mặt vô hồn nhạt nhòa nước mắt.
”Anh xin lỗi!”, anh buông tôi ra, buồn bã nói.
“Tất cả mọi người trên thế giới này đều bắt nạt em, ngay cả anh cũng vậy…”, trái tim tôi như đã chết, chỉ có đôi mắt vẫn còn long lanh những giọt lệ.
“Anh xin lỗi…Anh chỉ muốn xem đôi môi của em có còn ngọt ngào, có còn làm anh say đắm như xưa nữa không!”, Y Tùng Lạc cúi đầu, giống như một đứa trẻ ngây thơ bị tổn thương vậy.
“Giờ anh đã thử rồi đấy, đủ để biết rồi chứ?”, tôi nhìn Y Tùng Lạc, giọng nói bình thản, khuôn mặt không chút biểu cảm. “Em biết, tật xấu lớn nhất của em chính là suy nghĩ viển vông! Không có ai muốn gánh lên vai gánh nặng cả đời từ một người không liên quan! Những lời em vừa nói cứ coi như là nói mơ đi!”, nói dứt lời, tôi sải bước bỏ đi.
Thế nhưng, Y Tùng Lạc đã túm lấy cánh tay tôi, giống như đêm hôm đó Hạ Thất Lăng đã tóm chặt lấy tay tôi vậy.
“Đằng Nhi, khoảng thời gian 10 năm anh đánh mất em thôi không nhắc đến nữa…nhưng anh sẽ không bỏ mặc em một mình nữa đâu!”. Tôi có thể nhìn thấy sự kiên định trên khuôn mặt của anh khi nói ra điều đó.
Tôi không nói thêm điều gì, chỉ rụt tay lại và nhanh chân biến mất dưới chân cầu thang.
Hạ Thất Lăng được vận mệnh an bài là con quỷ chắn ngang cuộc đời tôi, nhưng còn anh thì sao? Rốt cuộc anh là thiên sứ hay là ác quỷ…
Trên đường quay về lớp học, tôi nhìn thấy Hạ Thất Lăng và một nữ sinh, hoa khôi của lớp bên cạnh đang thân mật bên nhau dưới gốc cây đa cổ thụ. Những cành cây đu đưa trong gió, hai cái bóng cứ quấn quýt vào nhau…
“Thất Lăng, anh thật là hư đốn!”, cô gái dang tay ôm cổ Hạ Thất Lăng nũng nịu.
“Đấy là bởi vì yêu em quá mà! Anh chỉ tức một nỗi không thể nuốt gọn em vào bụng…”, Hạ Thất Lăng âu yếm bẹo má cô gái.
“Thật sao? Oa, Thất Lăng, em thấy hạnh phúc quá! Anh mãi mãi ở bên em có được không?”, cô gái nũng nịu cọ cọ mũi vào đôi môi của Hạ Thất Lăng.
“Đương nhiên là được!”, Hạ Thất Lăng thản nhiên đáp.
“Oa, em cảm thấy hạnh phúc đến chết mất!”, co gái nép mình vào lồng ngực Hạ Thất Lăng.
Hài, lồng ngực anh ta ấm áp như vậy, thế nên mỗi thiếu nữ mơ mộng đều tình nguyện tan thịt nát xương để một lần được ôm ấp bởi vòng tay ấy.
Tôi đứng trên con đường nhỏ, lạnh lùng nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
Hạ Thất Lăng, bây giờ anh hãy cố gắng mà khoa trương, cố gắng mà thể hiện trước mặt tôi đi, nếu không sau này sẽ không còn có cơ hội nữa đâu.
Rồi sẽ có một ngày tôi ra đi!
Sẽ có một ngày, tôi sẽ đi tới một nơi mà anh không bao giờ tìm thấy được.
Chương 8: Khúc Nghê Thường Của Nàng Công Chúa
Đã mấy ngày rồi tôi không gặp Y Tùng Lạc, cũng không biệt dạo này anh ấy ra sao.
Chúng tôi học khác lớp, tôi học ở lớp 11F, còn anh ấy học ở lớp 11C, phòng học của chúng tôi ở tầng bốn còn phòng học của anh ấy ở lầu ba. Vì vậy nếu như không phải có ý hẹn nhau thì bình thường có rất ít cơ hội chạm mặt. Mặc dù có thể nhìn thấy bóng dáng chàng trai tóc vàng trong lễ chào cờ đầu tuần, nhưng do hai lớp cách nhau quá xa nên hình bóng chàng trai khiến người khác phải thương nhớ ấy vẫn chỉ lúc ẩn lúc hiện trong đám đông.
