Trương Nhất Manh gạt vào sợi tóc loà xoà giúp anh, kéo chăn cho tốt rồi lại chạy xuống đổi khăn cho Trương Ninh Trí.
Trương Ninh Hi đứng bên cạnh nhìn cô chạy qua chạy lại, đợi khi Trương Nhất Manh ngồi xuống mới cười nói: “Cô đúng là có tiềm năng làm mẹ, chăm sóc hai đứa con trai mà chẳng hề gì.”
Trương Nhất Manh đen mặt nói: “Nếu tôi thật sự có hai người này… À không, thêm cả anh là tổng cộng ba người, tôi nhất định sẽ bị giảm thọ mất.”
Trương Ninh Hi nói: “Cô không thể chăm sóc tất cả được, sau này cũng phải chọn một thôi.”
Trương Nhất Manh không hiểu nổi: “Sao cơ?”
Trương Ninh Hi cười thần bí: “Không có gì, đợi sau này rồi cô sẽ biết.”
Trương Nhất Manh mệt gần chết, buổi trưa phải vất vả đối phó với cậu, đến chiều tập nhảy, giờ đồng hồ đã hơn mười hai giờ rồi, mí mắt của Trương Nhất Manh cứ như sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào: “Cô đi nghỉ ngơi đi.”
“Ừm, ” Trương Nhất Manh đưa tay thử nhiệt độ của Trương Ninh Trí, nói, “Cũng sắp hạ sốt rồi, tôi đợi tí rồi ngủ luôn, anh đi nghỉ ngơi đi.”
Trương Ninh Hi nói: “Thường thì hai, ba giờ tôi mới ngủ, không có gì phải lo.”
Trương Nhất Manh nói: “Ừ, vậy đợi lát nữa anh tới giao ca, giờ tôi đợi anh ta hạ sốt đã.”
“Được rồi.” Trương Ninh Hi gật đầu, lấy áo khoác khoác lên người Trương Nhất Manh, Trương Nhất Manh nói câu cám ơn với anh rồi cầm áo khoác mà xem chừng Trương Ninh Trí.
Trương Ninh Trí hạ sốt thì tay lại nóng rần lên, Trương Nhất Manh thử đặt ngón trỏ lên bàn tay của Trương Ninh Trí, đợi khi nào lại có dấu hiệu sốt sẽ nhận ra, ai ngờ lại chầm chậm mà chìm vào trong mộng.
“Được rồi…” Trương Ninh Hi cười cười, lấy chăn đắp lên người Trương Nhất Manh, còn anh thì nằm xuống ghế sofa ngủ.
Chương 19
Khi Trương Nhất Manh tỉnh lại vào sáng hôm sau thì thấy thân thể đau nhứt vô cùng, nhất là phần vai của cô, giống như là bị cả chiếc xe tải lớn nghiền qua vậy, cổ và cánh tay cũng đau không kém.
Vấn đề là ở tư thế ngủ.
Trương Nhất Manh đau khổ xoay xoay cổ, sau đó từ từ ngẩng đầu lên… Vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay vào con ngươi đen như mực của Trương Ninh Trí.
Cô sợ hết hồn, rụt cả người về sau, thế nhưng ngón tay lại không nhúc nhích được, Trương Nhất Manh khó xử quay đầu nhìn xem, phát hiện tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay của Trương Ninh Trí, cảm thấy ngượng chín cả mặt, lắp ba lắp bắp nói: “Trương, Trương Ninh Trí…”
Trương Ninh Trí vẫn đang nhìn cô lạnh lùng.
“Hôm qua anh trở về, không những bị thương mà còn sốt ca nữa, hạ sốt rồi tôi lại sợ anh lại nóng lên nên đặt ngón tay lên tay anh để kiểm tra nhiệt độ, ha ha ha ha, anh đừng có nghĩ bậy…”
Trương Nhất Manh rụt rụt tay lại.
Trương Ninh Trí chợt nắm chặt ngón tay của Trương Nhất Manh lại, bàn tay ấm áp làm cho ngón tay lạnh băng của Trương Nhất Manh cảm nhận được hơi ấm, Trương Nhất Manh mở to mắt nhìn Trương Ninh Trí, chỉ nghe anh nói nhẹ: “Đỡ tôi dậy.”
Giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng như thế, nhưng trở nên yếu ớt hơn nhiều, Trương Nhất Manh gật đầu, đỡ anh trong trạng thái bị nắm chặt tay, cô nhìn sang bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản đang ngủ say sưa, Trương Ninh Trí tinh ý nhận ra vết xanh nhạt dưới mắt Trương Nhất Manh, thấp giọng hỏi: “Tối qua cô ngủ trễ lắm sao?”
Trương Nhất Manh còn tưởng Trương Ninh Trí đang định kêu mình làm gì đó, kết quả anh lại hỏi như vậy, Trương Nhất Manh sửng sốt hồi lâu mới nói: “Ừm… cũng không hẳn.”
