ề Phỉ nghi ngờ nhìn anh.
Trương Ninh Hi vô cùng kiêu hãnh ưỡn ngực lên, bày tỏ sự trong sạch của mình.
Lúc này cô gái kia chợt quay người lại, nhìn thấy Trương Ninh Hi đang ưỡn ngực kiêu hãnh, vui vẻ chạy đến: “Ninh Hi!”
Trương Ninh Hi: “…”
Tề Phỉ: “…”
Trương Ninh Hi lúng túng nhìn cô bé vui vẻ đang ngóng nhìn mình đầy trông đợi, nói: “Tiểu Khiết, sao em lại ở đây?”
Cô bé tên Tiểu Khiết trả lời: “Hôm bữa anh bảo có việc phải về nước gấp, không lâu sau thì em cũng về với A San, A San nhớ anh lắm đó!”
Sau đó cô xấu hổ nói: “Em cũng nhớ anh.”
Tề Phỉ lạnh lùng nhìn hai người.
Trương Ninh Hi cười cực kỳ miễn cưỡng, nói: “Vậy sao? Ha ha ha ha… Anh cũng…”
Anh vô ý thức muốn nói là “Anh cũng nhớ em lắm”, Tề Phỉ bên cạnh nhẹ nhàng “khụ” một tiếng, Trương Ninh Hi lập tức đổi giọng: “Anh cũng thấy tiếc lắm, lúc ấy có rất nhiều người mà anh phải về nước gấp, không kịp chào tạm biệt mọi người, ha ha ha ha!”
Tiểu Khiết cũng nghe được tiếng ho nhẹ của Tề Phỉ, bất mãn nhìn sang phía cô: “Ninh Hi, cô gái này là…”
Trương Ninh Hi nhanh chóng nói: “Đây là bạn gái của anh, Tề Phỉ.”
Tiểu Khiết mỉm cười ngọt ngào nhìn Tề Phỉ, Tề Phỉ cũng cười cười nhìn cô, con ngươi Tiểu Khiết đảo vài vòng nói: “Chị gái này kém hơn A San nhiều quá, từ trên xuống dưới cũng không chuẩn, Ninh Hi, anh đổi khẩu vị rồi à?”
Cái gì chớ!
Tề Phỉ thầm chửi tục trong lòng, con nhỏ này có ý gì chứ? Gọi Trương Ninh Hi là Ninh Hi, còn cô thì lại bảo là chị gái?!
Cô còn nhỏ hơn Trương Ninh Hi hai tuổi, được chưa?
Tề Phỉ hít sâu một hơi.
Trương Ninh Hi liếc nhìn nét mặt của Tề Phỉ, bão tố mưa giông sắp đổ vào đất liền rồi, mồ hôi lạnh tí tách chảy xuống: “Ặc, Phỉ Phỉ… Phỉ Phỉ không phải vậy đâu, cô ấy không chỉ là bạn gái của anh mà còn là đối tượng kết hôn sau này của anh đó!”
Tề Phỉ nhìn Trương Ninh Hi, thấy câu trả lời này cũng khá là xuôi tai, không tệ không tệ.
Tiểu Khiết tiếp tục nói: “À… Đúng rồi… Em hiểu ý anh rồi, Ninh Hi, anh nói đúng lắm, có cô gái thích hợp để yêu, có cô gái thích hợp để lấy về giúp chồng dạy con, phải không?”
Trương Ninh Hi nghe cô nàng nói vậy suýt nữa thì phát điên, cái gì mà có cô gái thích hợp để lấy về, cô gái thích hợp để yêu chứ! Mắt của cô ta có phải bị mù rồi không, Tề Phỉ làm gì có chỗ nào giống là giúp chồng dạy con chớ!!!
Tề Phỉ vốn không định so đo cùng một cô bé nhưng nghe vậy, chỉ mỉm cười nói: “Nói vậy cũng không đúng đâu.”