Hôm nay không có nhiều bài tập ngoài, cũng không có sự kiện gì đặc biệt, thế nên vừa tan học là tôi liền cất dọn sách vở cùng Hạ Thất Lăng về nhà.
“Thất Lăng…” còn chưa đến cổng trường thì đằng sau chúng tôi đã vang lên một giọng nói ngọt ngào.
“…”, Hạ Thất Lăng quay đầu lại, đưa đôi mắt dò xét nhìn về nơi vừa có giọng nói phát ra, thế rồi khóe môi từ từ nhếch lên.
Cô gái cúi đầu, thẹn thùng nói: “Lâu lắm không gặp anh!”
“Ừ, đúng là lâu lắm rồi không gặp!”, Hạ Thất Lăng nhìn cô gái, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười đẹp mê hồn.
Quả thật cô ấy chính là một người đã lâu lắm rồi không gặp! Hai năm trước, sau khi trải qua một loạt những chuyện bị tổn thương và gây tổn thương cho người khác, cô gái này đã biến mất, mang theo tình yêu của cô biến mất…Giờ đây, cô ấy đã quay lại.
Liêu Vi Nhi, cô gái có dung mạo khắc sâu trong tâm trí tôi như hình ảnh về chiếc nốt ruồi kia đã thực sự quay lại, kí ức về Hạ Thất Lăng chân trần ngồi bên cửa sổ chờ đợi cũng dần quay về.
Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, mái tóc mềm mại tung bay trong làn gió mang theo hương thơm thoang thoảng đam mê, đôi má lúm đồng tiền duyên dáng hiện rõ cùng với nụ cười mê hoặc. Đó chính là một bức tranh mĩ lệ nhất trong một ngày đầu hạ có mưa phùn bay lất phất.
Không có mùi vị của sự ẩm mốc, không khí trong lành, mát mẻ.
Chỉ có điều trên khóe mắt của cô gái như có một chút gì đó đau thương.
“Những ngày em biến mất…anh có nhớ em không?”, cô hơi ngần ngừ nhưng cuối cùng cũng vẫn cất tiếng hỏi. Đôi hàng mi chớp chớp chờ đợi câu trả lời từ Hạ Thất Lăng.
“Có chứ!”, Hạ Thất Lăng mỉm cười , khẳng định chắc nịch.
Quả nhiên, anh ta vẫn để ý đến cô gái này, cũng thật sự rất yêu cô ấy…Nếu không, sao lúc ấy Hạ Thất Lăng lại bỏ ra nhiều công sức theo đuổi đến vậy.
“Bởi vì anh luôn nhớ tất cả con gái trên đời này! Đương nhiên là cũng bao gồm cả em rồi! Ha ha…”, khi nụ cười vừa mới hiện lên trên khuôn mặt của Liêu Vi Nhi, Hạ Thất Lăng đột nhiên thốt ra câu nói này.
Câu nói này khiến cho nụ cười của Liêu Vi Nhi như cứng đơ lại. Cô ngây người hồi lâu, bầu không khí rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
“Thất Lăng, anh vẫn như trước, không hề thay đổi…”, Liêu Vi Nhi buồn bã nói, những giọt lệ đau buồn long lanh trên hàng mi cong veo.
“Hừ, điều này cô phải biết rõ từ hai năm trước chứ! Muốn trách thì hãy trách bản thân cô không đủ thông minh…”, nói dứt lời, Hạ Thất Lăng đút tay vào túi
quần, quay người bỏ đi, để lại cho cô gái một cái bóng lạnh lùng đang xa dần.
“Em sẽ đợi anh…”, cô gái cúi đầu, chậm rãi nói, mặc dù giọng nói rất dịu dàng nhưng lại vô cùng chân thành. Một thứ tình cảm sâu sắc mà ngay cả những kẻ mù cũng có thể nhận ra.
“Tôi không thích hợp với cô đâu! Xin cô…hãy quên tôi đi!”, cái bóng lạnh lùng ấy thốt ra một câu vô tình trước khi biến mất hẳn ở đằng xa.
Liêu Vi Nhi nhìn theo cái bóng đã khuất dần của Hạ Thất Lăng, cô ngã quỵ xuống, bưng mặt khóc nức nở.
Lúc này đây, nỗi đau lớn nhất của người con gái chính là đã thật lòng yêu một ai đó. Thần thái, sự kiêu ngạo, sự tự tôn của cô đã hoàn toàn bị vùi lấp bởi cái bóng của người đó rồi.
Hạ Thất Lăng sinh ra đã là một câu đố, một câu đố bí ẩn, giống như trăng trong nước, hoa trong gương…đẹp đến khô