Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ? (xem 2143)

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

iểm soát cảm xúc của bản thân. Một Lê Hoàng Minh mà cô đã từng yêu, từng chung sống suốt bao nhiêu năm qua vì sao lại trở nên như thế?
Hoàng Minh lúng túng. Anh không biết phải tiếp tục câu chuyện làm sao. Anh nên giữ im lặng, anh cho rằng Tâm Lan sẽ mệt mỏi vì nước mắt và rồi cũng thiếp đi sau một lúc nữa. Nhưng nước mắt của Tâm Lan vẫn không ngừng chảy, nó mặn hơn muối và đang tràn vào vết thương lòng của anh. Đắng và xót vô cùng.
- Em tôn trọng anh, xưa nay em luôn tôn trọng anh trong tất cả mọi việc. Còn vì sao anh không kiểm tra điện thoại em ư? Nực cười. Em có ngoại tình đâu, điện thoại của em chỉ biết đến bố mẹ nội – ngoại, chỉ biết đến ông chồng đang lén lút ngoại tình với người cũ năm xưa, chỉ biết đi làm về rồi đón con và nấu cơm, dọn dẹp, chỉ biết từ chối tất cả những lời mời mua sắm hay ăn uống của bạn bè. Như vậy là em sai hay sao?
Tâm Lan òa khóc. Hoàng Minh để mặc. Mưa đêm chợt đổ ào ào.
Tâm Lan ngồi thẳng người dậy và nhìn anh. Hoàng Minh ngồi ngay trước mặt cô và im lặng. Mặc cơn gió ngoài kia đang thổi mạnh khiến hai cánh cửa sổ va đập vào nhau phát ra những tiếng kêu chát chúa. Mặc cơn gió phũ phàng cứ luồn vào căn phòng ngủ mơn trớn hai chủ nhân của chúng cũng đang tái tê lòng.
Anh không ôm cô, càng không dỗ dành cô như mọi khi.
Cô như đứa trẻ mỗi lúc khóc một to hơn, như sự cầu cứu, van lơn đến nài nỉ: “Làm ơn, hãy dỗ dành em đi. Làm ơn đi mà. Hay ít nhất cũng chỉ cần anh ôm em vào lòng thôi cũng được. Chỉ để em thấy mình bớt cô đơn.”
Hoàng Minh nhìn vợ – người vợ bé bỏng và tội nghiệp của anh, người vợ đẹp đẽ dễ thương khiến anh không dám đụng chạm thêm một lần nữa. Anh sợ điều đó chỉ làm Tâm Lan tổn thương hơn. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, anh chần chừ hồi lâu rồi cũng đưa tay gạt bỏ nó.
Ngày cưới, anh đã từng siết chặt bàn tay Tâm Lan mà thề thốt rằng: “Bên anh, em chỉ được phép mỉm cười”.
Ngày kỷ niệm năm năm ngày cưới, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của cô thầm nhủ: “Sẽ không bao giờ anh phản bội em. Sẽ không bao giờ anh làm việc gì có lỗi với mẹ con em.”
Cách đây chưa tròn một tháng, vào ngày sinh nhật lần thứ năm của đứa con gái, anh ôm cô, ôm con và hôn lên vầng trán của hai người: “Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Gia đình chúng ta luôn bền lâu, hạnh phúc”.
Vì ai mà những lời hứa kia đã không trở thành hiện thực? Vì ai mà nước mắt của người phụ nữ Tâm Lan phải rơi xuống? Vì ai mà anh trở thành người đàn ông phản bội?
- Sẽ không đáng đâu, Tâm Lan. Nhất là những giọt nước mắt cứ rơi mãi vì anh như thế.
Không chờ đợi như mọi khi, không chờ vòng tay của người chồng dang rộng, Tâm Lan ngay lập tức chủ động nép người vào lòng anh. Nhưng cô cảm nhận được hình như anh cố tình né tránh và khẽ đẩy cô ra. Cô càng ghì người mạnh vào anh. Cái khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau vài centimet mà sao thấy lạnh quá, trống rỗng quá. Cái khoảng cách ấy vừa đủ để một cơn gió thổi đến, luồn qua, khiến cả hai tâm hồn đều trở nên băng giá.
Sao bờ ngực anh chẳng còn ấm nóng yêu thương, sao vòng tay anh mãi không chịu ôm siết, sao đôi môi từng ngọt ngào những ngày tháng xưa cũ nay như trở lên hờ hững đóng băng? Vì sao những đêm qua, cánh tay săn chắc của anh vẫn là chiếc gối êm đềm nhất, hơi thở của anh vẫn là câu hát khẽ ru đều đều trong cơn hoan lạc. Vậy mà đêm nay, mọi thứ lại trở lên xa lạ như chưa từng quen biết, để ngay cả bản thân cô cũng nghĩ mình nhầm tưởng: “Người đàn ông này có phải là Lê Hoàng Minh – chồng của cô gái tên Ngô Tâm Lan hay không nữa?”
- Chị ấy quay trở lại và anh bỏ rơi em, bỏ rơi con, bỏ rơi tổ ấm của mình ư?
- Anh xin lỗi.