Cô dịu dàng thục nữ khoát tay Trương Ninh Hi, cười vô cùng thân thiện trong khi Trương Ninh Hi thì liên tục đổ mồ hôi lạnh, “Nói đúng hơn là, sau khi Ninh Hi quen nhiều cô gái như vậy, trải qua biết bao là mối tình như thế thì cũng hiểu mình cần gì. Phải có sóng đánh đi hết những cát, những sỏi thì mới có ngọc trai cho chúng ta dùng chứ, đúng không?”
Cả đời Trương Ninh Hi cũng chưa từng nghe Tề Phỉ nói chuyện dịu dàng như vậy, nhưng dịu dàng thì dịu dàng, ẩn ý bên trong thâm sâu vô cùng, làm cho mặt cô bé kia lúc trắng lúc xanh thật tội nghiệp.
Trương Ninh Hi nịnh hót vỗ tay: “Nói rất hay!!! Không hổ là vợ yêu của anh!”
Tề Phỉ mỉm cười nhìn Trương Ninh Hi, nhưng ánh mắt cô mới đang nói chuyện với anh – – Đợi lát nữa chúng ta sẽ tính sổ!!!
Thấy Trương Ninh Hi cũng nói giúp Tề Phỉ, còn vỗ tay gọi cô là “vợ yêu”, cô bé kia xấu hổ cười nói: “Ha ha ha, vậy chúc hai người hạnh phúc, khi nào kết hôn nhớ gọi em.”
Nói xong cô nàng liền xoay người chạy đi, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu.
Tiểu Khiết vừa đi, Tề Phỉ đã lạnh lùng bỏ tay Trương Ninh Hi ra, sải bước về phía trước, Trương Ninh Hi thấy vậ, đau khổ đuổi theo cô, nói: “Phỉ Phỉ…”
Tề Phỉ không để ý tới anh.
Trương Ninh Hi rơi lệ: “Tiểu Phỉ Phỉ à~…”
Tề Phỉ run rẩy cả người.
Trương Ninh Hi nói tiếp: “Phỉ Phỉ đáng yêu của anh…”
Tề Phỉ dừng bước, quay phắt lại trợn trắng mắt nhìn anh: “Anh có thấy nổi da gà không hả? Anh còn gọi như vậy nữa tôi đánh anh ngay đó.”
Mắt Trương Ninh Hi sáng lên: “Phỉ Phỉ, anh sai rồi, đừng tức giận nữa mà.”
Tề Phỉ nhìn anh, lạnh lùng nói: “Sai chỗ nào?”
Trương Ninh Hi suy nghĩ rồi nói: “Hả?”
Tề Phỉ xoay người lại, định đi tiếp.
Trương Ninh Hi nhanh chóng cản cô lại, nói: “Anh biết anh biết, anh không nên phong lưu như vậy, nhưng mà đây là trước khi biết em mà.”
Tề Phỉ suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng. Em hỏi anh, Tiểu Khiết là ai?”
Trương Ninh Hi nói: “… Em kết nghĩa.”
Tề Phỉ cười lạnh một tiếng, nói: “Ra là người nước ngoài mấy người thích chơi cái trò anh em này à? Có vui không?”
Trương Ninh Hi lắc đầu lia lịa: “Không vui không vui, chán rồi chán rồi.”
Tề Phỉ tiếp tục hỏi: “A San là ai?”
Trương Ninh Hi rụt người lại, nói: “Bạn gái trước, nhưng mà trước khi về nước đã chia tay rồi.”
Tề Phỉ nói: “Vậy lúc trước còn ai nữa không?”
Trương Ninh Hi: “… Thì cũng không phải không có…”
Tề Phỉ thở dài, nói: “Thôi, anh nói đúng, chuyện trước khi anh về nước em không truy cứu nữa, cứ truy cứu kiểu này tức chết em.”
Trương Ninh Hi gật đầu lia lịa.
Tề Phỉ nói: “Vậy còn sau khi về nước?”
