br'> Phòng vệ sinh đây rồi. Cô phải quên hết tất cả mọi chuyện về Hoàng Minh, về Kiều Thanh, hay về những tháng ngày sau đó nếu phải nuôi con một mình. Tâm trạng cô vô cùng phấn chấn mỗi khi tưởng tượng, phỏng đoán rồi lại hình dung.
Tâm Lan chun chun chiếc mũi lại tỏ vẻ bực mình với chiếc hộp giấy. Thay vì dùng kéo cắt cẩn thận lớp vỏ ni lông trắng viền xanh và mỏng bên ngoài, rồi mới tháo lớp vỏ bằng giấy ở bên trong, thì Tâm Lan đã ghé răng giựt mạnh và làm chúng bung ra ngay lập tức. Tại sao vào cái khoảnh khắc “nóng bức” mà người phụ nữ nào muốn sinh con như thế này, nhà sản xuất que thử lại có thể bọc kín chúng từng lớp, từng lớp như thế cơ chứ? Nó làm cô phát bực và càng thêm nôn nóng cho dù cô đã phỏng đoán gần như chắc chắn rằng, mình đang mang thai.
Tâm Lan chẳng buồn đọc tờ giấy hướng dẫn sử dụng nữa. Nó là những dòng chữ chi chít và sẽ khiến cô mất quá nhiều thời gian. Không biết từ lúc nào, cô trở lên mất kiên nhẫn như vậy?
Lần mang thai bé Nguyên Thảo, tâm trạng cô y hệt như lúc này. Nhưng ít nhất sự ngốc nghếch và chẳng biết gì về lần đầu tiên được làm mẹ đã khiến cô tò mò. Tim cô đập thình thịch, cô nhìn chiếc que thử nửa trắng nửa xanh, dài chừng bằng ngón tay thì phải sử dụng như thế nào? Còn bây giờ thì không, công việc của cô ở báo đài và kinh nghiệm làm mẹ đã khiến cô gần như thuộc làu làu những gì in ở tờ giấy kia.
Cô đặt chiếc que thử thẳng đứng vào khay nhựa nhỏ sao cho không vượt quá mũi tên quy định, rồi để nó lên chiếc giá đỡ đựng đồ bằng inox được treo ở tường. Cô thừa biết mình sẽ phải chờ đợi trong vòng năm phút sau mới có kết quả. Cô phải chờ những vạch báo hiệu màu hồng.
Năm phút quả thực rất dài. Tất nhiên là Tâm Lan sẽ chẳng ngồi và lẩm bẩm từ một đến con số ba trăm như từng giây vạch kim đồng hồ nhích chuyển. Cô cố gắng lờ cái que thử đi. Nhưng tim cô vẫn đập thình thịch.
Cô đánh răng lâu hơn mọi ngày. Cô chần chừ rửa mặt cũng mất nhiều thời gian hơn mọi ngày. Cô thay một bộ quần áo khác để đi làm nữa. Sự nôn nóng khiến ngón tay cô lóng ngóng, kéo chiếc dây khóa ngang váy quá mạnh nên nó bị đứt giữa chừng.
Cô còn nghĩ tới cả việc phải giải trình với sếp vì sao hôm nay đi làm trễ. Hay đến bữa ăn trưa, cô sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện với chị Hoàng Ngân của mình làm sao khi những “yêu nữ công sở” thích dở trò tiểu nhân. Cô còn bị bỏng cả môi với tách ca cao nóng vừa mới pha xong.
Cuối cùng thì Tâm Lan cũng đã giết chết khoảng thời gian là năm phút.
Chiếc que thử đó hiện lên hai vạch màu hồng.
Cô đã có thai.
Cô sẽ có thêm một đứa con nữa.
Những thiên thần của cô.
