Bạn thân là con trai - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Bạn thân là con trai (xem 4145)

Bạn thân là con trai

tay Ngân siết chặt lại, gân xanh nổi mập mờ trên da. Mắt cô ta tối sầm, cả người co thắt, tưởng chừng như tức giận đến muốn nổ tung. Ngân ngước ánh mắt đục ngầu lên nhìn Đơn, thoáng một cái lại xuất hiện trên môi một ý cười.


Đợi đấy!


***


Linh đang nằm chơi game ở nhà thì nghe thấy tiếng đập cửa, hất chăn chưa kịp chạy ra đã thấy cửa bị mở choang, bản thân bị vả cho một cái thật mạnh. Trong phút chốc đó không hiểu sao Linh lại cười khẩy, thở phào đầu nhẹ nhõm. Em gái, cuối cùng em cũng lật bài rồi hả?


-THẰNG KHỐN NẠN, SAO MÀY NỠ ĐỐI XỬ VỚI EM MÀY NHƯ THẾ HẢ???


Ông Trần gào lên, mặt đỏ phừng, tay cầm cái roi mây vụt tới tấp vào người Linh. Phía sau Ngân ngồi xe lăn khóc thút thít, ánh mắt sắc nhọn liếc về phía này. Linh đứng im mặc kệ bị bố vụt, ừ, cứ đánh đi, mạnh vào, coi như từ sau trở đi anh ta sẽ không bao giờ bị đe doạ nữa.


-Nói, thằng nghiệt súc, mày đã làm gì em?!?


-Nó chả nói toẹt cho bố rồi còn hỏi!


-Mày…


-Rồi, là tại con vô tình đẩy nó xuống đường, tại con mà chân nó bị què, tại con mà gái yêu của bố mẹ không thể lành lặn mà sống!


-Nếu không phải hôm nay tao không đọc được nhật kí của em thì hai đứa bây định giấu tao đến bao giờ? HẢ?!?


Linh nghiến chặt răng, đứng im. Giỏi thật Trần Hiểu Ngân, mày còn có cả nhật kí cơ? Thế sao không mang ra từ trước đi, bây giờ mới trình ra làm gì? Ngữ mày có nhật kí mới lạ đấy, nhật kí hay là sổ đen?


-Từ bây giờ trở đi, tao ra lệnh cho mày phải nghe lời em tuyệt đối! Em muốn gì mày cũng phải chiều em, mày hiểu chưa?


Ông Trần gằn lên, dùng ngón tay trỏ chỉ vào mặt thằng quý tử, hận không thể bóp chết nó ngay lập tức. Ông tự trách bản thân đồng thời tự hỏi cùng một mẹ sinh ra mà sao hai đứa con nhà mình lại khác nhau đến thế? Con em từ bé đã đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, thằng anh thì… Nay chuyện đã đến nước này, đều là con ông, ông chỉ có thể bắt Linh bù đắp cho em mình thôi chứ làm thế nào nữa?


-Nó bảo con đánh người ta con cũng phải làm à?


-Thằng này, láo!


-Bố không tin à, nghe thử cái này đi!


Linh vứt điện thoại ra, màn hình điện thoại lập loè, loa phát ra vài âm thanh rè:


“Anh phải đánh chết con nhỏ đó cho em!”


“Tao chả bao giờ đánh con gái cả!”


“Anh thử không xem, em sẽ mách bố chuyện anh làm em bị liệt một chân!”


“Kể cả tao bị đình chỉ học mày cũng không quan tâm?”


“Em không quan tâm!”


Ông Trần nghe xong khiếp sợ nhìn con gái mình, mặt Ngân trắng bệch không còn một giọt máu. Cô đâu có ngờ Hiểu Linh lại ghi cuộc nói chuyện của cô đâu chứ? Phen này thì hay rồi, xem ánh mắt của bố kìa, kinh ngạc, thất vọng, còn có cả sợ hãi. Sợ với chính lời của cô con gái mà bố luôn cho là hiểu chuyện nói ra!


Kể cả anh trai bị đình chỉ học cũng không quan tâm! Lòng dạ đáng sợ đến nhường nào!


-Việc gì ảnh hưởng đến bản thân thì không cần làm!


Ông Trần đau lòng cụp mắt xuống, thở dài một hơi. Linh lông mày hơi dựng lên, chăm chú quan sát khuôn mặt đang tái rồi lại dần trở nên hồng hào của Ngân. Nó là ai chứ? Tẹo nữa nó chỉ cần nịnh nọt vài câu là bố lại tha cho ngay ấy mà. Người chết chỉ có anh thôi, bây giờ nó bảo làm gì cũng phải làm.


-Một việc thôi!


Linh cò kè mặc cả, đôi mắt đầy sự quyế đoán. Ông Trần đối diện với khuôn mặt kia ban đầu hơi sững lại, về sau đành não nề ừ một tiếng. Ngân lúc này mới há hốc mồm lên, KHÔNG THỂ NÀO! Vậy là cô chỉ có thể sai Linh thêm 1 việc nữa thôi sao? Ngân vò đầu bứt tai, cảm thấy hối hận về quân vài ngửa này của mình. Dù sao thì việc cũng đã lỡ, nuối tiếc cũng muộn rồi, Ngân hít sâu một hơi, mắt bình thản lại, hai tay đan vào nhau.


Được, một việc, nhưng cũng đủ làm cho mấy đứa kia tan đàn xẻ nhóm!



Ôn đội tuyển thật sự là vất vả phát kinh lên được. Đơn ngày ngày đi sớm về muộn, tối nào cũng thấy đèn phòng sáng đến 11 giờ đêm. Mấy đứa không thấy Đơn online facebook cũng lo lo lắng lắng, inbox team Đơn cũng không rep một câu. Bọn nó thấy thương Đơn, tự giác sáng sáng chiều chiều mua đồ ăn bồi bổ cho con bé. Đơn đối với sự chăm sóc này âm thầm cảm động, véo má mỗi đứa một phát, hứa khi nào thi xong sẽ làm đại tiệc bánh kem khiến Thanh với Thành phải hoan hô lớn.


Trưa nắng chói chang, Đơn thầm nghĩ chiều lại phải học 1 ca đội tuyển nên không về. Cô cầm tiền định bụng chạy ra canteen mua suất cơm, nhưng vừa đến cửa lớp liền bị cánh tay ai đó kéo lại.


Chìa ra trước mặt cô là một bông hồng đỏ thẫm.


-Minh?


Giờ này học sinh cả sáng cả chiều đều không học, hành lang dài vắng tanh chỉ còn mỗi Minh và Đơn. Mấy đứa ở lại giống Đơn đã đi xuống ăn trưa hết rồi, bụng Đơn sôi lên, không nhanh lên cô sẽ chết đói mất.


-Minh, sao thế?


Đơn cầm lấy bông hồng, đưa tay sờ lên trán Minh. Lạ thật, mặt rõ ràng là đỏ mà sao không thấy sốt nhỉ? Cảm nhận một chút nhiệt độ bên ngoài, trời cũng hửng nắng nhưng không nóng mà, làm gì đến nỗi nắng nóng da chứ? Đơn không biết người kiêu ngạo như Minh hiện tại còn đang phải cúi đầu xuống, đủ thấy cậu ta đang cuống thế nào. Nhưng Minh là ai chứ? Xấu hổ lắm ấy nhưng vẫn cố làm mặt lạnh lùng. Cậu ngoảnh đi giấu giếm sự lúng túng, thờ ơ hỏi Đơn:


-Đố biết hoa này nghĩa là gì?


Hoa hồng đỏ thì còn có thể mang ý nghĩa gì nữa? Nhưng Đơn lúc này đã đói lắm rồi, đầu óc mụ mị quên hết cả trời trăng mây gió, mông lung đáp:


-Bông hoa này có nghĩa là…


-Là…?


-Là tao…


-Tao?


Minh mong chờ, mắt sáng lên.


-Nghĩa là tao đói rồi. Mình đi ăn đi?


Tụt… Cảm xúc của Minh tụt không có lối phanh. Cậu tức giận tiến tới bẹo hai bên má con hàng xóm khiến nó la lên oai oai, hùng hổ:


-Nào thì đói, nào thì đi ăn! Đi, ra canteen, tao sẽ gọi cho mày 2 suất, mày mà không hốc hết thì tao sẽ nhồi vào mồm mày!


Tức quá hoá rồ, lôi con hàng xóm đi xềnh xệch.


Lại một hôm khác, vào buổi tối thứ 5, Đơn cảm thấy mình off quá lâu nên tính bật điện thoại lên xem inbox thư giãn một chút. Truy cập được vài phút thì thấy tin nhắn của Minh gửi tới, nguyên văn như này:


“Ê, snoakabosnahoznaoaabvfkapapqtaothichmaynxkxoslanankalpqpqpqnmzj!”


Đơn hoang mang không hiểu Minh nó vừa nhắn cái gì, nhăn mày trả lời:


“Mày nói cái gì đấy?”


“Qtoeengsbcuxoapqvtaothichmaynhieulambsowgsklspbgoxnaoqnoa”


“Làm ơn Minh thân yêu, mình học mấy bài văn toàn chữ đã mệt lắm rồi. Nói tiếng người đi…”


Đơn mệt mỏi ngã kềnh ra giường, bên kia đã thấy hiển thị thêm vài tin nhắn tới tấp:


“Mày không hiểu?”


“Thật sự không hiểu?”


“Không hiểu một tí gì?”


Đơn bối rối cười trừ, ừ một cái. Bên kia lập tức sổ một tràng:


“IQ mày bao nhiêu thế?”


“Ngu!”


“Quá ngu!”


“Ngu như bò!”


“Ngu hơn cả bò!”


Và ABCX

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Cánh đồng Bồ Công Anh Full

Nhận được bài học nhớ đời sau 6 năm gặp lại người yêu cũ

Cả thế giới này ghét bỏ em, bỏ rơi em thì anh vẫn yêu thương em!

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Hối hận vì đã… dâng chồng cho sếp