Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường (xem 5521)

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

quang minh chính đại ở trước mặt nhìn hắn hoảng loạn, đến lúc đó, nhất định tìm không thấy.” híp mắt, lộ ra ánh mắt cong cong như hình nguyệt nga, hàm răng trắng bóng xinh xinh lộ ra.


Viêm Hi ngẩn ra, không nghĩ tới nàng cũng nghĩ ra cách thông minh như vậy, nhưng mà, phải như thế nào phải làm cho hắn ‘hoảng’ mà không bị phát hiện? Khinh Âm đã muốn nhìn thấy môn bài đeo ngay thắt lưng của mình, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tổng quản chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhận ra mình, huống chi, nhóm nha hoàn ngày đêm chiếu cố nàng đương nhiên là sẽ không quên mặt của nàng.


“Có ý gì?” Nhíu mày, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, xoay người sang chỗ khác, không nhìn thẳng vào nàng.


“Đầu tiên, khẳng định là không thể để cho người khác nhận ra chúng ta, muốn vậy thì phải hóa trang một chút, nhưng chúng ta sẽ không dùng thuật dịch dung, chỉ cần bôi đen là được.” Nàng hắc hắc cười hai tiếng,“còn quang minh chính đại khiến hắn ‘hoảng’ mà bỏ trốn, thì phải… phóng hỏa!”


Phóng hỏa? Nói cách khác, không chỉ có thể thừa dịp rối loạn chạy trốn, còn có thể khiến Khinh Âm không biết bọn họ chạy hướng nào.


“Nàng muốn rời khỏi nơi này?” trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị, hắn hỏi.


“Muốn, nhưng mà ta phải cùng Lạc Dật ca ca cùng nhau rời đi,” Nàng một tay kéo kéo quần áo của hắn,“Ngươi có thể mang chúng ta rời khỏi nơi này sao?”


Lòng của nàng… vẫn là Lạc Dật, là vì Lạc Dật, chẳng lẽ hắn mới thật sự là người nàng chân chính thích, chẳng lẽ nàng thật sự quên mất chính mình, cả đời đều nhớ không nhớ lại?


“Đến lúc đó, nhân lúc tình thế hỗn loạn, ta mang nàng rời đi trước, chờ đem nàng đến nơi an toàn, mới trở lại đón Lạc Dật ca ca của nàng, được không?” Hắn nhìn nàng ngồi trên lang can hành lang, hai chân lắc lư, mới phát hiện nàng không mang hài, mà đôi hài lại nằm dưới bàn đá, có lẽ là lúc rảnh rỗi nàng đã cởi ra.


Lo lắng nhìn chân nàng để trần, sẽ cảm lạnh, chậm rãi đi đến lấy hài trở về, ngồi xổm xuống, cẩn thận lấy từng mảnh từng mảnh lá cây rơi trong hài ra, sau đó lấy khăn tay trong người ra, nhẹ nhàng chà lau sạch sẽ bàn chân nhỏ, mới mang hài vào.


“Nhưng là, Ngân Nhi không muốn cùng Lạc Dật ca ca tách ra.”


Nàng thở dài, nhìn động tác ôn nhu của hắn, nhất thời đỏ mặt, khóe mắt thoáng nhìn,


“khăn tay của ngươi nhìn rất quen mắt!” Nàng nhìn thấy khăn tay hắn đặt lên đầu gối, một tay cầm lấy, mở ra, nhìn thấy bên góc trái phía trên của khăn tay thêu một đóa hoa trắng noãn.


“Đây là… vật đính ước mà thê tử tặng cho ta.”


Hắn cúi đầu, tiếng nói trầm thấp, nắm chặt quyền đầu, lại chậm rãi buông ra,“Ta cam đoan, trong vòng hai ngày, các người nhất định có thể nhìn thấy nhau, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, sẽ rất khó chạy trốn lần nữa.” khăn tay màu trắng hơi che khuất gương mặt, hắn len lén nhìn lên, thấy đôi mắt nàng thoáng có chút do dự.


“Vì cái gì ngươi phải giúp ta?” Nàng ôn nhu hỏi.


“Nàng có…có gương mặt giống thê tử của ta như đúc.” Hắn chua sót cong khóe môi, ánh mắt thâm sâu dừng trên dung nhan xinh đẹp của nàng.


Ánh mắt xinh đẹp mê man nhìn về phía mình, nàng cầm ti quyên,bàn tay không tự chủ được, đem nó xoa xoa lên mặt, tựa hồ đang suy nghĩ người có khuôn mặt giống mình như đúc sẽ thế nào.


“Hảo, trong vòng hai ngày, ngươi nhất định phải giúp ta gặp lại Lạc Dật ca ca.” Nàng nắm chặt khăn tay, gật đầu đáp ứng.



“Sợ? Ta chỉ hận không thể giết hắn.” Trong đầu hiện lên một màn huyết tinh, hắn thùy hạ mi mắt, tận lực ngăn chặn cảm xúc sâu lắng trong nội tâm, rất sợ dọa đến nàng.


