Bản sắc thục nữ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Bản sắc thục nữ (xem 3785)

Bản sắc thục nữ

cũng đã có đủ chăn gối”.


Trong bóng tối, cả hai đều im lặng, hơi thở của Sở Dương dần dần đều trở lại. Phương Nghị thò tay vào trong chăn, chưa chờ cô có phản ứng gì đã tóm chặt lấy tay cô và siết thật chặt.


“Ngủ thôi”, anh khẽ nói, “có anh ở bên, đừng chuyện gì cũng cứ cố chịu một mình, hãy tin anh!”.


Giọng nói trầm khàn của Phương Nghị như có ma lực nhanh chóng vỗ về trái tim cô. Nỗi lo lắng mơ hồ luôn đè nặng lên cô kể từ lúc nhìn thấy Hà Ý Khiêm dần dần đã được tháo bỏ. Sở Dương cảm thấy rất mệt mỏi, rồi từ lúc nào không biết, ý thức của cô mờ dần…


Cô mơ màng như đang trở về sáu năm trước. Một tuần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, trời oi ả lạ thường. Cô đạp xe từ một nơi rất xa đến nhà họ Hà, lấy lý do là đến tìm Hà Ý Dương, nhưng trong bụng cô thì lại hy vọng sẽ gặp được một bóng hình khác. Nhưng người ấy vẫn không có nhà.


Hà Ý Dương ngoan ngoãn ở bên cô, nhưng cô chẳng có tâm trí nào để ý đến cậu ta, trong đầu cô toàn là những ý nghĩ, liệu Hà Ý Khiêm có chơi với bạn gái nào ở trường đại học không, nếu không thì vì sao cuối tuần cũng không về nhà? Hà Ý Dương không biết được những phiền muộn trong lòng cô, mà vẫn kéo cổ chiếc áo thể thao của cô, càu nhàu một cách cường điệu, “Sở Dương, nhìn xem, sao lại để ra nhiều mồ hôi thế, người hôi mù lên rồi đấy! Đi, nhanh vào tắm một cái đi, chiều nay chúng ta sẽ đi xem phim”.


Cô cúi đầu hít thử, quả là có mùi mồ hôi thật. Đang do dự thì Hà Ý Dương đã lấy ra một chiếc áo sơ mi của mình ném cho cô, “Tắm xong thì thay chiếc áo này. Nhìn cái gì mà nhìn, cứ làm như trước đây cậu chưa mặc áo của mình bao giờ không bằng!”.


Cô ngẫm nghĩ một lát, cũng phải, cô lớn lên cùng Hà Ý Dương, cái gì cũng thích tranh nhau với cậu ấy. Vì vậy, cô cầm lấy chiếc áo, quay người đi vào buồng tắm trong phòng ngủ của Hà Ý Dương. Vừa tắm được một lát thì nghe thấy tiếng Hà Ý Dương gọi với từ bên ngoài, “Sở Dương, mình tới chỗ cậu bạn lấy vé xem phim. Cậu tắm xong thì cứ nằm ngủ ở giường của mình một lát. Mình chỉ đi một lúc rồi về, sau đó chúng mình ra ngoài ăn. Ăn xong thì đi xem phim. Mình sẽ gọi điện báo cho mẹ cậu biết, trước kì thì thả lỏng một chút, không sao đâu!”.


Lôi thôi quá! Cô vặn vòi nước thật to.


Tắm xong, cô ra đứng trước gương vừa soi vừa chải mái tóc dài phiền phức của mình, lúc ấy mới phát hiện ra rằng Hà Ý Dương đã cao hơn mình rất nhiều. Áo của cậu ấy, bây giờ đã trùm xuống gần đầu gối của cô. Ngắm nghía một lát, cô chợt nhớ đến chị sinh viên mà mình đã nhìn thấy trong lần tới tìm chị Tĩnh Chi ở trường đại học, chị ta cũng mặc một chiếc áo sơ mi dài đến đùi như thế này rồi cứ đi đi lại lại trong kí túc xá, trông đẹp hết cỡ. Như thế mới là sinh viên đại học ư? Cô vừa nghĩ vừa thấp thỏm nhìn về phía cửa, rồi cởi ngay chiếc quần đang mặc, ném sang một bên, lấm lét như ăn trộm, sau đó tiếp tục ngắm nghía mình trong gương, bụng nghĩ như thế không biết có phải là gợi cảm không. Rồi cô bịt miệng phì cười, mặt mũi đỏ bừng.


Đang ngất ngây như vây, cánh cửa đột nhiên mở toang…


Ký ức tiếp theo còn lại rất rối ren. Sở Dương đau khổ rên lên trong cơn mơ, từng khuôn mặt liên tiếp lướt qua: khuôn mặt đâỳ vẻ phẫn nộ của Hà Ý Khiêm, vẻ sửng sốt ngạc nhiên của mấy người lạ mặt, vẻ lạnh lùng của mẹ Hà Ý Khiêm, vẻ mặt đầy hoài nghi của mẹ, và còn cả tờ giấy làm bài thi để trắng thảm hai… tất cả cứ lướt qua, dồn đuổi cô đến đường cùng.


“Không…cháu không quyến rũ họ…không phải như vậy…” Sở Dương vật vã rên lên, “Đừng nói với thầy giáo… đừng…”


“Sở Dương…” Phương Nghị lắc mạnh người cô, “Tỉnh lại đi nào!”


