Bản sắc thục nữ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Bản sắc thục nữ (xem 3628)

Bản sắc thục nữ

n, sau đó dịu dàng nắm lấy tay Tiêu Tiêu, nói: “Cô bé ngoan, về nhà ở đi, đứng ở ngoài chịu khổ với thằng nhóc khốn đó nữa, về đây bà chăm sóc cháu.”


Câu này Tiêu Tiêu nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy, hình như đã nghe thấy đâu đó rồi, nghĩ kỹ lại, thì ra những cô nàng diễn viên ngốc nghếch trong mấy bộ phim truyền hình ba xu chiếu lúc tám giờ bị người ta bỏ rơi, muốn tranh thủ tình cảm gia đình bên kia, thường thì đều có thể nghe thấy mấy câu này.


Tưởng Tư Thừa cũng có vẻ không vui, rầu rầu nói: “Sao lại chịu khổ với cháu? Cháu…”


Lời vừa dứt, gáy anh đã bị đánh một phát, mọi người bị thủ pháp nhanh gọn của bà cụ làm đờ cả người, đồng loạt đần ra. Bà cụ răn đe Tưởng Tư Thừa: “Cháu không phải là thằng khốn à? Chuyện Tiêu Tiêu mang thai lớn như vậy mà không biết nói trước với nhà một tiếng.”


Tưởng Tư Thừa thấy mình oan quá, chuyện mang thai này phải nói trước sao? Ồ, tôi phải nói thế nào đây, hay là tôi phải về nhà đứng chính giữa nhà cúi lưng ngửa cổ, tôi gào: A, mọi người đến đây mau, Tiêu Tiêu có thai rồi!


Đúng là chẳng ra gì!


Vẻ mặt của Tưởng Tư Thừa lọt vào mắt của ông bố, ông Tưởng trước nay luôn nghiêm túc cũng không tránh khỏi thấy đồng cảm, ông tiến đến gần thì thào hỏi: “Cảm giác bị bỏ rơi rồi chứ?”


Tưởng Tư Thừa gật đầu, nhìn bố mình, thấy thật may mắn khi còn có bố hiểu mình.


Đáng tiếc là sắc mặt ông Tưởng vụt thay đổi, lập tức từ vẻ đồng cảm chuyển thành vui sướng trên sự đau khổ của kẻ khác, cười hề hề, nói: “Đáng đời, hơn hai mươi năm trước con cũng làm lão đây bị bỏ rơi!”


Tưởng Tư Thừa chưa bao giờ nghĩ rằng ông bố mình lại có khiếu hài hước đến thế, tuy hơi lạnh một chút. = =


Bên này bà nội vẫn đang cố thuyết phục Tiêu Tiêu dọn về ở, Tiêu Tiêu ngại không dám từ chối thẳng bà cụ nên chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tưởng Tư Thừa. Tưởng Tư Thừa cắn răng nói: “Bà nội, bà đừng khuyên nữa, chúng con sống ở ngoài rất tốt, dù gì con cũng không muốn dọn về đây, vả lại đi làm xa lắm, không tiện.”


Bà cụ nhìn vẻ mặt cháu mình, lại nhìn Tiêu Tiêu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói dứt khoát: “Được! Không về thì không về!”


Tiêu Tiêu và Tưởng Tư Thừa vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lòng thầm nghĩ bà cụ này sáng suốt quá! Còn chưa kịp vui mừng hết thì đã thấy cụ bà đứng dậy đi vào phòng mình. Họ có vẻ lúng túng, thầm nhủ bà lão không phải là đang giận đó chứ, như vậy có vẻ hơi đả kích lòng nhiệt tình của người ta rồi. Hai người nhìn nhau, vẫn chưa quyết định xem ai là người mở miệng thì đã nghe thấy cô của Tưởng Tư Thừa hỏi: “Mẹ, mẹ định đi đâu vậy?”


Bà cụ quay lại cười đắc ý: “Mẹ đi dọn dẹp đồ đạc, bọn nó không về thì thôi, mẹ dọn đến đó chăm sóc Tiêu Tiêu.”


Mọi người đều đần mặt ra, ai mà chịu để cho một cụ bà hơn chín mươi tuổi đi chăm sóc người khác cho được?


Cô của Tưởng Tư Thừa dở khóc dở cười giữ tay mẹ mình lại: “Mẹ, mẹ đừng làm mọi việc loạn thêm nữa, mẹ thì chăm sóc được gì nào, nếu đi thì để bọn con đi.”


Bà cụ xụ mặt, lên tiếng giảng giải rất nghiêm túc: “Các con thì biết gì! Biết làm loạn à, xì xì xì, lúc nhỏ mày tè dầm đều là tao thay tã cho đấy!”


Bà cô lườm một cái: “Không thế thì là chuyện lạ đấy, lúc đó con mà biết tự thay tã thì đã lên đài truyền hình trung ương rồi kia!”


Cả nhà cười òa…



Trương Tĩnh Chi luôn đau lòng nhức đầu với việc có thai sớm của Tiêu Tiêu, vô cùng bất mãn với hành vi mới kết hôn đã có con này, lần nào gặp Tiêu Tiêu cũng phải lên mặt dạy dỗ một phen mới thỏa lòng.


Tiêu Tiêu đạp phanh xe lại, quay đầu lườm Trương Tĩnh Chi: “Ta nói thục nữ à, sao cậu vừa kết hôn là đã thích để trần trụi rồi?”