Tâm Lan đem tất cả mọi thứ liên quan đến que thử như hộp giấy, bao ni lông hay chiếc khay nhựa nhỏ vùi xuống tận đáy thùng rác. Rồi cô lấy những bao ni lông khác phủ lên trên như chưa hề có chuyện chiếc thùng rác này đã bị ai đó bới tung. Ngay lúc này, đó là bí mật của riêng cô. Kể cả với Hoàng Minh, cô cũng sẽ không tiết lộ cho anh ấy biết dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ.
Có thể ai đó sẽ cho rằng cô là kẻ ngu ngốc. Bởi xưa nay, hầu hết những người phụ nữ vẫn thường mang chuyện con cái ra để níu chân người đàn ông ở lại bên mình. Họ cho rằng, anh ta phải có trách nhiệm với đứa bé. Họ
Họ cho rằng, thời gian trôi đi, nhất định anh ta sẽ nảy sinh tình yêu và đem lòng yêu mến, chiều chuộng họ.
Nhưng Hoàng Minh thì khác, anh là một gã đàn ông chung tình. Và cả Tâm Lan nữa, cô là một trong những người đàn bà ngu ngốc nhất thế gian.
Tâm Lan thoáng buồn. Cô hít một hơi dài rồi lững thững bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng túi ni lông màu đen đựng chiếc que thử còn lại. Tâm Lan chắc chắn rồi. Cô không muốn thử thêm một lần nữa như ngày mang thai bé Nguyên Thảo.
Tâm Lan cười gượng một cái, chẳng ai biết cô đang nghĩ về điều gì. Cô nhét túi ni lông màu đen vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Cô cần phải tới công ty thôi.
Chương 5
Cả người cô như đông cứng thành băng khi những tiếng chuông điện thoại cứ ngân dài trong vô vọng
Người phụ nữ muốn được làm một công thức thử để minh chứng cho sự chắc chắn của mình là nhu cầu chính đáng. Nhưng sau khi có được sự chắc chắn một trăm phần trăm rồi thì dường như họ vẫn không tài nào chấp nhận và thỏa mãn điều đó.
Chặng đường từ nhà tới công ty dài khoảng mười cây số. Đã có rất nhiều lần cô ước rằng, công ty ở ngay kế bên nhà mình để việc đi lại được thuận lợi và có thể sẽ tiết kiệm một khoản tiền xăng hay tiền bảo dưỡng xe cộ. Vậy mà ngày hôm nay, cô thấy con đường này quá ngắn khiến thời gian cô nghĩ về đứa bé đang mang trong bụng mình chẳng được bao nhiêu.
- Hôm nay cô Tâm Lan đi làm trễ quá! – Bác bảo vệ vừa giúp cô kéo cửa kính vừa gửi một lời chào xen lẫn cả sự nhắc nhở.
- Dạ. Con chào bác. Nhà con bữa nay mắc công chuyện ạ.
- Ừ. Vào nhanh đi.
Tâm Lan cười ngượng ngùng rồi rón rén từng bước về bàn làm việc của mình bằng lối cửa sau. Cô từ ngoài cửa kính nhìn vào phòng làm việc, phát hiện ra trưởng phòng còn đang bận trao đổi gì đó với vị thư ký. Cô liền khom người lại rồi cẩn thận luồn vào lối cửa. Sau đó giống như những nhân viên đi làm muộn khác, tranh thủ lúc trưởng phòng quay người đi sẽ nhanh chóng lui về chỗ ngồi.
Hoàng Ngân đã phát hiện ra, cô vừa định mở miệng hỏi han thì Tâm Lan đã ra ký hiệu hãy lặng im. Hoàng Ngân chun mũi và đưa tay gãi đầu vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tâm Lan ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc. Cô lấy tay xoa xoa trước ngực và thở mạnh như một điệp viên vừa đi làm nhiệm vụ về.
- Sao Hoàng Minh gọi điện thoại tới công ty nói em bị bệnh nên nghỉ làm hôm nay? Ông này đúng là chiều vợ quá đáng. – Hoàng Ngân nhíu chân mày dò hỏi. Đồng thời cô ấy cũng đem một xấp thư mới của độc giả trong ngày hôm nay để lên bàn làm việc của Tâm Lan. Cô nói tiếp.