Sở Dương từ từ mở mắt ra, nhìn Phương Nghị với vẻ thẫn thờ, Phương Nghị lau mồ hôi trên trán cô, rồi dịu dàng ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi, “Đừng sợ, có anh ở đây rồi”.


Sở Dương vùi đầu vào lòng Phương Nghị, cắn chặt góc chăn, cố nén cơn nức nở. Thấy đôi vai của Sở Dương khẽ rung lên, lòng Phương Nghị chợt thấy nhói đau, “Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nén nữa’.


Cuối cùng, Sở Dương không nén được nữa, bật lên khóc nức nở như một đứa trẻ…


Một lúc sau, tiếng khóc của cô mới nhỏ dần, “Bọn họ đã nợ em, bọn họ đã nợ em, thế mà vẫn không chịu buông tha cho em…”. Cô nói như đang độc thoại với chính mình, rồi dần dần thiếp đi trong lòng Phương Nghị.


“Đúng thế, bọn họ đã nợ em.” Phương Nghị khẽ thì thầm, tay gạt những sợi tóc dính mồ hôi trên trán Sở Dương, rồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô, “Bọn họ đã nợ em. Anh sẽ đòi lại cho em”.


Ngày hôm sau, khi Phương Nghị tỉnh dậy thì đã hơn chín giờ. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tạnh hẳn. Sở Dương vẫn ngủ ngon lành trong lòng anh, hơi thở của cô đều đều, làn hơi ấm nhẹ nhẹ toả sang cả ngực anh, khiến anh thấy buồn buồn. Không biết từ lúc nào, cánh tay cô ôm chặt lấy lưng anh, thậm chí còn gác cả chân lên người anh.


Hai người đã ôm nhau ngủ như thế suốt một đêm! Ngay cả đến Phương Nghị cũng thấy khó mà tin được, nhìn cô ấy ngủ ngon lành như vậy trong lòng, anh cố nén ham muốn của mình, khẽ gỡ chân tay cô ra khỏi người mình rồi rón rén trở dậy.


Trước khi ra hỏi cửa, Phương Nghị về ngay nhà thay quần áo rồi mới tới công ti. Vừa tới phòng làm việc đã thấy Giám đốc Lưu của phòng tài vụ đang chờ.


“Tổng giám đốc Phương, người bên chi cục thuế đến, hiện đang chờ ở phòng đón tiếp, nghe những lời đồn thì sếp mới của họ muốn nhanh chóng tạo uy thế, hơn nữa lại có người ở trên ép nên họ đã đến chỗ chúng ta”.


“Thế à?” Phương Nghị hỏi, rồi bảo thư kí mang một suất ăn sáng vào, sau đó mới nói tiếp, “Là do Lý Sở đưa đến à?”.


“Vâng, đúng thế ạ.” Giám đốc Lưu gật đầu.


Phương Nghị mỉm cười, “Nói rằng tôi không có nhà. Cậu cứ tạm thời đối phó trước đi, nếu họ muốn kiểm tra thì cứ để họ kiểm tra, cần đón tiếp đến đâu thì đón tiếp đến đó”.


“Vâng ạ.” Giám đốc Lưu đáp, do dự một chút rồi nói tiếp, “Nghe ý tứ của anh ta thì có người muốn gây phiền phức cho chúng ta. Hôm qua Trần Cục gọi điện nói, họ nhận được tin nói rằng có người nghi ở chỗ chúng ta có hành động rửa tiền”.


” Rửa tiền?” Phương Nghị cười lạnh lùng, “Haha, thật nực cười! Chỗ Trần Cục thì tôi gọi điện đến là được thôi. Cậu cứ về lo đón tiếp Lý Sở là được.”


“Tôi biết rồi.”


“Chờ chút đã.” Phương Nghị gọi với khi Giám đốc Lưu sắp ra khỏi cửa, “Gọi điện cho phía kiểm sát, bảo họ cùng tới kiểm tra chúng ta luôn một thể”.


Nhìn theo bóng Giám đốc Lưu, nụ cười nở trên môi Phương Nghị, anh lẩm bẩm, “A Ngũ, cậu đã không chịu xem xem nước sâu bao nhiêu mà đã vội nghĩ đến chuyện quấy rối, vẫn còn non lắm!”.


Thư ký đã mang bữa sáng làm rất công phu đến, Phương Nghị ăn qua loa một chút, sau đó gọi điện cho Sở Dương. “Chuông đổ một hồi lâu mới có người nghe, trong máy giọng cô nghe rất uể oải, nghe thì biết ngay là cô vẫn còn đang ngái ngủ.


Phương Nghị không nén được cười , “Dậy thôi, cô bé lười biếng, ra ngoài ăn chút gì đó đi, buổi chiều không có việc gì anh sẽ đưa em đi thử mấy bộ lễ phục”.


Ở đầu dây bên kia Sở Dương ngẩn người, sau đó chỉ nghe

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen

Gửi em, cô gái chẳng mấy may mắn trong con đường tình duyên…

Đi liên hoan với vợ nhặt rác, bị coi thường chồng liền nghĩ cách đuổi vợ về và cái kết choáng váng khi thấy chiếc xe 3 tỷ tới đón

Không biết mình là ai