Anh là của em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Anh là của em (xem 1500)

Anh là của em

2;——————————————————————————————————————————-Nó thích tới ăn tới ở khách sạn bằng một chiếc xe mui trần. Nhưng thực sự thì đó là một điều không thể bởi vìneeuy nó mừ đi mui trần thì đám kí giả sẽ không để yên cho nó đâu. Tất nhiên thì theo ngợi ý của Jessica nó có thể cang mui xe lên nhưng đi xe mui trần mà căng mui lên thì còn gọi gì là thú vị nữa chứ.


Bước vào chiếc xe limo đen đóng nó chỉ im lặng cúi xuống chiếc điện thoại của mình và mait mê vít blog. Dù seo thì nó vẫn còn đầy thời gian để ngắm đường phố Luân Đôn một mình. Vì mải mê với chiếc điện thoại nó không thề biết mình được đua đến nhà hàng nào nữa. Mà nó cũng đâu có tâm chí để quan tâm mấy chuyện đó nữa. Không muốn bị làm phiền nó yêu cầu nhân viên khách sạn đưa nó vào bàng nối đi riêng.


Khẽ cau mày, qua cánh cửa kình của phòng ăn nó nhìn thấy một bòng người rất quen thuộc. Người đó quay lại cười với một cô gái đứng đằng sau. Bây giờ thì nó nhớ gia zùi người đó là Aron. Khồng thể nhầm được nữa người đó chính là Aron. Nó khẽ gọi người phục vụ:


– Anh có thể mời người đàn ông mặt bộ đò màu trắng kia vào đấy cho tôi được không. Người đang cầm li rượu vang đó ấy.


Người phục vụ đi ra đến cửa thì nó chợt gọi lại:


– Khoan đã… Mà thôi không có gì đâu.


Nhỡ người đó không pahir là Aron thì sao nhỉ? Thôi kệ vậy. Nếu có nhầm người cũng chẳng sao. Nó là Roxy Rose mà không có thể.


Người phục vụ gọi người đần ông mặc áo trắng và người đàn ông đó quay lại nhìn với anh mắt hoài nghi xen chút ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo người phục vụ. Cánh cửa phòng ăn mở.


– Roxy Rose. Không ngờ đấ nhỉ. Hy vọng lần này mình không phải nhường chỗ ngồi cho bạn như lần trước nữa.


– Oh Aron. Đúng là bạn òi. Ngồi xuống với mình đi.


– Thực sự mình không thể ngờ rằng lại được gặp Roxy Rose một cách dễ dàng đến vậy. Gặp được cô gái đang khiến giới trẻ Luân Đôn đồn ầm lên không phải là đơn giản đúng không?


– Aron. Đừng vậy mà. Bạn hơi đề cao mình wa đấy. Mà Bạn làm gì ở Luân Đôm vậy?


– Mình có chút việc riêng ở đây.


– Bạn vẫn khỏe chứ.


– Tất nhiên òi. Bây giờ bạn vẫn liên lạc với Henry và Jond chứ?


– Không hẳn như vậy. Công việc của mình bận wa.


– Bạn đang ăn tối ah? Không ăn kiêng seo?


– Không. – Nó mỉn cười lắc đầu.


– Cậu còn liên lạc với William không?


Nó hới ngạc nhiên vì câu hỏi này của Aron. Nhưng 2 năm đã đủ để nó quên đi mối tình đó òi.


– Mình không. Nhưng có lẽ là sắp tới mình với William sẽ có nhìu chuyện để nói với nhau.


– Vậy sao. – Aron tỏ vẽ ngạc nhiên.


– Ưm. – Nó mỉn cười ngật đầu thật dễ thương.


– Nói rõ da coi.


– Trong cuộc họp cổ đông của tập đoàn K&Q sắp tới mình sẽ được tham dự bởi vì ông ngoại mình đồng ý cho mình dự cuộc họp đó.


– Bạn còn yêu William nữa không?


Câu hỏi của Aron wa đột ngột khiến nó không biết trả lời ra sao.


– Không sao đâu. Nhưng nếu việc chia tay William đối với cậu là một vết thương rất lớn thì đối với William nó còn là vết thương lớn ngấp vạn lần.


– Aron. Sao cậu lại có thể trách mình như vậy được. Mình thực sự…


– Mình đã từng hy vọng cẫu sẽ yêu William mãi mãi nhưng có lẽ điều đó khó lòng có thể sảy ra. Mình đã từng thấy cậu rất đặc biệt và William cũng vậy. Mình đã muốn nói với cậu điều này từ rất lâu rồi nhưng bây giờ vô tình gặp lại bạn mình nghĩ rằng lên nói ra. Hơn nữa có thể bạn không biết được điều này nhưng mình sẽ nói cho bạn biết. William cũng đang ở Luân Đôn đấy.