- À em đưa luôn cho chị phần thư của độc giả ngày hôm qua nhé.
- Dạ? – Giọng Tâm Lan lớ ngớ.
- Em sao thế? Bộ em bị bệnh thật à?
- À à, em không sao. Em chỉ bị đau đầu chút thôi. Còn chuyện thư độc giả ngày hôm qua, em… em chưa làm xong nữa, chị ạ.
- Thôi. Em bệnh thì nghỉ, có sao đâu nào. Để chị chuyển tập thư này qua bên bé Hoa làm vậy. Em cố gắng hoàn thành việc ngày hôm qua càng sớm càng tốt nhé!
- Dạ. Em cám ơn chị.
Hoàng Ngân mang xấp thư ngày hôm nay qua bàn làm việc của Hoa, cô gái mới được nhận vào làm việc và dặn dò tỉ mẩn về công việc trả lời thư độc giả.
Ngay lập tức, Tâm Lan nhanh chóng ấn tay vào nút start trên case máy tính. Cô sẽ không vào những trang báo mang tính chính trị hay giá cả thị trường, thậm chí là cả những trang báo dành cho phụ nữ xem hôm nay mặc gì hay nấu món gì như mọi hôm. Cô bắt đầu lên google và tìm kiếm những điều liên quan đến sản phụ.
Vì quá chăm chú và mải mê với niềm vui của bản thân mà cô không biết rằng, Hoàng Ngân đã đứng ở phía sau từ rất lâu. Cô rời mắt khỏi màn hình vi tính và cười gượng gạo, hai bên bầu má ửng hồng càng làm vẻ đẹp từ khuôn mặt trái xoan của cô thêm cuốn hút.
- Em có tin vui nữa phải không? Chúc mừng vợ chồng em. – Hoàng Ngân cười tươi.
- Em… Không phải thế đâu. – Tâm Lan vội xua tay. – Chị biết đấy, những lá thư từ độc giả của chúng ta gửi về, họ thật nhiều
Tâm Lan chun chun chiếc mũi lại tỏ vẻ bực mình với chiếc hộp giấy. Thay vì dùng kéo cắt cẩn thận lớp vỏ ni lông trắng viền xanh và mỏng bên ngoài, rồi mới tháo lớp vỏ bằng giấy ở bên trong, thì Tâm Lan đã ghé răng giựt mạnh và làm chúng bung ra ngay lập tức. Tại sao vào cái khoảnh khắc “nóng bức” mà người phụ nữ nào muốn sinh con như thế này, nhà sản xuất que thử lại có thể bọc kín chúng từng lớp, từng lớp như thế cơ chứ? Nó làm cô phát bực và càng thêm nôn nóng cho dù cô đã phỏng đoán gần như chắc chắn rằng, mình đang mang thai.
Tâm Lan chẳng buồn đọc tờ giấy hướng dẫn sử dụng nữa. Nó là những dòng chữ chi chít và sẽ khiến cô mất quá nhiều thời gian. Không biết từ lúc nào, cô trở lên mất kiên nhẫn như vậy?
Lần mang thai bé Nguyên Thảo, tâm trạng cô y hệt như lúc này. Nhưng ít nhất sự ngốc nghếch và chẳng biết gì về lần đầu tiên được làm mẹ đã khiến cô tò mò. Tim cô đập thình thịch, cô nhìn chiếc que thử nửa trắng nửa xanh, dài chừng bằng ngón tay thì phải sử dụng như thế nào? Còn bây giờ thì không, công việc của cô ở báo đài và kinh nghiệm làm mẹ đã khiến cô gần như thuộc làu làu những gì in ở tờ giấy kia.