Trương Ninh Hi suy nghĩ một chút, nói: “Chỉ có một đứa em kết nghĩa thôi, không có ai khác.”
Tề Phỉ nói: “Anh đúng là giỏi thật, phụ nữ trên thế giới này nếu không phải là bạn gái trước của anh cũng là em kết nghĩa của anh.”
Trương Ninh Hi: “…”
Trương Ninh Hi không dám phản bác, ấp úng nói: “Nhưng mà bạn gái kiêm vợ yêu tương lai thì chỉ có một thôi…”
Tề Phỉ liếc nhìn anh một cái.
Trương Ninh Hi thề thốt: “Phỉ Phỉ, sau này anh sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu!”
Tề Phỉ suy nghĩ một chút, nói: “Vậy đi, sau này nếu có kết hôn thì em sẽ chuẩn bị cho anh vài bàn để tiếp đón riêng mấy cô bạn gái cũ của anh, thế nào
“Được!”
“…” Tề Phỉ lạnh lùng nhìn Trương Ninh Hi đang vô cùng hưng phấn.
Trương Ninh Hi khóc không ra nước mắt: “Không phải như em nghĩa đâu! Anh chỉ nghe thấy được chữ “kết hôn” thôi, còn nửa câu sau anh có để ý đến đâu! Kết hôn dĩ nhiên là được, nhưng mà mời bọn họ thì không cần đâu…”
Tề Phỉ thở dài một hơi, nói: “Cũng may em có ý chí bằng thép, nếu là Trương Nhất Manh thì nhất định cô ấy sẽ khóc lóc nhảy xuống biển tự tử luôn rồi.”
Vào lúc này, ở một nơi nào đó, khi đang dự một dạ tiệc nào đó, cô gái nào đó đứng bên cạnh anh chàng nào đó bỗng hắt hơi một cái.
-++-
Đây có thể xem như ngoại truyện không nhỉ? Thật sự là cả ba anh em nhà họ Trương đều dễ thương không chịu nổi >.< Ganh tị với Phỉ Phỉ và Manh Manh quá >.<
Trương Ninh Hi vô cùng kiêu hãnh ưỡn ngực lên, bày tỏ sự trong sạch của mình.
Lúc này cô gái kia chợt quay người lại, nhìn thấy Trương Ninh Hi đang ưỡn ngực kiêu hãnh, vui vẻ chạy đến: “Ninh Hi!”
Trương Ninh Hi: “…”
Tề Phỉ: “…”
Trương Ninh Hi lúng túng nhìn cô bé vui vẻ đang ngóng nhìn mình đầy trông đợi, nói: “Tiểu Khiết, sao em lại ở đây?”
Cô bé tên Tiểu Khiết trả lời: “Hôm bữa anh bảo có việc phải về nước gấp, không lâu sau thì em cũng về với A San, A San nhớ anh lắm đó!”
Sau đó cô xấu hổ nói: “Em cũng nhớ anh.”
Tề Phỉ lạnh lùng nhìn hai người.
Trương Ninh Hi cười cực kỳ miễn cưỡng, nói: “Vậy sao? Ha ha ha ha… Anh cũng…”
Anh vô ý thức muốn nói là “Anh cũng nhớ em lắm”, Tề Phỉ bên cạnh nhẹ nhàng “khụ” một tiếng, Trương Ninh Hi lập tức đổi giọng: “Anh cũng thấy tiếc lắm, lúc ấy có rất nhiều người mà anh phải về nước gấp, không kịp chào tạm biệt mọi người, ha ha ha ha!”
Tiểu Khiết cũng nghe được tiếng ho nhẹ của Tề Phỉ, bất mãn nhìn sang phía cô: “Ninh Hi, cô gái này là…”
Trương Ninh Hi nhanh chóng nói: “Đây là bạn gái của anh, Tề Phỉ.”