– Sao cơ?- Nó khá ngạc nhiên trước điều này.


– Hình như Roxy Rose vẫn chưa đủ dũng cảm và tự tin để nói chuyện này nhỉ?


Nó khá khó chịu trước câu nói của Aron. Nhưng nó không bao giờ cho phép mình bị người khác khinh thường hay mỉa mai.


– Chuyện gì thì bạn nói nhanh đi.


– Bạn có nghĩ đến cám giác của William khi bạn bỏ đi không? Có một điều tất cả mọi người không biết và cả bạn cũng không biết nữa. Tất nhiên thì mình biết điều đó. Thật ra thì William thích bạn từ trước khi bạn chuyển tới…


Không để Aron nói hết câu nó vội vã ngắt lời:


– Bạn nói vậy có nghĩa là…


– Bạn có nhớ rằng cách đây 5 năm trước trong một bữa tiệc bạn gặp một cậu bé không? Chính cậu bé đó đã thích bạn ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng bạn có nhớ rằng bạn đã nói với cậu bé đó sẽ hôn cậu bs đó nếu như cậu bé không uống rượu. Bạn nhớ chứ.


– Oh. Nó nhớ ra chuyện 5 năm về trước.


– Cậu bé đó đã không uống trong buổi tối hôm đó và rất nhiều buổi tối khác nữa. Nhưng bạn đã không hôn cậu bé đó. Cậu bé đó đã từng rất tức giận và khó chịu bởi vì bị bạn lừa dối. Sau khi cậu bé đó biết bạn là ai, cậu bé đó đã cố gắng loại bỏ tất cả hình ảnh của bạn. Tất cả tạp chí có in hình bạn đều thay bằng tạp chí ô tô. Cậu bé đó rất ghét bạn vì nghĩ rằng đã bị bạn lừa dối. Nhưng cậu bé càng căm ghét bạn hơn bởi vì cậu bé đó đã yêu bạn mất rồi. Đến khi lớn lên cậu bé đó gặp lại bạn và đã quên đi lỗi căm ghét của mình mà yêu bạn.


Nói xong Aron lẳng lặng quay lưng bỏ đi. Nó cũng nhanh chóng trả tiền bữa tối zùi đi về khách sạn.'>


Ngồi trên xe ô tô nó nhớ về quá khứ 5 năm về trước. Hồi tưởng về quá khứ:


Tói nay có buổi tiệc ở nhà của bá tước Zach. Nếu tính za thì ông này có họ hàng xe típ xa tắp với nhà nó. Thực ra thì nó cũng hông quan tâm tới mí chuyện này lém bởi vì đây là lần đầu tiên nó được dự một cuộc vũ hội đến 12h đêm. Tất những thông tin cần biết về khách hứa nó đèu đã được mẹ cho biết. Tối nay nó sẽ mặc một chiếc váy màu đỏ sẻ phải. Mặc dù được mẹ khuyên không lên mặc váy màu này bởi vì nó quá bé để mặc một chiếc váy được mẹ nó cho là người lớn. Mặc kệ lời mẹ nói nó vẫn mặc chiếc váy màu đỏ không hề hợp với tuổi 13. Nó có hơi sai lầm khi đến bữa tiệc này không nhỉ? Món ăn ở đây đều rất ngon và ngon nhất thì vẫn là món súp. Mấy ông bà già thì cứ khen nó xinh mỗi lần được khen nó lại phải toét miệng za cười chông sao thật đáng yêu . Thực ra nó cũng nhận được 1 số anh mắt hông mấy thiện cảm với lời chỉ chích là nó quá bé để đến 1 bữa tiệc như thế này. Quá chán nản. Bây giờ đã là 10h30. Buổi khiêu vũ đem đã bắt đầu. Từ lúc buổi khiêu vũ bắt đàu nó cứ ngồi yên ở một ngóc phòng bởi vì nó quá bé để được mời khiêu vũ.


Nó đứng lên đi ra khỏi căn phòng khiêu vũ đông ghẹt người. Nó cũng đã đến tòa lâu đài này 2 lần. Nó đi dọc các hành lang. Lúc này người giúp việc thì còn đang bận làm việc còn khách khuứa thì tập trung hết ở phòng khu vũ.


Nó ngó đầu vào một căn phòng. Bình thường nó có bao gờ cư sử kì cục vậy đâu. Nhưn

Từ khóa: Anh là của em,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Làm dâu – Phần 5

Biết chồng và ả gái đó đang ân ái trên ô tô, vợ phóng xe đi bên cạnh làm việc này khiến cả 2 phải

Hối hận vì đã… dâng chồng cho sếp

Vì tình một đêm mà đánh mất tình yêu đích thực

Truyện Biên Giới...Ngày...Tháng...Năm... Full