-Chả biết, anh lo cho bản thân trước đi, người anh sợ nhất đang ngồi đối diện kìa.
Đơn thờ ơ nhắc nhở làm Linh phải ngẩng mặt lên. Bắt gặp quả mặt hằm hằm của Ngân, Linh như gặp ma há mồm, bát trên tay rơi xuống bàn, hét lên:
-Á á á a a a…..!!!
-Đủ rồi im đi, em không mách mẹ đâu mà hét!
Ngân bực bội quát người chỉ tay vào mình rồi hét như gặp quỷ kia. Chỉ chờ có thế Linh đã ngồi xuống chắm tay kêu bốn tiếng: “Cảm tạ thí chủ!”, vô tư ăn tiếp.
Trước sự xa lánh của công chúng, hai người kia làm ơn có thể đừng hành xử vô tư như vậy được không?
***
Tối đến, trăng lên cao, sáng vành vạch, tất cả học sinh ăn uống tắm rửa no nê, nằm gọn gàng vào chỗ được xếp để làm việc riêng. Bỗng dưng một thằng nổi hứng đầu têu, ngồi bật dậy nói:
-Này mọi người, nằm như thế này chán quá, đi chơi trò “thử thách lòng can đảm” không?
Lập tức một đống người đang nằm liền bật dậy hưởng ứng nhiệt liệt. Chí choé đăng kí một hồi, cuối cùng phát hiện ra cả đám ngoại trừ Ngân và Thư đã nhanh chân đi chơi cùng các thầy cô thì còn mỗi Linh với Đơn không đăng kí. Anh đầu trò, tạm gọi là anh A, hoặc anh-học-sinh-được-tuyển-thẳng lên tiếng hỏi:
-Đơn sao không đi em?
Đơn nhàm chán lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu:
-Mệt lắm!
Anh A không bỏ cuộc, tiếp tục quay sang Linh:
-Linh sao không đi vậy?
Linh gác chân lên đùi, tay bấm tành tạch, mắt dán theo cái màn hình phán:
-Mệt bỏ mẹ!
Anh A trán đầy vạch đen, hai đứa kia đích thị là hai con lười!
-Đi đi, hiếm lắm mới có dịp đi chơi với nhau, cố gắng lên tí chứ!
-Đúng rồi, mai sau chưa chắc đã được đi đâu!
-Chuẩn chuẩn, còn mỗi hai người, đi nốt đi cho vui!
-Ở nhà chán lắm, đi đi!
-Đi đi..
Rồi lần lượt anh B, anh C, em D, em G…. Tất cả đều xông ra nắm lấy tay Đơn và Linh mà lắc. Linh trong bụng hạ quyết tâm không đi, gan mới dạ, như dở hơi! Một buổi trưa quét rác hộc máu mồm đã là quá đủ. Linh nào biết anh với Đơn là người ở hai đẳng cấp khác nhau. Đối với số đông các anh em trai khối 7, 8 mà nói Linh không đi cũng được kệ mẹ Linh, nhưng mà Đơn chính là hàng hót nha! Cơ hội hiếm có như vậy, tưởng tượng cảnh người đẹp vì sợ hãi mà nép vào tay mình đầy run sợ. Ui anh em, cùng nhau nuốt nước bọt nào!
Năn nỉ vồ vập một hồi, Đơn bất lực nhíu mày ra điều kiện:
-Được rồi em đi. Nhưng nói trước, mọi người phải đi trước, em muốn có không gian riêng, em đi sau cùng!
Tuyệt vời!!!! Năm trăm anh em sung sướng ôm nhau. Xời tưởng chuyện gì, hót gơ thích đi cuối thì cho đi cuối, chỉ sợ lúc đã hãi thì nhảy chồm lên người các anh cũng không kịp.
-A, nó đi thì tao cũng đi!
-Gì?
Linh lật chăn đứng dậy, bất chấp ánh nhìn kì thị của mọi người thản nhiên vuốt vuốt lại tóc, đút tay túi quần. Rồi mọi người xếp hàng, lập lế hoạch trốn mấy người bảo hộ để ra ngoài. Người lớn ấy mà, có bao giờ cho bọn họ ra ngoài vào ban đêm đâu! Sau đó từng người từng người đi một, lén lút nối đuôi nhau chui ra khỏi cửa. Lúc mọi người đi hết Đơn mới chỉnh chang lại quần áo, đường hoàng bước ra ngoài.
-Này cháu, đêm hôm đi đi đâu?
Một bác giám hộ hỏi, Linh bước ra ngay sau Đơn, ôm mặt lắc đầu. Trời ạ thiên tài ơi thiên tài, trốn thì cúi thấp người mà đi, đừng lộ liễu vậy chứ?
-Cháu đi vệ sinh ạ!
-À, ừ, đi đi!
