“Không sao đâu, lần sau khi có thời gian thì tôi sẽ đến thăm các cô.”
Tô Lị nói chuyện cùng hai người một lúc. Bây giờ cô mới từ từ hiểu được một số chuyện, và cũng xác định được vài chuyện trong lòng cô.
“Buổi tối hai chúng tôi sẽ đến quán bar, cô có muốn đi không?” Mary phát hiện cô gái tên Tô Lị này không hề có tính cách kiêu căng ngạo mạn như những vị tiểu thư quý tộc khác, cho nên địch ý đối với cô giảm đi không ít, ngược lại còn rất hảo cảm với Tô Lị.
Tô Lị lắc đầu, khéo léo từ chối rồi rời đi. Trước khi đi, cô cũng không quên trao đổi phương thức liên lạc của mình với bọn họ.
***
Khi Tô Lị trở về, Shere đang thảnh thơi uống trà chiều trong hoa viên, trên bàn là một khay bánh với rất nhiều bánh, điểm tâm ngọt, hay các loại hoa quả được trang trí tinh xảo. Tô Lị rất muốn ngửa mặt lên trời hét lớn, đấy mới là cuộc sống quý tộc chân chính!!!
Theo như cô biết, đàn ông bình thường sẽ không thích những món bánh ngọt, nhưng tại sao người này lại thích ăn đồ ngọt như vậy?
“Em đã trở về?” Shere cầm một cái ly tinh xảo lên nhấp một ngụm trà, lại vừa khéo nhìn thấy Tô Lị. Shere nhìn cô, chỉ vào chỗ bên cạnh nói: “Em muốn ngồi cùng không?”
Tô Lị cũng không hề khách sáo, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Shere.
Shere vừa khoát tay thì Ryan Lane đứng cách đó không xa đã hiểu ý, nhanh chóng mang cho Tô Lị theo một ly trà.
“Đây là loại trà Kỳ Hồng nổi tiếng của Trung Quốc bọn em, mới nhập vào Luân Đôn mấy ngày trước. Em nếm thử xem.”
Có phải loại trà nổi tiếng hay không cô cũng không biết. Dù sao đối với tinh hoa văn hóa của Trung Quốc cô cũng không có nhiều hiểu biết lắm. Tô Lị cầm ly trà lên uống một hớp, mặc dù có hương vị đậm đà, nhưng cô cảm thấy không khác mấy so với những loại trà thông thường.
Nhưng vì không muốn làm mất mặt đất nước của mình, Tô Lị cười nói: “Quả nhiên là không hổ danh là trà nổi tiếng của Trung Quốc, hương vị không tầm thường.”
Nghe Tô Lị nói vậy, Shere cũng nở nụ cười: “Đúng vậy, quả nhiên là không tệ.”
Tô Lị liếc nhìn Shere một cái, cười cái gì mà cười! Cô đâu có nói sai đâu! Văn hóa uống trà của Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới đấy!
“Đúng rồi! Shere, tôi cần ngài giúp tôi một việc.” Tô Lị lấy địa chỉ mà Mary để lại cho cô, đưa lại cho Shere: “Đây là một cô gái mà hôm nay tôi gặp được.”
Shere nhướn mày, nhận lấy mảnh giấy trong tay Tô Lị: “Mary Jeanette Kelly, địa chỉ: Phố Dorset Street số 3307a…”
“Ngài có biết tên ‘Jack the Ripper’ không?” Tô Lị hỏi. Shere ngẩng đầu lên, mang theo vẻ mặt vô cùng hứng thú nhìn cô.
“Hiện tại thì Jack đã giết 4 kỹ nữ, mà người thứ năm bị sát hại tiếp theo chính là Mary Jeanette Kelly.”
Shere chống cằm, khẽ cười nói: “Ừm… Ngay cả những chuyện này mà em cũng biết?”
“Ở thế kỷ XXI, tôi có tìm hiểu qua câu chuyện của ‘Jack the Ripper’. Sau khi hắn sát hạt 5 kỹ nữ thì biến mất. Mary chính là người thứ năm mà hắn sẽ giết. Nếu tôi đã biết trước được chuyện này, thì không thể mặc kệ mà cứ ngồi xem cô ấy bị sát hại như vậy được. Cho nên tôi muốn giúp cô ấy.”
“Vậy em có biết ‘Jack the Ripper’ là ai không?”
Tô Lị lắc đầu nói: “Tôi không biết.” Truyền thuyết về ‘Jack the Ripper’ luôn là một bí ẩn, cho đến thế kỷ XXI, mọi người vẫn không biết được người này thật sự là ai.