Tiểu Khiết mỉm cười ngọt ngào nhìn Tề Phỉ, Tề Phỉ cũng cười cười nhìn cô, con ngươi Tiểu Khiết đảo vài vòng nói: “Chị gái này kém hơn A San nhiều quá, từ trên xuống dưới cũng không chuẩn, Ninh Hi, anh đổi khẩu vị rồi à?”
Cái gì chớ!
Tề Phỉ thầm chửi tục trong lòng, con nhỏ này có ý gì chứ? Gọi Trương Ninh Hi là Ninh Hi, còn cô thì lại bảo là chị gái?!
Cô còn nhỏ hơn Trương Ninh Hi hai tuổi, được chưa?
Tề Phỉ hít sâu một hơi.
Trương Ninh Hi liếc nhìn nét mặt của Tề Phỉ, bão tố mưa giông sắp đổ vào đất liền rồi, mồ hôi lạnh tí tách chảy xuống: “Ặc, Phỉ Phỉ… Phỉ Phỉ không phải vậy đâu, cô ấy không chỉ là bạn gái của anh mà còn là đối tượng kết hôn sau này của anh đó!”
Tề Phỉ nhìn Trương Ninh Hi, thấy câu trả lời này cũng khá là xuôi tai, không tệ không tệ.
Tiểu Khiết tiếp tục nói: “À… Đúng rồi… Em hiểu ý anh rồi, Ninh Hi, anh nói đúng lắm, có cô gái thích hợp để yêu, có cô gái thích hợp để lấy về giúp chồng dạy con, phải không?”
Trương Ninh Hi nghe cô nàng nói vậy suýt nữa thì phát điên, cái gì mà có cô gái thích hợp để lấy về, cô gái thích hợp để yêu chứ! Mắt của cô ta có phải bị mù rồi không, Tề Phỉ làm gì có chỗ nào giống là giúp chồng dạy con chớ!!!
Tề Phỉ vốn không định so đo cùng một cô bé nhưng nghe vậy, chỉ mỉm cười nói: “Nói vậy cũng không đúng đâu.”
Cô dịu dàng thục nữ khoát tay Trương Ninh Hi, cười vô cùng thân thiện trong khi Trương Ninh Hi thì liên tục đổ mồ hôi lạnh, “Nói đúng hơn là, sau khi Ninh Hi quen nhiều cô gái như vậy, trải qua biết bao là mối tình như thế thì cũng hiểu mình cần gì. Phải có sóng đánh đi hết những cát, những sỏi thì mới có ngọc trai cho chúng ta dùng chứ, đúng không?”
Cả đời Trương Ninh Hi cũng chưa từng nghe Tề Phỉ nói chuyện dịu dàng như vậy, nhưng dịu dàng thì dịu dàng, ẩn ý bên trong thâm sâu vô cùng, làm cho mặt cô bé kia lúc trắng lúc xanh thật tội nghiệp.
Trương Ninh Hi nịnh hót vỗ tay: “Nói rất hay!!! Không hổ là vợ yêu của anh!”
Tề Phỉ mỉm cười nhìn Trương Ninh Hi, nhưng ánh mắt cô mới đang nói chuyện với anh – – Đợi lát nữa chúng ta sẽ tính sổ!!!
Thấy Trương Ninh Hi cũng nói giúp Tề Phỉ, còn vỗ tay gọi cô là “vợ yêu”, cô bé kia xấu hổ cười nói: “Ha ha ha, vậy chúc hai người hạnh phúc, khi nào kết hôn nhớ gọi em.”
Nói xong cô nàng liền xoay người chạy đi, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu.
Tiểu Khiết vừa đi, Tề Phỉ đã lạnh lùng bỏ tay Trương Ninh Hi ra, sải bước về phía trước, Trương Ninh Hi thấy vậ, đau khổ đuổi theo cô, nói: “Phỉ Phỉ…”
Tề Phỉ không để ý tới anh.
Trương Ninh Hi rơi lệ: “Tiểu Phỉ Phỉ à~…”
Tề Phỉ run rẩy cả người.