Cô đặt chiếc que thử thẳng đứng vào khay nhựa nhỏ sao cho không vượt quá mũi tên quy định, rồi để nó lên chiếc giá đỡ đựng đồ bằng inox được treo ở tường. Cô thừa biết mình sẽ phải chờ đợi trong vòng năm phút sau mới có kết quả. Cô phải chờ những vạch báo hiệu màu hồng.
Năm phút quả thực rất dài. Tất nhiên là Tâm Lan sẽ chẳng ngồi và lẩm bẩm từ một đến con số ba trăm như từng giây vạch kim đồng hồ nhích chuyển. Cô cố gắng lờ cái que thử đi. Nhưng tim cô vẫn đập thình thịch.
Cô đánh răng lâu hơn mọi ngày. Cô chần chừ rửa mặt cũng mất nhiều thời gian hơn mọi ngày. Cô thay một bộ quần áo khác để đi làm nữa. Sự nôn nóng khiến ngón tay cô lóng ngóng, kéo chiếc dây khóa ngang váy quá mạnh nên nó bị đứt giữa chừng.
Cô còn nghĩ tới cả việc phải giải trình với sếp vì sao hôm nay đi làm trễ. Hay đến bữa ăn trưa, cô sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện với chị Hoàng Ngân của mình làm sao khi những “yêu nữ công sở” thích dở trò tiểu nhân. Cô còn bị bỏng cả môi với tách ca cao nóng vừa mới pha xong.
Cuối cùng thì Tâm Lan cũng đã giết chết khoảng thời gian là năm phút.
Chiếc que thử đó hiện lên hai vạch màu hồng.
Cô đã có thai.
Cô sẽ có thêm một đứa con nữa.
Những thiên thần của cô.
Tâm Lan đem tất cả mọi thứ liên quan đến que thử như hộp giấy, bao ni lông hay chiếc khay nhựa nhỏ vùi xuống tận đáy thùng rác. Rồi cô lấy những bao ni lông khác phủ lên trên như chưa hề có chuyện chiếc thùng rác này đã bị ai đó bới tung. Ngay lúc này, đó là bí mật của riêng cô. Kể cả với Hoàng Minh, cô cũng sẽ không tiết lộ cho anh ấy biết dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ.
Có thể ai đó sẽ cho rằng cô là kẻ ngu ngốc. Bởi xưa nay, hầu hết những người phụ nữ vẫn thường mang chuyện con cái ra để níu chân người đàn ông ở lại bên mình. Họ cho rằng, anh ta phải có trách nhiệm với đứa bé. Họ
Họ cho rằng, thời gian trôi đi, nhất định anh ta sẽ nảy sinh tình yêu và đem lòng yêu mến, chiều chuộng họ.
Nhưng Hoàng Minh thì khác, anh là một gã đàn ông chung tình. Và cả Tâm Lan nữa, cô là một trong những người đàn bà ngu ngốc nhất thế gian.
Tâm Lan thoáng buồn. Cô hít một hơi dài rồi lững thững bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng túi ni lông màu đen đựng chiếc que thử còn lại. Tâm Lan chắc chắn rồi. Cô không muốn thử thêm một lần nữa như ngày mang thai bé Nguyên Thảo.
Tâm Lan cười gượng một cái, chẳng ai biết cô đang nghĩ về điều gì. Cô nhét túi ni lông màu đen vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Cô cần phải tới công ty thôi.
Chương 5
Cả người cô như đông cứng thành băng khi những tiếng chuông điện thoại cứ ngân dài trong vô vọng
Người phụ nữ muốn được làm một công thức thử để minh chứng cho sự chắc chắn của mình là nhu cầu chính đáng. Nhưng sau khi có được sự chắc chắn một trăm phần trăm rồi thì dường như họ vẫn không tài nào chấp nhận và thỏa mãn điều đó.
