– Dù cho cô là ai cũng không được.
– Tại sao không cơ chứ.
– Cô đúng thật là rắc rối. Chủ của cái khách sạn đấy nói là ngoài ông ta ra không thể ai được thuê phòng đó cả.
– Vậy thì bà không phải chủ ở đây?
Bà lễ tân tiếp tục đến tiền và lắc đầu. Làn này thì nó nản thật rồi. Nó bước ra khỏi cái nhà nghỉ cúi bắp đó mà không hết ấm ức. Dõ là vô lý Roxy Rose cũng không được vậy thì ai được cơ chứ.
Nó bước vào quán ăn cũ nhưng lại không có món piza mà nó với William từng ăn. Nó thắc mắc hỏi người phục vụ thì chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng. Nó khó chịu với người phục vụ và xít nữa thì bệnh tiểu thư của nó lại tái phát. Nó tiếp tục hỏi người phục vụ:
– Sao lại như vậy.
Có lẽ người phục vụ là nam và mặc bệnh không từ chối câu hỏi của phụ nữ đẹp lên lần này đã trả lời câu hỏi của nó nhưng vẫn dữ thái độ khó chịu:
– Cách đây không lâu thì có một người tới mua lại quán này và ông ta gia lệnh chỉ được phục vụ món đó khi ông ta tới đây và chỉ phục vụ cho mình ông ta. Tôi là nhân viên lên chỉ biết cả vậy thôi.
– Hưm. Cảm ơn anh.
Nó rất băn khoăn và khó chịu về điều này. Kì quặc thật, nếu nó biết ai là chủ của cái nhà nghỉ và quán ăn này nó sẽ đòi mua lại bằng được. Nó ăn rất nhiều, ăn để cho bớt tức mà. Nó bực tức quay về nhà nghỉ. lúc đi qua quầy lễ tân nó chẳng thèm chào bà ta mà bà ta cũng bận đến tiền đâu để ý đến nó. Lúc nó chuẩn bị lên cầu thang thì tự dưng bà ta gọi nó lại:
– Cô ơi!
Nó quay đầu lại cau mày khó hiểu. bà ta ngừng việc đếm tiền và nói với nó:
– Cô có thể đổi sang phòng mà cô muốn.
– Oh. – Có lẽ ý muốn mua lại cái nhà nghỉ này của nso có tác dụng. Bà ta không đồng ý đổi phòng cho nó thfi thể nào nó cũng sẽ đòi mua lại cái nhà nghỉ này mà tự dưng như vậy lại mất tiền.
– Chìai khóa phòng đâu? – Nó hỏi bà lễ tân.
– Cô cứ đi lên đi. Chài khóa phóng cắm ở cửa ra vào.
Nó mỉm cười với bà lễ tân trong ki bà ta mải mê đếm tiền mà chẳng thèm để ý đén nó. Vừa đi nó vừa nghĩ rằng nếu bà ta được xem tủ đựng tiền của bố mẹ nó chắc sẽ sướng tới lỗi vả ngày chỉ muốn ngồi đếm tiền. Căn phòng đó đúng là có chìa khóa cắm ở bên ngoài và cánh cửa khép hờ. Đảy cửa bước vào nó sửng sờ vì thấy 1 người còn trai đang đứng ở phía cửa sổ nhìn suống đường và không để ý đến nó. Nó bực mình nhìn lại cái biển số phóng, đúng là căn phòng đó mà. Nhưng sao lại có người mà lại là một người nó trông có vẻ rất quen nữa chứ. Nó bước vào căn phòng 1 lần nữa và đang định gọi người con trai đứng đó thì chàng trai đó quay lại mỉm cười với nó. Lần này thì nó không còn sợ hãi để tim đập nhanh nữa rồi, lúc này phải gọi nó là sợ đến nỗi tim không đập được nữa. William nó chớp mắt mấy lần để mong đó không phái sự thật. Nhưng người đứng trước mặt nó là William bằng xương bằng thịt và còn đang tiến lại chỗ nó đứng nữa chứ. Cúi sát vào mặt nó William khẽ nói:
– Thật không ngờ nhỉ.
– Lâu rồi không gặp anh cao hơn nhiều rồi.
Nói xong nó còn mỉm cười như 1 con ngôc nữa chứ. Nó đúng là ngốc thật vồn từ của nó đau có thấp tới lỗi gặp người yêu củ mà chỉ biết nói câu ” Anh cao hơ rồi “.
– Lâu rồi không gặp anh thấy em giống con ngốc hơn nhiều rồi.