“Ừ.” Trương Ninh Trí không hỏi thêm, cau mày đứng lên, Trương Nhất Manh nhìn anh mà cũng thấy sợ thay, nói: “Hay là tối nay anh đến bệnh viện đi… Nếu có thể đi được.”
Trương Ninh Trí cúi đầu đáp một tiếng, chuẩn bị đi lên lầu rửa mặt, Trương Nhất Manh không dám để anh đi một mình, theo sát anh từng bước, Trương Ninh Trí nói: “Tôi không nặng đến mức đó đâu, cô không cần lo.”
Giọng nói anh còn phảng phất chút ý cười, Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Dù gì cũng là tôi hại anh, phải chăm sóc kĩ càng chứ.”
Trương Ninh Trí quay đầu lại, liếc nhìn cô, khó hiểu hỏi: “Cô hại tôi?”
“Dĩ nhiên rồi, hôm qua Viên Phục có nói, anh bị cái tên Tả mây mây gì đó đánh một gậy, cũng là do anh không vượt qua cái lan can được, chẳng phải vì buổi chiều bị…” Ai Là Mẹ Anh
Mặt Trương Nhất Manh chợt nóng lên.
Trương Ninh Trí nhìn cô một lúc rồi nói: “Do tôi không điều khiển tốt, không liên quan gì đến cô cả.”
Dứt lời liền lên lâu, Trương Nhất Manh thấy thái độ anh kiên quyết như thế cũng không dám đi tiếp nữa, đợi đến khi bóng anh khuất đi, cô mới lên tầng hai rửa mặt, nhìn đồng hồ mới hơn bảy giờ, nhưng cô thật sự chẳng muốn ngủ tiếp tí nào.
Khi cô xuống lầu thì dì Thu đã bày đồ ăn sáng xong, có điều bà không có ở đây, Trương Ninh Giản và Trương Ninh Hi đều đã tỉnh dậy rồi, chắc hẳn là hai người này ngủ ghế sofa nên thấy không thoải mái, cũng cau mày lắc lắc xoay xoay tay, Trương Nhất Manh nhìn thấy cũng buồn cười, nói: “Hai người về phòng ngủ tiếp đi.”
Trương Ninh Hi cười hì hì nói: “Mẹ là thân gái yếu đuối cũng cố gắng chăm sóc anh hai, sao chúng con có thể không quan tâm, không lo chứ.”
Nói như vậy thì cũng không sao, có điều câu sau của Trương Ninh Hi lại làm cho Trương Nhất Manh đỏ ửng mặt, Trương Ninh Hi cười nói tiếp: “Trừ phi cô là chị dâu…”
Trương Nhất Manh đỏ mặt quát lên: “Nói bậy gì đó! Mau đi đánh răng rửa mặt đi, mồm anh thối quá!”
Trương Ninh Hi cười hì hì đi lên lầu, Trương Ninh Giản nãy giờ chỉ chau mày ngồi yên lặng, Trương Nhất Manh ngồi xuống bên cạnh anh: “Nghĩ gì thế?”
Trương Ninh Giản lắc đầu: “Hôm qua con mơ thấy một giấc mơ rất là quái dị.”
“Hả?” Trương Nhất Manh nghi ngờ nhìn anh.
“Mơ thấy một người… Hình như là ba.” Trương Ninh Giản nghiêm túc nói.
Trương Nhất Manh: “… = = “
Trương Ninh Giản tiếp tục kể: “Thoạt nhìn hắn ta khá lớn, hơn nữa còn bị bệnh, nằm trên giường mà còn ráng hét lên “Tôi chỉ có ba đứa con”, sau đó ngã xuống rồi thế nào nữa con cũng không rõ.”
Trương Nhất Manh: “… Ba của con dĩ nhiên là chỉ có ba đứa con, nếu không thì… Thôi được rồi, suốt ngày con chỉ biết suy nghĩ mấy chuyện không đâu thôi, lên rửa mặt rồi xuống ăn sáng.”
Trương Ninh Giản lo lắng đi lên lầu, Trương Nhất Manh chỉ thấy giấc mơ của anh hơi kì dị, nhưng chưa nghĩ gì nhiều thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, là điện thoại của nhà họ Trương, chiếc điện thoại này rất ít khi vang lên, mà bình thường thì Trương Nhất Manh cũng không dám nhận, nhưng sau đó cô phát hiện, những số gọi đến nhà họ Trương đa phần đều gọi nhầm số…
Cho nên lần này cô dũng cảm bắt máy.
Ai ngờ, lần này không phải nhầm số.
“Alô, dì Thu à? Tôi là Hà Lôi, điện thoại của Ninh Trí gọi không được, tối qua có chuyện gì vậy? Kêu anh ấy nghe được không?”
Đầu dây bên kia là giọng nói của một cô gái, mềm nhẹ, dễ nghe, hơn nữa còn trực tiếp gọi Trương Ninh Trí là Ninh Trí, có thể nhìn ra mối quan hệ của hai người không bình thường.
Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “A… Bây giờ anh ta không có ở đây, để tôi gọi anh ta xuống nghe.”
Người bên đầu dây kia chợt ngừng lại,