Những ngón tay Hoàng Minh vẫn run rẩy gạt nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt của Tâm Lan. Bàn tay cô lạnh buốt từ từ cũng đưa lên và giữ chặt bàn tay anh đang chạm vào bên má của mình. Cô sợ trong cái đêm lạnh buốt thế này, anh sẽ buông cô ra mất.
- Đó không phải là câu trả lời mà em cần. Em không biết, chị ấy đã quay trở lại từ bao giờ? Liệu những gì chiều nay em tận mắt chứng kiến có phải là lần đầu tiên hay không?
Lúc nói tới câu cuối cùng, giọng Tâm Lan dường như đã run rẩy đến mức khó tả. Đôi mắt cô đỏ hoe, nét mặt biểu lộ vẻ phức tạp. Cô có cảm giác trái tim nhói đau như bị hàng ngàn hàng vạn bàn tay anh đang giằng xé.
Lần này thì chính Tâm Lan đã chủ động kéo bàn tay anh ra khỏi khuôn mặt mình. Rất khó khăn để làm được điều đó, nhưng biết làm sao đây khi bản thân cô phải cố gắng mỉm cười: “Bàn tay này không còn là của riêng mình nữa”.
- Anh xin lỗi… Bốn tháng rồi… Anh sai…
- Bốn tháng ư? Nghĩa là anh đã phản bội em bốn tháng qua? – Cô cười sặc trong nước mắt … -Vậy mà, anh vẫn về ôm em, dỗ ngọt em, yêu thương em. Hay chỉ bởi vì anh phải về nhà vì trách nhiệm của một người làm cha?
- Anh…
- Chị ta từng làm anh đau khổ, chị ta từng bỏ rơi anh một cách phũ phàng, chị ta vô tình, xấu xa và cả độc ác. Vậy mà, giờ đây anh lại nhẫn tâm với em? Vì sao chứ? Vì sao hả? – Cô vùng dậy, hai tay lay mạnh vào bờ vai người chồng bội bạc. Anh thật đáng trách, anh chỉ biết nhắm mắt rồi lại lắc đầu trong cay đắng chứ không hề phản xạ. Cô lại nghẹn ngào trong nước mắt. – Tại sao, tại sao anh không trả lời em. Tại sao vậy?
- Em tốt đẹp biết bao nhiêu thì cô ta xấu xa, vô tình và tàn nhẫn bấy nhiêu. Được chưa? – Hoàng Minh gắt gỏng đáp lại. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt màu nâu chứa cả biển nước đục ngàu của người phụ nữ đang ngồi trước mặt.
- Vậy vì sao anh phản bội em chứ?
- Anh…
- Anh làm sao? Em đã làm sai điều gì với anh? Hay ít nhất thì anh cũng phải cho em một lý do chính đáng chứ?
- Anh không biết phải giải thích với em làm sao. Anh…
- À… Em hiểu rồi. Đây là một câu chuyện tình yêu… hoàn toàn không phải một cuộc chơi… Vì thế anh không cần phải đưa ra lý do vì sao anh thích cô ta, vì sao anh rời bỏ em… Đúng không nào? Được rồi. Được rồi…
Cả căn phòng tĩnh lặng.
Tâm Lan bước ra khỏi giường, hai tay đan vào nhau, vo tròn đầy bức bối. Cô đi đi lại lại xung quanh phòng như người đang xử tội và kết án Hoàng Minh. Lòng cô đang nóng như lửa, tình yêu của cô từng bùng cháy sáng lấp lánh như những vì sao thì giờ đây, nó đang nguội lạnh và tan chảy như que kem bị thiêu đốt bởi sức nóng tàn ác của mối tình đầu đầy ngang trái.
Tâm Lan căm ghét chị ta – người đàn bà đã từng ruồng bỏ Hoàng Minh, người đàn bà từng làm trái tim người cô yêu thương đến bầm dập, thâm tím. Để rồi, cô là kẻ đến sau, phải hứng biết bao nhiêu nỗi đau trước đó. Để rồi một ngày chị ta trở lại, cô bỗng trở thành miếng vá để che lấp vết lỗ hỏng của trái tim anh. Lẽ nào, cuộc đời lại trêu ngươi cô nhiều đến thế? Rằng cô phải “trả” anh ấy lại cho chị ta hay sao? Đó là điều không thể tin, cô không hề muốn và chẳng bao giờ muốn cả. Hoàng Minh là chồng chính thức của cô, là người đàn ông của cô được cả pháp luật và xã hội thừa nhận, chứ không phải một đồ vật để hai người đàn bà đấu tranh, giành giật xem ai thắng, ai thua, xem ai có quyền sở hữu, còn ai chỉ có quyền giữ tạm.
- Nói cho em. Hãy nói cho em biết đi. Bây giờ, em phải làm sao? Phải làm sao để anh hạnh phúc? Phải làm sao để anh trở lại bên em, bên con, bên mái ấm này?
- Anh sai rồi.
- Anh có thể sửa sa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngày đó nhà anh khinh tôi nghèo nên ép chia tay để anh cưới vợ giàu, 3 năm sau gặp lại, mẹ anh phải khúm núm trước tôi

Thần Chết Đáng Yêu

5 chòm sao không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình

7 ngày để nói anh yêu em

Gửi đại ca của ba…