Bản sắc thục nữ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bản sắc thục nữ (xem 3621)

Bản sắc thục nữ

xâu từng chuỗi, không biết là được làm bằng chất gì, chẳng những ngửi thấy mùi hoa thơm, mà lúc chạm vào cũng có cảm giác rất giống hoa thật, nếu như cô đã biết mùa này không có loại hoa đó thì e rằng cũng đã bị lừa rồi.


Cậu con trai vẫn chỉ vào bức bản đồ dán bên vách chiếc hộp cho cô nhìn thấy, quả nhiên có một bức bản đồ đơn giản ở đó, chẳng trách cậu con cô điên lên vì trò chơi đào tìm báu vật nâng niu xem nó như bảo bối.


Bức bản đồ được vẽ trên một tấm giấy mỏng, rồi được người ta dán tỉ mỉ vào trong hộp, giống như được xé bừa từ vở bài tập xuống vậy. Trên đó có mấy nơi được đánh dấu, bên cạnh còn có hai câu được viết bằng tay.


Một câu là: Đi theo mũi tên sẽ đến nơi.


Câu dưới là: Tại sao vẫn lạc đường?


Rất rõ ràng là không phải do cùng một người viết, bút tích một câu rất tháu, cẩu thả, câu khác lại cứng rắn mạnh mẽ…


Hai bút tích này cô đều quen thuộc nên có vẻ ngơ ngẩn. Cậu con ngồi bên cật lực lay lắc tay cô, gọi: “Mẹ ơi, chúng ta đi tìm báu vật đi!”


Cô không đếm xỉa đến, lấy chiếc hộp ra khỏi tay cậu con trai, nhấc đống hoa hải đường lên đặt trở lại vào hộp, lần đặt thứ hai vào chợt phát hiện ra trên sàn nhà có một phong thư, bên trên không đề tên người gửi cũng như người nhận, thậm chí cũng không dán lại. Nghĩ chắc là bức thư nằm ở trên cùng nên khi bị cậu con dốc xuống mới lọt thỏm xuống dưới như thế.


Cậu nhóc bất mãn giật lại chiếc hộp có vẽ tấm bản đồ tìm báu vật, bĩu môi giữ chặt lấy, sau đó dốc đổ hoa xuống. Sở Dương phớt lờ, chỉ chăm chú nhìn bức thư kia, hồi lâu sau vẫn quyết định rút ra xem.


Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng chứa đồ, bút tích của anh đã xuất hiện trước mắt cô, nhảy nhót trên tờ giấy, khiến tầm nhìn của cô có phần mông lung mơ hồ.


“Sở Dương, nói thật là, lúc anh làm chiếc hộp này cũng cảm thấy mình ủy mị quá, thế là động viên mình rằng không sao cả, có lẽ em sẽ không mở chiếc hộp này ra xem, có lẽ em chỉ nhìn thấy tên người trên hộp là sẽ vứt ngay nó vào thùng rác, hoặc là nhét vào một nơi mà cả đời cũng không nhớ ra nổi, sau đó lãng quên…”


Sở Dương, xin cho phép anh được gọi em như thế, anh không cách nào xưng hô với em như Hoàng Phi đã làm, có lẽ về sau này thì được, khi chúng ta đã bình tĩnh đối diện với nhau, hàn huyên lịch sự…


Buổi tối tụ họp với đám Hoàng Phi, Hoàng Phi bảo anh ta không thể làm rể phụ được, nếu đi thì chắc chắn sẽ bị chuốc cho say mèm, nên để anh đi, như thế bạn bè em sẽ không thể làm gì anh, họ sẽ chỉ nhìn anh thèm thuồng chảy nước miếng… Anh cười, trong lòng lại ảo tưởng nếu như mình thật sự làm rể phụ cho anh cả thì sẽ thế nào đây, có khi nào anh sẽ phát điên lên không? Sau đó anh tự nhủ, không đâu, anh sẽ chỉ vui sướng, vui vì có một người như thế sẽ đi cùng em đến cuối con đường, vui vì cuối cùng em đã có thể được hạnh phúc, vui… Anh có thể đứng cùng em trên cùng chiếc bục cao ấy, vào giây phút thần thánh ấy, có lẽ… và còn lặp lại lời thề nguyền với em trong lòng. Ha ha, có lẽ đó là điều duy nhất anh có thể an ủi mình. Sau đó lại ảo tưởng rằng khi em đọc lá thứ này sẽ ít căm ghét anh hơn một chút, thậm chí còn hy vọng em sẽ cảm động…


