Thành phố của những người sống ảo - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Thành phố của những người sống ảo (xem 93)

Thành phố của những người sống ảo

ự rất giống một người. Càng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia, sự hồ nghi trong cô càng tăng lên.


***


Một cuộc gọi từ phía thầy giáo dạy vẽ của cô nói rằng tranh của cô sẽ được trưng bày ở phòng triễn lãm. Và hôm ấy có rất nhiều người đến xem. Họ đứng túm tụm vào một bức treo trên cao, tỉ mỉ quan sát và bình phẩm. Chỉ là bức tranh giản đơn cô vẽ về gia đình mình. Ba người ngồi bên nhau trong bữa cơm tối, nụ cười tỏa sáng trên môi. Chẳng có gì nổi bật nhưng ai cũng gật gù khen. Ít nhất thì mình cũng mang đến niềm vui cho những người xa lạ qua một bức tranh. Cô thầm nghĩ.


Những ngày cuối đông, thời tiết dường như lạnh hơn. Người ta gọi cái lạnh tiễn đưa năm cũ để chào đón một mua xuân tươi đẹp sắp đến. Cô mang trái cây vào viện thăm Tuấn. Cậu không có ở trong phòng. Trên giường là chiếc laptop đang hoạt động. Theo quán tính, cô liếc vào trong, cô không có ý định xem trộm đồ đạc riêng tư của người khác. Mắt cô đột nhiên mở to hết cỡ, trang facebook của một người có nick quen thuộc. Dù tên người dùng có trùng lặp đi chăng nữa thì ảnh bìa hay ảnh đại diện đều không thể giống y chang nhau như vậy. Cô đã từng vào tường nhà người ấy xem qua vài lần, cô nhớ rất rõ từng hình ảnh ngay cả chú thích cũng không hề sai.


Đúng lúc tiếng kéo cửa phòng vang lên. Cô ngoảnh đầu lại, úp mở. Cậu... cậu... là...Neo?


Tuấn sững sờ nhìn cô rồi nhìn laptop, cậu hiểu ra vấn đề, có muốn giấu cũng không còn kịp.


Xin lỗi vì đã giấu giếm cậu lâu đến thế. Nhưng tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc tớ nhận ra tớ thích cậu thì tớ buộc phải nghĩ đến điều này: chính là rời xa cậu. Vì yêu nên mới rời xa. Tớ biết điều này thực sự rất khó đối với tớ nhưng nếu cứ tiếp tục chat với cậu, tớ sợ mình sẽ ngày một thích cậu nhiều hơn nữa, tới lúc đó tớ chỉ có thể khiến cậu đau lòng.


Cậu giỏi lắm, Neo. Cậu đã diễn một vở kịch xuất sắc đấy. Nếu hôm nay tớ không tình cờ phát hiện thì cậu còn định gạt tớ đến bao giờ nữa đây?


Xin lỗi, chỉ vì bất đắc dĩ. Cậu khịt mũi rồi nói tiếp. Vì không thể ở bên cậu nên tớ đã nhờ anh Kang. Tất cả mọi chuyện đều một tay tớ sắp xếp.


Ai cho phép cậu tự ý sắp xếp cuộc đời của tớ? Cô gào lên.


Cậu đừng ấu trĩ như thế, chúng ta đều đã lớn hết rồi, không phải sao? Hãy bình tĩnh nghe tớ nói tiếp đây. Anh Kang tuy hời hợt, vô tâm nhưng là một người có trách nhiệm. Ban đầu anh ấy chỉ thực hiện đúng như trọng trách mà tớ ủy thác nhưng hằng ngày ở bên cậu, anh ấy nhận ra là đã yêu cậu nhiều hơn tớ. Chính miệng anh Kang nói với tớ những lời này. Đêm sinh nhật, nghe anh Kang hứa sẽ chăm sóc cậu cả đời, tớ hoàn toàn yên tâm giao cậu cho anh ấy và có thể nhẹ lòng mà ra đi. Cậu xem, tớ sắp xếp vậy đã ổn thỏa chưa. Hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của tớ. Chỉ cần cậu vui là được. Này, đồ ngốc, cậu lau nước mắt đi. Lớn rồi mà cứ khóc y trẻ con vậy. Sam à, cậu bây giờ đã là một cái cây có hoa rồi đấy. Nguồn nước chính là anh Kang, vì vậy phải sống thật tốt bên anh ấy nhé!


Những ngày sau đó, cô luôn ở bên giường bệnh của Tuấn, trò chuyện không dứt dù đôi lần cậu xen ngang nói rằng mình cần phải chợp mắt một chút. Nhưng cô không đồng ý cho cậu ngủ vì cô sợ khi cậu ngủ rồi thì sẽ không tỉnh dậy nữa. Dù có cô nói nhiều thế nào, kể biết bao chuyện vui buồn thế gian, cậu vẫn cứ ngủ. Cậu ngã đầu lên vai cô, ngủ thật lâu, thật sâu. Lạnh giá hay bão tố, đôi mắt lấp lánh ấy mãi mãi không còn có thể mở ra được nữa.


Chỉ một đêm duy nhất cô nằm mơ thấy Neo. Cậu đứng trước một cánh cổng, vẫy tay chào cô rồi từ từ bước qua cánh cổng ấy, biến mất, không để lại chút dấu vết nào.


...


Thành phố này có người đi rồi, có hai kẻ hạnh phúc bên nhau nhưng trong tim họ luôn chất chứa một nỗi buồn dai dẳng. Tuy mơ hồ nhưng chúng cứ bám riết lấy họ từng giờ, từng phút.


Để chữa lành vết thương, cách duy nhất là đối mặt với nó. Đã đến lúc Kang nên chấp nhận sự thật rằng người em trai mà anh yêu quý nhất trên đời đã vĩnh viễn đi xa. Còn cô cũng đã đối mặt với hiện tại rằng cô đã mất đi người bạn chân thành bước ra từ thế giới ảo.


Có lẽ, bài học mà tất cả chúng ta ai cũng đều được lĩnh hội sáng suốt nhất ở tuổi 25 đó chính là học cách cho đi để nhận về hạnh phúc.



 





Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thiên Thần Ác Quỷ Đều Là Em

Mùng 1 mẹ chồng bắt kiêng “chuyện ấy”, con dâu vẫn làm liều để rồi đúng lúc cao trào thì…

Anh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với tôi

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Biệt Thự Hoàng Tử