Trương Ninh Hi nói tiếp: “Phỉ Phỉ đáng yêu của anh…”
Tề Phỉ dừng bước, quay phắt lại trợn trắng mắt nhìn anh: “Anh có thấy nổi da gà không hả? Anh còn gọi như vậy nữa tôi đánh anh ngay đó.”
Mắt Trương Ninh Hi sáng lên: “Phỉ Phỉ, anh sai rồi, đừng tức giận nữa mà.”
Tề Phỉ nhìn anh, lạnh lùng nói: “Sai chỗ nào?”
Trương Ninh Hi suy nghĩ rồi nói: “Hả?”
Tề Phỉ xoay người lại, định đi tiếp.
Trương Ninh Hi nhanh chóng cản cô lại, nói: “Anh biết anh biết, anh không nên phong lưu như vậy, nhưng mà đây là trước khi biết em mà.”
Tề Phỉ suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng. Em hỏi anh, Tiểu Khiết là ai?”
Trương Ninh Hi nói: “… Em kết nghĩa.”
Tề Phỉ cười lạnh một tiếng, nói: “Ra là người nước ngoài mấy người thích chơi cái trò anh em này à? Có vui không?”
Trương Ninh Hi lắc đầu lia lịa: “Không vui không vui, chán rồi chán rồi.”
Tề Phỉ tiếp tục hỏi: “A San là ai?”
Trương Ninh Hi rụt người lại, nói: “Bạn gái trước, nhưng mà trước khi về nước đã chia tay rồi.”
Tề Phỉ nói: “Vậy lúc trước còn ai nữa không?”
Trương Ninh Hi: “… Thì cũng không phải không có…”
Tề Phỉ thở dài, nói: “Thôi, anh nói đúng, chuyện trước khi anh về nước em không truy cứu nữa, cứ truy cứu kiểu này tức chết em.”
Trương Ninh Hi gật đầu lia lịa.
Tề Phỉ nói: “Vậy còn sau khi về nước?”
Trương Ninh Hi suy nghĩ một chút, nói: “Chỉ có một đứa em kết nghĩa thôi, không có ai khác.”
Tề Phỉ nói: “Anh đúng là giỏi thật, phụ nữ trên thế giới này nếu không phải là bạn gái trước của anh cũng là em kết nghĩa của anh.”
Trương Ninh Hi: “…”
Trương Ninh Hi không dám phản bác, ấp úng nói: “Nhưng mà bạn gái kiêm vợ yêu tương lai thì chỉ có một thôi…”
Tề Phỉ liếc nhìn anh một cái.
Trương Ninh Hi thề thốt: “Phỉ Phỉ, sau này anh sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu!”
Tề Phỉ suy nghĩ một chút, nói: “Vậy đi, sau này nếu có kết hôn thì em sẽ chuẩn bị cho anh vài bàn để tiếp đón riêng mấy cô bạn gái cũ của anh, thế nào
“Được!”
“…” Tề Phỉ lạnh lùng nhìn Trương Ninh Hi đang vô cùng hưng phấn.
Trương Ninh Hi khóc không ra nước mắt: “Không phải như em nghĩa đâu! Anh chỉ nghe thấy được chữ “kết hôn” thôi, còn nửa câu sau anh có để ý đến đâu! Kết hôn dĩ nhiên là được, nhưng mà mời bọn họ thì không cần đâu…”
Tề Phỉ thở dài một hơi, nói: “Cũng may em có ý chí bằng thép, nếu là Trương Nhất Manh thì nhất định cô ấy sẽ khóc lóc nhảy xuống biển tự tử luôn rồi.”
Vào lúc này, ở một nơi nào đó, khi đang dự một dạ tiệc nào đó, cô gái nào đó đứng bên cạnh anh chàng nào đó bỗng hắt hơi một cái.
-++-
Đây có thể xem như ngoại truyện không nhỉ? Thật sự là cả ba anh em nhà họ Trương đều dễ thương không chịu nổi >.< Ganh tị với Phỉ Phỉ và Manh Manh quá >.<