Chặng đường từ nhà tới công ty dài khoảng mười cây số. Đã có rất nhiều lần cô ước rằng, công ty ở ngay kế bên nhà mình để việc đi lại được thuận lợi và có thể sẽ tiết kiệm một khoản tiền xăng hay tiền bảo dưỡng xe cộ. Vậy mà ngày hôm nay, cô thấy con đường này quá ngắn khiến thời gian cô nghĩ về đứa bé đang mang trong bụng mình chẳng được bao nhiêu.
- Hôm nay cô Tâm Lan đi làm trễ quá! – Bác bảo vệ vừa giúp cô kéo cửa kính vừa gửi một lời chào xen lẫn cả sự nhắc nhở.
- Dạ. Con chào bác. Nhà con bữa nay mắc công chuyện ạ.
- Ừ. Vào nhanh đi.
Tâm Lan cười ngượng ngùng rồi rón rén từng bước về bàn làm việc của mình bằng lối cửa sau. Cô từ ngoài cửa kính nhìn vào phòng làm việc, phát hiện ra trưởng phòng còn đang bận trao đổi gì đó với vị thư ký. Cô liền khom người lại rồi cẩn thận luồn vào lối cửa. Sau đó giống như những nhân viên đi làm muộn khác, tranh thủ lúc trưởng phòng quay người đi sẽ nhanh chóng lui về chỗ ngồi.
Hoàng Ngân đã phát hiện ra, cô vừa định mở miệng hỏi han thì Tâm Lan đã ra ký hiệu hãy lặng im. Hoàng Ngân chun mũi và đưa tay gãi đầu vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tâm Lan ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc. Cô lấy tay xoa xoa trước ngực và thở mạnh như một điệp viên vừa đi làm nhiệm vụ về.
- Sao Hoàng Minh gọi điện thoại tới công ty nói em bị bệnh nên nghỉ làm hôm nay? Ông này đúng là chiều vợ quá đáng. – Hoàng Ngân nhíu chân mày dò hỏi. Đồng thời cô ấy cũng đem một xấp thư mới của độc giả trong ngày hôm nay để lên bàn làm việc của Tâm Lan. Cô nói tiếp.
- À em đưa luôn cho chị phần thư của độc giả ngày hôm qua nhé.
- Dạ? – Giọng Tâm Lan lớ ngớ.
- Em sao thế? Bộ em bị bệnh thật à?
- À à, em không sao. Em chỉ bị đau đầu chút thôi. Còn chuyện thư độc giả ngày hôm qua, em… em chưa làm xong nữa, chị ạ.
- Thôi. Em bệnh thì nghỉ, có sao đâu nào. Để chị chuyển tập thư này qua bên bé Hoa làm vậy. Em cố gắng hoàn thành việc ngày hôm qua càng sớm càng tốt nhé!
- Dạ. Em cám ơn chị.
Hoàng Ngân mang xấp thư ngày hôm nay qua bàn làm việc của Hoa, cô gái mới được nhận vào làm việc và dặn dò tỉ mẩn về công việc trả lời thư độc giả.
Ngay lập tức, Tâm Lan nhanh chóng ấn tay vào nút start trên case máy tính. Cô sẽ không vào những trang báo mang tính chính trị hay giá cả thị trường, thậm chí là cả những trang báo dành cho phụ nữ xem hôm nay mặc gì hay nấu món gì như mọi hôm. Cô bắt đầu lên google và tìm kiếm những điều liên quan đến sản phụ.
Vì quá chăm chú và mải mê với niềm vui của bản thân mà cô không biết rằng, Hoàng Ngân đã đứng ở phía sau từ rất lâu. Cô rời mắt khỏi màn hình vi tính và cười gượng gạo, hai bên bầu má ửng hồng càng làm vẻ đẹp từ khuôn mặt trái xoan của cô thêm cuốn hút.
- Em có tin vui nữa phải không? Chúc mừng vợ chồng em. – Hoàng Ngân cười tươi.
- Em… Không phải thế đâu. – Tâm Lan vội xua tay. – Chị biết đấy, những lá thư từ độc giả của chúng ta gửi về, họ thật nhiều