Bác giám hộ phất tay, Đơn mỉm cười vén tóc ra sau mang tai đi theo hướng có mấy tên đang vừa núp sau bụi cây vừa ra dấu. Rồi trước khuôn mặt đần thối ra của Linh, Đơn xoay đầu lại, dáng vẻ mặt của người khôn ngoan trưng ra nụ cười đắc chí, nháy mắt với Linh một cái.
Linh lại ôm đầu. Dạ Từ Minh, mày quay về đây mà xem, con cừu non của mày biến thành cáo già rồi kìa!
-Khéo thật. Cái cao su đang bọc lại này là cái gì vậy? Cậu kiếm ở đâu lần sau tôi còn mua?
-Durex, kiếm ở hiệu thuốc hoặc Circle K, và ở đâu cũng được.
Mặt Đơn đần ra, bỏ tay khỏi thứ trên chân mình. Cô tò mò:
-Đi mua cái đó không xấu hổ hả?
-Xấu cái gì, thứ này có nhiều công dụng lắm đấy. Trong cặp tôi hiện tại có 3 hộp, tẹo tôi đưa cho một hộp!
-… C… Cảm ơn…
Thư không nói gì xối nước qua loa chân tay rồi bỏ ra ngoài để cho Đơn tự xử lí, xong xuôi lại chạy vào dìu Đơn ra. Anh A là người đầu trò bị mắng nhiều nhất, đang ôm mặt khóc tu tu. Anh nói từ bé đến giờ chưa có ai mắng anh cả, anh buồn. Mấy em lại thi nhau bĩu môi lắc đầu, gớm cái ngữ anh, bụt không mở mồm mới là lạ ấy!
Trước không khí cãi nhau náo loạn, một mình Đơn mệt mỏi nằm xuống đệm của mình, trùm chăn kín mít rồi thiếp đi mất. Thư thở dài nhìn Đơn, chạy đi hỏi mượn cái máy sấy tóc sau đó quăng cho Linh.
-Mày làm cái gì đấy?
Linh bị thụi cho quả máy sấy vào bụng đau đớn gào lên. Thư bình thản chui lại chỗ của mình, nói:
-Người nhận lời hứa chăm sóc cho nó là anh. Giờ tóc nó đang ướt, đi ngủ luôn sẽ bị cảm, anh ra mà sấy cho nó!
Mặt Linh nhanh chóng xị xuống, hậm hực bò ra chỗ Đơn. May là máy sấy không dây, không có anh phải bò người kéo cả đệm cả Đơn ra chỗ nào có ổ điện mà sấy mất. Linh nhẹ nhàng luồn tay qua tóc Đơn, thơm quá, con ranh này mang cả Enchanteur gói đi để gội hả? Linh khó chịu bĩu môi, nhìn khuôn mặt khi ngủ đáng ghét kia liền véo vào má một cái. Tiểu thư, công chúa, bánh bèo! Có tỏ ra chảnh chó cách mấy thì bản chất vẫn vô thức để người khác phải chiều, không thay đổi được!
***
Hôm nay ở bản Xôi có lễ hội đèn lồng, mấy mem trong trường háo hức ra mặt, từ 6 giờ tối đã rủ nhau ăn xong nhanh cơm để đi chơi rồi. Y như tối qua, Ngân và Thư lại được đặc cách đi cùng giáo viên, quả là đứa con cưng của các thầy cô! Đám còn lại theo hàng lối trật tự nối gót các bác bảo hộ đến nơi tổ chức lễ hội. Các bác cho đi tự do, nhưng đúng 9 giờ tối phải tập trung về lại chỗ này. Cả đám chỉ đợi có thế đã nháo nhào lên, chạy mỗi đứa một nơi.
Lễ hội đèn lồng ở đây trang trí gần tương tự lễ hội đèn lồng ở Huế, chỉ có điều không hoành tráng và rực rỡ bằng. Dưới trời đêm huyền ảo lấp lánh, ánh nến lập loè bên trong những chiếc đèn hoa tựa như đom đóm chiều sáng cả một khoảng trời. Đơn bị vài người vây lại, đòi đi cùng. Cô lắc đầu từ chối, xoay gót bỏ đi mất mặc mấy bạn vẫn còn đang tiếc nuối đứng đực ra. Đi được một đoạn lại thấy tay bị nắm lấy kéo đi, Đơn bực bội, không để cô yên được sao?
Linh kéo Đơn đến một chỗ bán đèn, nói:
-Chọn đi, cho mày lấy 20 cái!
Đơn khó hiểu nhìn Linh, đầu hơi nghiêng, tay chắp sau lưng. Cô hỏi:
-Anh trúng số hay sao mà có nhiều tiền vậy?
-Bảo lấy cứ lấy, nói nhiều làm gì!
Mắt Linh đảo quanh, ngồi xuống giúp Đơn chọn vài cái. Anh không nói chứ thật ra người ta nghe tin mày đi chơi hội đèn liền gửi cho anh hai cái thẻ Viettel 500k đủ đăng kí 3G trong