-Thôi Đơn chép bài đi, tao không làm phiền Đơn nữa đâu.
Đơn gật đầu, cuối cùng phát hiện nó bảo ngủ mà có chịu ngủ đâu! Thành ngồi cả tiết kể chuyện cổ tích cho cô nghe, mặc dù hình như truyện bị xuyên tạc đi nhiều lắm. Lầm bà lầm bầm, linh ta linh tinh, làm cô cuối cùng đành ngừng nghe giảng, yên lặng ngồi nghe nó xuyên tạc.
Đơn nghe chán mệt mỏi ngủ gục mất. Thành mỉm cười khúc khích bẹo má Đơn, lén lút ngẩng lên nháy mắt một cái với Thanh. Riêng Minh, trên mặt bỗng xuất hiện nụ cười lạnh đến ớn người.
Có một vài người ấy à, đóng kịch cũng giỏi lắm.
***
Đôi lời của tác giả: Tôi chỉ muốn nói là tôi viết tới chap 27 rồi. Các cô muốn tôi đăng liền tù tì đến tận chap 27 rồi nghỉ dài dài hay là mỗi tuần 1 chap đây? :> Tôi vừa mới thi xong đó :<<<< Thương tôi đi :<< Theo dự tính là 1 tháng nữa tôi thi cuối kì. Tôi mà được học sinh giỏi thì sẽ keme cuộc đời, ngồi viết truyện, rồi tuần đăng 3, 4 chap cho truyện end nhanh chút còn đào hố mới. Nên là hihi :> ai có tâm hãy cầu cho tôi được học sinh giỏi đi huhu :< Tôi cần động lực từ 500 anh em. Lớp 10 Lí khó hiểu vl huhu :<<
-Cậu không về à?
Đơn lắc đầu, cười nhẹ:
-Cậu cứ về trước đi, tôi ngồi đây ôn bài thêm một chút nữa.
Ngân bỗng trở nên sốt sắng, tông giọng cũng cao hơn một chút:
-Cậu có ổn không đấy, cậu làm sao à?
-Tôi đã bảo là không sao…
-Thật không? Đứng lên được không vậy? Cậu đứng lên tôi xem nào?
Mặt Đơn lúc này liền đỏ lên, khó xử không biết làm gì. Ngân thấy vậy là sốt ruột nói to:
-Làm sao thì cậu phải nói chứ? Cậu làm sao?? Không đứng được lên à? Để tôi nhớ người đỡ cậu vào phòng y tế nhé?
-Không cần…
-À, ca sau là đội tuyển Anh học đó, tôi chạy ra nhờ người nhé? Ê, ê mấy cậu kia, tôi…
Chưa kịp nói hết câu đã bị cái bóng to lớn của Minh làm cho giật mình im bặt. Minh đằng đằng sát khí đứng đó, trầm thấp hỏi:
-Có chuyện gì?
Mấy học sinh ca sau thấy bạn nữ kia mãi không chịu đi ra cũng tò mò. Thành và Thanh đúng lúc chạy vào, nhìn thấy Ngân liền lạnh mặt lại. Thành vòng qua xe lăn trực tiếp bơ Ngân, chạy tới hỏi han:
-Mày sao thế?
Thanh thì lịch sự hơn, nhẹ nhàng đẩy xe của cô bạn ra ngoài cửa, mỉm cười ngọt ngào:
-Cậu cứ về đi, việc ở đây để chúng tôi xử lí!
Ngân bị đẩy đi vẫn lo lắng cố ngoái lại nhìn, nhưng trước cái nhìn đầy nguy hiểm của Thanh đành ừ, chậm rãi lăn xe đi mất. Thành bên trong đang vỗ vỗ vài cái trấn an Đơn, Thanh chạy ra xin lớp ca sau vài phút rồi đóng cửa kéo hết rèm lại, mấy bạn bên ngoài trước nụ cười của mĩ nhân cũng vui vẻ đồng ý.
-Ngoan nào, không có gì phải xấu hổ cả, ở đây đều là bạn mày, có gì nói ra bọn tao sẽ xử lí giúp.
Minh cất giọng đều đều lại pha chút dỗ dành. Mặt Đơn hết trắng lại đỏ, nhìn dáo dác ba đứa bạn, cuối cùng nâng hai tay lên che mặt, lắp ba lắp bắp:
-Váy… dính vào ghế. Ban nãy tao đứng lên mạnh quá nên hình như bị… rách rồi…..
Nghe đến đó ba đứa kia đồng loạt nhìn nhau.
-Rách… rồi?