Nó xong William cũng mỉm cười nhưng chỉ cái cười nữa miệng kinh kỉnh của William. Cũng may bây giờ nó đã lấy được bình tĩnh và tim cũng đã đập bình thường, nó hỏi tiếp:
– Anh làm gì ở đây?
William vẫn cúi sát mặt nó:
– Chơi thôi.
– Dảnh wa ha. Anh cũng thừ hơi thật, tự dúng bỏ tiền ra mua 1 căn nhà nghỉ và 1 cái nhà hàng không có giá trị. ( Nói vậy thôi chứ thực ra lúc nãy nó cũng định mua mà ).
– Em cho là nó không có giá trị sao?
Nó chưa kịp trả lời thì đã bị nụ hôn của William chặn miệng. Tim nó lại bắt đầu loạn nhịp nữa rồi. Đẩy sát nó vào tường mà môi William vẫn không hề rời khỏi môi nó 1 giây nào (Đúng là cao thủ chơi gái có khác). Willam buông nó ra, tim nó cũng đạp bình thường trở lại nhưng cứ vài lần kiểu này thì nó sẽ chết sớm vì suy tim mất. Bây giờ nó đã bị William ép sát vào tường. Dùng hết sứ của mình nó đẩy William ra nhưng nó chỉ là 1 đứa con gái thfi có thể làm gì được chứ? William khẽ thì thầm vào tai nó:
– Em làm cái gì vậy?
– Buông em ra đi.
– Không. Anh sẽ không buông em ra để cho em đi mất 1 lần nữa đâu.
Nó liếc nhìn William. Khuôn mặt của William rất đẹp sống mũi cao, đôi mắt màu xanh rất hút hồn. Nhưng đôi mắt áy rất lạnh lùng và khiến nó có cảm giác như William muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy ( Câu này đọc thì hỉu theo nghĩa bóng ).
– Thôi anh buông em ra đi.
– Không. – William trả lời cộc lốc và lạnh lùng.
Tiếp tục ôm ghì lấy nó, William cúi suống hôn vào cổ nó, vào ngực nó. Dường như biết được nó không giám chạy ra khỏi phóng nữa William buông lỏng tay dần và không ôm nó nữa. Tay của William đưa lên và giật mạnh và chiếc áo sơmi của nó. Hai hàng khuy của nó bung ra để lộ chiếc áo lót màu đỏ và làn da trằng hồng cùng vòng eo nhỏ. Cúi xuống hôn vào eo nó rồi lần xuống chiếc quần cạp chễ và không có thặt lưng của nó bị William rật mạnh làm cho rớt xuống. William bế nó lên bước về phía giường Willam vứt nó xuống giường 1 cách tàn bạo không thương tiếc. Cứ như sợ nó sẽ chạy mất William nhanh chóng ôm lấy nó. Ngơời nó lòng bừng lên, đầy rạo rực. Luồn tay xuống lưng nó William nhanh chóng cởi được chiếc áo lót của nó ra. Nó im lặng không nói gì, đúng hơn là nó không thể nói được 1 lời nào trước những cử chỉ nhẹ nhàng của William. Trên sàn catwalk nó có thể cố gắng che giấu bản xúc của bản thân mình nhưng nó không hề có khả năng che giấu cảm xúc lúc trên giường với William. Tay nó nắm chặt lấy ga giường, cảm xúc của nó bây giờ rất khó tả, nó không đau như những lần trước nó rất nhẹ nhàng và làm nóng người nó như những tia nắng mặt trời buổi sáng…….. ( Thông cảm Rich không thể viết gì hơn, mong các bạn tự suy luận, cảm giác đó bạn nào trải qua rồi thì tự hiểu còn bạn nào chưa chải qua thì cố gặng tự tìm hiểu lấy vậy. ) Lần này nó không ngủ và cũng không thấy đau như 2 lần trước. Nó ôm chặt lấy William, còn William chỉ lạnh lùng ôm qua eo nó và nhìn nó mới ánh mắt lạnh lùng. Một lúc sau nó mở lời trước:
– Sao anh lại mua lại nhà nghỉ này cả cái quán ăn đó nữa?
– Trả tại sao cả. – William trả lời nó cộc lốc và lạnh lùng.
Nó ngồi hẳn dậy, dù đây là lần thứ 3 nó cũng vẫn thấy ngại khi William nhìn thấy nó không mặc đồ. Nó bắt đầu dở giọng nũng nịu và trẻ con của mình:
– Trá lại cho em chiếc nhẫn.
William nhìn nó yên lặng không nói gì. William đưa tay lên chộp ngực nó, bây giờ nó đã lớn hơn lên chộp ngực không thấy bị đau như trước nữa. Giường như không muốn trả lời câu hỏi của nó William đ