“Tô Lị, nghe này. Có một số việc không phải người thường như em có thể nhúng tay vào. Tốt nhất là em đường đụng vào vụ án của ‘Jack the Ripper’.” Shere thu lại khuôn mặt tươi cười, đột nhiên nghiêm túc nói.
Biết rõ sẽ có người chết, lại chết một cách quá tàn nhẫn, muốn cô ngồi im không làm gì thì nói thật là cô làm không được. Mỗi người đều có quyền được sống, cho dù kỹ nữ là tầng lớp thấp nhất cũng có quyền được sống. Tô Lị nhớ tới câu nói cuối cùng của Mary khi chia tay ban nãy: “Cô gọi là Tô Lị phải không? Một cô gái dễ mến như cô, tôi thật sự rất thích.”
Mary là người đầu tiên nói câu ‘thích’ cô khi cô đến thế giới này. Vậy mà cô lại phải miễn cưỡng xem Mary như một người qua đường sao?
“Nhưng có lẽ sau khi chúng ta cứu được Mary thì lịch sử sẽ được thay đổi! Nói không chừng còn có thể mang tên ‘Jack the Ripper’ đó ra trước pháp luật!” Ý tưởng của Tô Lị quá hồn nhiên rồi…
Shere nhìn Tô Lị, im lặng một lúc rồi nói: “Ta chỉ lo lắng sau khi em biết được chân tướng sự việc sẽ không tiếp thu nổi.”
Khi Shere nói vậy, không hiểu sao trong lòng Tô Lị lại mọc lên một loại cảm giác bất an khó hiểu.
Ngày 7/11, Tô lị tìm đến nhà của Mary. Đó là một phòng trọ cũ kỹ, đi hết một con hẻm vắng vẻ là tới.
Khi Tô Lị đến thì bắt gặp Mary đang tiễn một người đàn ông đi về. Hai bọn họ nói với nhau vài lời, rồi hôn hôn hít hít vài cái, sau đó người đàn ông đó mới chịu rời đi. Lúc đó, Mary mới nhìn thấy Tô Lị đang đứng cách đó không xa.
Mary vẫy vẫy tay ý bảo cô đến gần, rồi lại hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
“Tôi đến thăm cô.” Tô Lị ra vẻ tự nhiên đi về phía Mary.
“Cô vào đi! Nhưng phòng hơi bừa bộn đấy.”
Đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, căn phòng đập vào mắt Tô Lị quả thật là có chút bừa bộn.
Ánh lửa lập lòe treo trên tường cũ kỹ, cũng đúng lúc xua đuổi đi một phần hơi lạnh. Chăn gối trên giường cũng vứt lung tung, rõ ràng có dấu vết đã trải qua một trận vận động, trên mặt bàn cũng thoát không khỏi…
Trong lúc nhất thời, Tô Lị không biết nên ngồi ở đâu, cho nên cô đành phải đứng ở đấy.
“Cô ở đây một mình sao?”
“Đương nhiên, những người làm loại nghề này đều ở một mình.” Mary rất tự nhiên trả lời.
“Cô có muốn rời khỏi chỗ này không?”
“Rời khỏi?” Mary cười trào phúng: “Làm sao có rời khỏi đây? Những loại người giống như tôi, cả đời nhất định chỉ có thể sống như vậy. Vừa rồi cô cũng chứng kiến rồi đấy, cô có cảm thấy tôi ghê tởm không?”
Tô Lị cười nói: “Nếu tôi chán ghét cô, thì tôi cũng không bước vào căn phòng này đâu.”
Nghe Tô Lị nói như vậy, Mary bật cười: “Ha ha, quả nhiên là tôi ngày càng thích cô.”
“Vậy cô có theo tôi đến chỗ tôi ở vài ngày không?” Tô Lị nói thẳng mục đích hôm nay cô đến đây.
Cánh tay Mary đang đưa lên miệng để hút thuốc, nghe Tô lị nói vậy liền buông xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Lị hỏi: “Vì sao?”
“À… Mười ngày nữa chính là sinh nhật của tôi, tôi muốn mời cô đến dự. Nhưng tôi rất thích cô, nên muốn cô đến ở với tôi trước vài ngày.” Tô Lị bịa đại một lí do rất buồn cười, nhưng ngoài ý muốn Mary lại tin lời cô nói.
“Cũng được, tôi cũng muốn xem cuộc sống của quý tộc là như thế nào!”
“Vậy tốt quá, chúng ta đi nhanh đi.”
“Bây giờ luôn sao? Ngày mai đi, thời gian gấp quá rồi.” Mary vẫn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý đâu!
Ngày mai là 8/11 rồi, vẫn còn thời gian. Nghĩ vậy, Tô Lị liền đ