Thành lúng túng hỏi, Đơn vẫn lấy tay che mặt, bối rối gật nhẹ một cái. Nhận được đáp án Thành thiếu chút nữa muốn phanh thây đứa nào chơi ác, trời ạ, giờ mà muốn về thì một là Đơn sẽ phải vác cả cái ghế về, hai là chấp nhận rách một mảng váy to đó! Giữa lúc Thành đang phân vân không biết nên làm gì thì thằng khốn nạn Minh đã cúi xuống, vô tư hồn nhiên mò mẫm kiểm tra. Thành gào lên:
-MINH?? Mày làm cái gì thế hả!?!
Cờ hó, cậu còn không dám nhìn, sao nó dám, dám sờ! Quân khốn nạn, cho tao sờ với chứ…
Minh đối với phản ứng thái quá của Thành lại bình thản nhăn mày đáp:
-Kêu cái gì? Tao sờ ghế, không có sờ vào nó!
-Mày nghĩ đi đâu thế Thành?
Thanh bất đắc dĩ nhìn Thành, đợi Minh quay đi liền kiểm tra váy Đơn, xác định chắc chắn là nó rách mới kinh hô kêu lên:
-Vãi, rách thật luôn ạ! Con nào chơi ác thế?
-Còn con nào…
Thành xì một cái, khinh khỉnh bĩu môi. Minh suy nghĩ một chút sau đó nhanh chóng dọn sách vở cho Đơn. Cậu nói:
-Cái này là keo chó, bố tao từng dùng sửa giường cho tao một lần.
-Keo chó là cái gì? Chó có thể làm ra keo sao?
Thanh là con nhà giàu, dĩ nhiên chưa nghe đến mấy thứ đồ này bao giờ. Cô nàng ở nhà tuỳ ý phất tay liền có người sửa đồ hộ, có mấy khi phải động chân động tay đến đâu. Minh thở dài một hơi:
-Mày không cần quan tâm! Thằng Thành, mày chạy ngay ra câu lạc bộ bóng rổ mang cái áo khoác của mày về đây!
-À, ừ.
Thành chạy biến. Mùa đông tuy lạnh nhưng mấy đứa chơi bóng rổ lại ít khi dùng tới áo khoác mà trường cấp. Bản thân Thành thi thoảng có dùng nhưng vẫn hay vứt vài một góc trong ngăn tủ riêng ở câu lạc bộ. Cậu vừa chạy vừa thầm nghĩ may mà mình không mặc áo khoác đó lúc ra mồ hôi, chứ để cái áo bốc mùi kinh lên thì Đơn cười cho chết.
Sau khi Thành mang áo về, mấy đứa con trai lập tức quay mặt đi cho Đơn mặc áo. Chỉ nghe thấy hai tiếng rẹt rẹt của vải vóc bị rách, quay lại đã thấy cả người Đơn lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình rồi. Minh với Thành cao ngang nhau, Thành có cao hơn Minh một chút do tập bóng rổ, Thanh lại thấp đến tai hai đứa con trai, mà Đơn là đứa bé nhất, đỉnh đầu cô gần miễn cưỡng mới chạm tới vai Minh thế nên mặc áo của Thành liền cảm giác như đang mặc váy, trùm hết cả quá bắp đùi.
1 giây, 2 giây, 3 giây…
Sau 3 giây, Thành chính thức phọt máu mũi. Đã thế Đơn còn bonus thêm cho quả rõ ngây thơ:
-Thành sao thế Thành?
-Không có gì, đẹp, người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp!
Thành ôm mũi ngồi khuỵu xuống một góc lớp, run run nói. Thanh cười phì, quàng vào người Đơn đi ra ngoài cửa. Minh một phần có chút khó chịu khi Đơn mặc áo của Thành, một phần lại hơi đỏ mang tai nhìn Đơn. Đúng là các loại quần áo khác nhau có thể gây ra loại hiệu quả khác biệt.
Đi đến cổng trường có mấy người cứ liếc trộm Đơn, ra đường cũng có mấy người ngoái lại, Thành với Minh chỉ hận không thể chọc mù mắt họ. Thanh thì lại hớn hở nói cô nàng ủng hộ Đơn mặc kiểu này, rất là hấp dẫn nha, thân là bạn Đơn, đương nhiên Thanh luôn muốn Đơn trong trạng thái đẹp nhất. Minh và Thành nhất chí bác bỏ ý kiến này, riêng Thành lại khôn lỏi bổ sung mặc cho cậu ta ngắm thì được, mặc ra đường thì thôi dẹp đi.
Phía xa xa có bóng dánh nấp sau thân cây lớn, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Bất thình lình!
Chính xác, là bất thình lình, Thành đang đi phía trước mắt bỗng dưng sáng quắc lên, xoay người phóng vèo một cái v