Một người hận Khinh Âm đến như thế, hẳn là sẽ không là địch nhân, nàng yên tâm, cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên đáp ứng đề nghị của hắn, cùng một người xa lạ chạy trốn, nghĩ đến đều có chút mạc danh kỳ diệu.


Nhưng nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, bất tri bất giác, đáy lòng liền vang lên một thanh âm: Tin tưởng hắn, tin tưởng hắn……


“Vì sao?” Nàng nghi hoặc hỏi, một tướng quân cùng một hạ nhân, sao lại có huyết hải thâm cừu? thế lực cách xa như thế, không phải là lấy trứng chọi đá sao?


“Hắn đoạt đi thê tử của ta.” Ánh mắt vừa nhấc, dừng trên người nàng, ánh mắt ôn nhu như vậy, liền ngay cả ánh nắng mùa xuân cũng kém vài phần mềm mại.


Thê tử? là người có diện mạo giống mình như đúc?


“Thê tử của ngươi, đã ở trong phủ sao? Đáng tiếc , ta chưa từng gặp qua.” Nếu từng nhìn thấy người có diện mạo giống mình như đúc, nàng nhất định có ấn tượng, nàng đột nhiên có chút bất an,“Không phải vì nàng ấy có dung mạo giống hệt như ta nên thê tử của ngươi mới bị tên điên đó bắt đến đây chứ?”


Lạc Dật ca ca cùng tên điên kia dường như có quen biết, mà tên điên kia lại luôn mồm gọi mình là “Phu nhân”, có thể là bởi vì mình biến mất, thê tử của Trời Phạt mới có thể bị bắt đến, nói không chừng đã muốn phát hiện nhận sai người, bắt lầm rồi thì sẽ thả về.


“Ân,” Hắn ánh mắt lóe ra,“Rời khỏi tướng quân phủ rồi, nàng


hãy gọi ta là Viêm Hi đi, Trời Phạt cũng không phải là tên thật của ta.” Vừa rồi ở trước mặt Khinh Âm, nghe nàng kêu mình là Trời Phạt, thiếu chút nữa buột miệng rống gào “Ta là Viêm Hi của nàng, không phải Trời Phạt!” Nhưng cuối cùng, vẫn nhịn được, không mở miệng.


“Hảo, Viêm Hi,” Nàng gật gật đầu,“Thê tử của ngươi còn ở trong tướng quân phủ sao? Hay ngươi đi tìm nàng, cùng nhau trốn đi?” Nàng đã đem ‘nguyên nhân bị bắt’ của ‘nàng kia’ đổ trên người mình, nên có chút áy náy đề nghị.


Huống hồ hắn phải mạo thật lớn mới cứu mình đi ra ngoài, nói như thế nào, nàng đều cảm thấy băn khoăn.


“Chỉ cần đem nàng cứu ra , ‘nàng’ tự nhiên cũng đã chạy thoát.” Ngữ mang hai ý nghĩa, lời nói phiếm nhè nhẹ bất đắc dĩ.


“Ngươi có kế hoạch gì?” Nàng sửng sốt,“Ngươi đã tìm được thê tử, xác định có thể khiến nàng bình yên rời khỏi sao?” Nói cách khác, nàng khẳng định sẽ áy náy đến chết.


Có chút nghi hoặc nhìn nàng, Viêm Hi trong lòng chua sót dị thường, nhưng lại không thể biểu lộ ramặt.


“Đợi chúng ta dàn dựng lên cảnh hỏa hạon, nàng cũng sẽ thừa dịp loạn chạy đi .”


Thì ra là như vậy, Ngân Nhi gật gật đầu, không phát hiện có gì bất thường trong trong lời nói của hắn.


“Nhưng mà, chúng ta phải chạy đến đâu? Thê tử của ngươi ở nơi nào cùng chúng ta hội hợp?” Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy nên sắp xếp kế hoạch rõ ràng, nếu không vừa rời khỏi, nói không chừng lại bị bắt trở về.


Cười nhẹ, hắn nhìn nàng có chút thất kinh, dùng ngón trỏ nhẹ vuốt vuốt lên chóp mũi nàng, dộng tác ôn nhu mang theo mười phần sủng nịch.


trong đầu Ngân Nhi nhất thời hiện lên một hình ảnh, dường như,…cũng từng có người rất thích làm động tác này với nàng, người đó là ai, vì sao nàng nghĩ mãi cũng không ra thân ảnh của người đó?


“Yên tâm, chỗ đó rất gần, nhưng cũng rất bí ẩn, nằm ở ven hồ bên ngoài thành, nơi đó có một sơn động, là ta trong lúc vô tình phát hiện, đến lúc đó, thê tử của ta tự nhiên sẽ trở về, cùng chúng ta hội hợp,” Hắn giương mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, “Không còn sớm, bắt đầu đi.”

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
86 cuộc gọi nhỡ trong đêm vợ trở dạ một mình ở nhà và tin nhắn cuối cùng: Anh ơi… cứu mẹ con em…

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

Cô Dâu Thất Lạc

Không yêu thì thế nào

Tớ im lặng để yêu cậu!