Trong phòng karaoke nghe được một bài hát, đến nỗi trong lòng rất buồn, sợ người khác nhìn thấy nên trốn ra ngoài hút thuốc. Sở Dương, anh cứ luôn nghĩ rằng, bắt đầu từ buổi sớm mai khi chúng ta gặp nhau ấy, nghĩ xem rốt cuộc anh đã từng làm sai biết bao chuyện, nghĩ lại vì sao anh và em đã bỏ qua nhau, kết luận cuối cùng là: Quả thực anh đã sai lầm quá nhiều, nhiều đến nỗi bản thân anh cũng chẳng cách nào có dũng cảm để nói tiếng “yêu” với em nữa.


Ý Dương nói rằng anh chỉ mang đến cho em tổn thương, không có tư cách gì để yêu em, anh biết nó cũng tức giận lắm, hôm ấy suýt nữa đã đánh anh, anh cũng muốn xả giận, nhưng lúc nắm tay vung lên lại không nghĩ ra lý do gì để đánh nó, bởi vì nó nói quá đúng…


Anh từng nói với anh cả rằng, nếu như anh gặp em cũng vào tuổi anh ấy bây giờ, vậy thì người ở bên cạnh em sẽ không phải anh ấy. Em đoán xem anh ấy lúc đó đã trả lời thế nào? Ha ha, anh ấy bảo rằng: “Đồ khốn ạ! Đợi đến lúc cậu già như anh thì bọn anh đã có đến mấy đứa con rồi, thằng nhóc này, cậu muốn làm gì thì làm đi!”


Phải rồi, có lẽ khi chúng ta gặp lại nhau, em đã trở thành một bà mẹ. Ha ha, nói đến đây thậm chí anh còn có phần cảm kích ông trời tốt bụng, ít nhất không để em và Ý Dương cưới nhau, ít nhất anh vẫn có thể trốn tránh em.


Thôi được, không nói nhiều nữa, nói nữa lại thấy chua xót thêm, tuy biết rõ em không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác mình ủy mị quá.


Sở Dương, chúng ta hãy cố gắng hạnh phúc nhé, em, anh cả, và anh nữa, đó là tâm nguyện của anh, cũng là… lý tưởng của anh.


Tái bút: Hôn lễ anh sẽ không đi, nghĩ rằng chắc em cũng không muốn gặp anh đâu, đúng không? Hì hì, anh sẽ chúc phúc cho hai người ở nơi xa kia.”


……


Buổi tối khi Phương Nghị trở về, cậu con nhào đến ôm chân anh, chuyện đầu tiên làm là báo cáo: “Bố ơi, mẹ khóc kìa, buổi chiều mẹ khóc đó!”


“Ồ?” Phương Nghị bế bổng con mình lên, liếc nhìn Sở Dương một cái, thấy đôi mắt cô quả thật hơi đỏ, nên hỏi: “Có chuyện gì thế em?”


Sở Dương chỉ cười nhẹ, đáp: “Vẫn chưa tìm được việc làm.”


Phương Nghị cũng cười, vươn tay ra vò vò đầu cô, nhẹ nhàng gỡ đóa hải đường trên tóc cô xuống, khoác vai cô đi vào trong, cười bảo: “Vậy thì sinh con nhé, dù gì cũng đang rảnh rỗi mà.”


~ Hết ~


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
A Teen Love Story

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

Có những người thứ ba không thể đánh ghen

35 tuổi vẫn chưa biết mùi đàn bà thì bất ngờ được hotgirl gạ tình, nào ngờ sáng hôm sau choáng váng khi thấy

Chim sẻ ban mai