Trương Tĩnh Chi nhất thời không hiểu ra, cúi đầu xuống nhìn bộ trang phục nghiêm túc của mình: “Đâu có, đứng đắn lắm mà.”


Tiêu Tiêu nhìn thẳng không chớp mắt vào đèn đỏ phía trước, đợi đèn đường sáng lên, nhanh nhẹn cho xe vọt lên: “Trước kia còn biết giả vờ được tí, bộ lớp hóa trang đó tuy không được ưa thích lắm, nhưng cũng còn có tác dụng, sao mà kết hôn rồi là bỏ đi mất?”


Trương Tĩnh Chi đảo đảo mắt ngẫm nghĩ hồi lâu, đành thừa nhận Tiêu Tiêu nói cũng có lý.


Tiêu Tiêu thừa thắng xông lên: “Tớ nói cho cậu biết nhé Trương Tĩnh Chi, tuy cậu đã gả cho người ta rồi, nhưng vẫn trong thời hạn “dùng thử” đấy! Tốt nhất là thu kiếm lại đi, cẩn thận kẻo đồng chí Uông trả hàng lại bây giờ!”


Trương Tĩnh Chi cúi đầu, rồi lại lập tức ngẩng lên cười đắc ý với Tiêu Tiêu: “Không sao, chẳng sợ, bọn tớ thuộc dạng thực phẩm tươi sống, không được trả hàng!”


Tiêu Tiêu bất lực, không đếm xỉa gì đến Trương Tĩnh Chi nữa.


Trương Tĩnh Chi lại tiếp tục dằn vặt Tiêu Tiêu: “Ta nói mỹ nữ à, cậu chịu hy sinh thật đấy, bây giờ đã có con, thân hình cậu vậy là tiêu tùng rồi!” Vừa nói hai tay vừa trượt xuống phần ngực so sánh, tạo hình một cách rất khoa trương, sau đó một tay vờ nâng phần ngực lên vắt ra sau vai, một tay khác làm động tác kỳ cọ: “Sau này tắm rửa là phải… ha ha… thế này đây…”


Tiêu Tiêu dở khóc dở cười, hỏi: “Cậu làm sao biết được? Làm gì lại kinh dị thế? Sở Dương người ta đã có con mấy tuổi rồi, cũng có thấy dáng người suy suyển gì đâu, ngược lại càng lúc càng đẹp hơn.”


Trương Tĩnh Chi lườm Tiêu Tiêu một cái, nhếch môi: “Làm ơn đi, Sở Dương trước kia mặc áo ngực cỡ A còn phải độn thêm vào, nó có sinh thêm hai đứa nữa cũng mới được đến cỡ B thôi! Cậu so được với người ta à?”


Tiêu Tiêu vô thức đảo mắt về phần ngực do mang thai mà càng thêm phong mãn của mình, hít một hơi khí lạnh, lảm nhảm: “Cũng không so được…”


Trương Tĩnh Chi cười khoái trá: “Bởi vậy mới nói cậu, khôn ba năm dại một giờ, ai bảo cậu sinh con sớm làm gì!”


Tiêu Tiêu cười cười, liếc mắt về phía những người bộ hành đi lại tấp nập trên phố, cười nói: “Được rồi, tớ thấy cậu đúng là lo bò trắng răng, cậu xem trên đường kia, phân biệt được ai đã sinh con ai chưa sinh con không?”


Trương Tĩnh Chi cười ra vẻ không chịu thua, miệng lưỡi độc địa kêu lên: “Hừ! Có bản lĩnh thì đến nhà tắm công cộng cởi hết đồ ra nào! Xem xem có thể phân biệt được không?”


Tiêu Tiêu hoàn toàn nghẹn lời trước hào khí của cô nàng.


***


Lúc Sở Dương ngồi viết đơn xin việc trên mạng thì nghe thấy con trai hét ầm lên trong phòng chứa đồ: “Mẹ ơi mẹ ơi, mau đến đây, con tìm thấy báu vật nè!”


Lúc đầu cô vẫn chưa ngó ngàng gì đến cậu nhóc, nhưng nghe nó cứ gọi mãi nên đành phải lưu văn bản lại, sau đó mệt mỏi day day huyệt thái dương, đứng dậy đi vào phòng chứa đồ để tìm cậu nhóc.


Trong phòng đồ đạc lung tung tứ phía, cậu con đang quỳ dưới đất hào hứng mở một cái hộp, thấy cô bước vào liền nâng hộp lên, khoái chí hét: “Mẹ, con tìm thấy báu vật nè! Chúng ta đi đào báu vật đi! Mẹ xem, đây là bản đồ!”


Chiếc hộp không to lắm, có vẻ như là một hộp quà, loại rất bình dân, màu sắc cũng có phần nhòa nhạt, không phải loại rực rỡ. Ánh đèn trong phòng hơi mờ, Sở Dương bước đến phát hiện ra trước mặt cậu con còn một đống những thứ gì đó, nhìn kỹ thì phát hiện ra là một đám hoa hải đường, từng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cứ ngỡ vợ về được nhà mình là điều may mắn …

Tưởng đâu nhắm mắt lấy chồng vì ‘ế’, ai ngờ lại gặp được ’soái ca’

Truyện Buổi Chiều Windows Full

Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full

Truyện Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi