Thành phố của những người sống ảo - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Thành phố của những người sống ảo (xem 91)

Thành phố của những người sống ảo

, sâu hun hút.


"Lạnh lắm hả?" Kang cất tiếng, quấn khăn quanh cổ cô. Bàn tay anh cọ nhẹ vào má cô, rất ấm. Cô chỉ biết thở nhẹ, lại ngồi thừ người đưa mắt nhìn dòng người đi về ngoài phố. Từng đợt gió thổi liên hồi, tay cô được sưởi ấm bởi tay Kang. Chưa có chàng trai nào chăm sóc, lo lắng cho cô như Kang. Đến giờ cô vẫn chưa dám tin là cô đang trong giai đoạn yêu đương say đắm với một chàng trai bước ra từ thế giới ảo. Cô vẫn luôn nghe mọi người phán rằng đừng tin vào tình yêu trên mạng, chỉ toàn lừa đảo không thôi. Lẽ nào cô lại là người may mắn trong số ấy?


Như thường lệ, bảy giờ ba mươi phút, cô lại vào phòng chat đợi Neo. Cô vẫn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở lại, nói với cô lời chào quen thuộc. Cô bắt đầu chat lung tung với vài người bạn nhưng vô cùng nhàm chán. Không ai có thể nói chuyện thú vị và lôi cuốn hơn Neo. Cô bỗng nhận ra mình đang nhớ cậu ấy. Yêu Kang nhưng trí óc cô chỉ quẩn quanh hình ảnh của Neo. Cô vô tình làm tổn thương Kang. Cô quá tham lam rồi chăng?


Càng trưởng thành con người càng trở nên ích kỷ và tham lam. Cô có một người bạn. Cô ấy yêu hai người. Một người ở bên khiến cô cảm thấy yên bình. Một người mang đến cô nụ cười. Cô ấy không muốn bỏ một trong hai vì nếu như vậy cô sẽ héo hon đến mức thân xác gầy còm. Thế nên, cô ấy chia đôi tình cảm và lên kế hoạch sao cho các buổi hẹn không trùng lặp. Rồi một ngày kia hai chàng trai phát hiện ra mình bị lừa dối. Họ quyết định chia tay bạn cô. Nghĩ đến đây cô bất giác rùng mình. Cô không muốn đi vào vết xe đổ của cô gái ấy. Mình lớn rồi, hãy học cách kiểm soát bản thân. Cô luôn tự nhủ mình như vậy. Sự tham lam chỉ khiến con người đánh mất tất cả kể cả tình yêu.


Một bạn chat có nick là Giotsuongdem hỏi cô. Tại sao cậu lại là một cái cây chẳng thể ra hoa?


Giật mình vì dòng chữ hiện lên trong khung chat, cô nhớ lần đầu tiên quen nhau, Neo cũng hỏi cô câu này. Một luồng khí lạnh từ đâu lan ra khiến cả người cô đột nhiên tê buốt. Đã mấy lần cô trộm nghĩ có lẽ nào Neo đổi nick và muốn trêu cô. Vì thế cô run run hỏi. Cậu... cậu là Neo?


Là ai cơ? Người yêu của cậu à?


Câu trả lời làm cô thất vọng.


Ngày cô chào đời, mẹ cô xuất huyết não mà qua đời. Ba cô nghĩ rằng tại cô có mặt trên thế gian này nên vợ ông mới chết. Ông tỏ ra lạnh nhạt với cô, thường xuyên mắng nhiếc cô dù là bất cứ chuyện gì. Cô không hiểu vì sao mình lại bị mắng oan. Cũng vì cô mà anh trai cô suýt ngồi tù. Cô mang đến không ít phiền toái đến cho gia đình mình và cho hàng xóm láng giềng. Mọi người gọi cô là 'sao chổi'. Dù cô đã cố thân thiện, hòa đồng với bạn bè nhưng chỉ nhận về sự xa lánh và xua đuổi. Từ đó cô sống khép kín, không tiếp xúc với ai cũng chẳng có ai tiếp xúc với cô. Dần dần cô hiểu ra nguyên nhân mấu chốt vấn đề, biết được sự thật cô càng lặng im, tự nhận xét mình là một cái cây, vĩnh viễn không thể đơm hoa kết trái. Một cái cây khô cằn, không có sức sống.


À, đó là một tuổi thơ không mấy tốt đẹp của mình. Cô trả lời với Giotsuongdem.


Người bạn kia hiểu chuyện, không hỏi quá nhiều vào đời tư cá nhân người khác mà chỉ nói. Cây nào mà không ra hoa. Có thể cậu chẳng là gì đối với cả thế giới này nhưng ít nhất cậu là người đặc biệt trong tim ai đó.


Cảm ơn. Cô đáp, lời an ủi ấy giúp cô nhoẻn miệng cười. Cô là người đặc biệt trong trái tim Kang? Nghĩ đến đây cô cảm thấy vui thích.


Điện thoại có tin nhắn từ Kang. Em sang nhà anh đi, anh giới thiệu em với em trai song sinh của anh.


Kang có em trai sinh đôi ư? Cô chưa bao giờ nghe anh kể về chuyện này. Vì tò mò muốn biết người em sinh đôi của Kang là ai, cô nhắn tin nói mình sẽ đến ngay.


Không hiểu sao cô lại có cảm giác thân quen với Tuấn, em trai song sinh của Kang. Quả thật hai anh em khá giống nhau chỉ khác một điều Kang cao hơn em trai mình một phân. Đôi mắt Tuấn rất giống mắt của Neo, cả Kang cũng thế. Anh em nhà họ khiến cô bối rối, thật sự không tài nào phân biệt nổi. Cô không rõ cảm xúc của mình lúc này thế nào chỉ biết em trai của Kang gợi lên trong cô quãng thời gian cô cùng chat với Neo. Cô có cảm giác như cậu đang ở quanh đây thôi, rất gần bên cô.


Tuấn nói kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Chị dâu, chào chị.


Giọng nói cậu ngân nga như tiếng chuông giáo đường đánh nhẹ vào tim cô, bất giác cô không biết phải nói gì, cứ đứng ngây người ra đó.


Em sao thế? Kang đẩy nhẹ vai cô. Tuấn chào em kia.


Cô sực tỉnh, lắp bắp. X-i-n chào. Sự vụng về của cô khiến Tuấn không nhịn được cười. Ánh mắt cậu như muốn nói lên rằng, cô gái này thực sự rất thú vị nhưng tiếc thay cô là bạn gái của anh Kang, cậu phải biết giữ phép tắc, không thể làm mất mặt anh Kang.


Bố mẹ đi công tác. Nhà chỉ có hai anh em. Cô và Tuấn ngồi phòng khách xem phim hoạt hình, Kang làm bánh trong bếp đãi cô. Mùi bánh thơm phức tỏa ra chung quanh căn phòng có đặt lò sưởi. Hơi ấm xua tan khí lạnh đêm đông.


Làm sao mà chị quen anh em hay vậy? Tuấn bất ngờ hỏi.


Hả? Cô giật mình, quýnh quáng thế nào làm rơi cả đĩa cốm sấy xuống sàn nhà. Tuấn khom người nhặt giúp cô. Trán họ cụng nhau. Cô vội đứng dậy, vén tóc đáp. Là quen trên mạng.


Sao chị lại chấp nhận làm bạn gái anh Kang? Anh ấy là kẻ đào hoa đấy chị ạ! Tuấn nói, mắt nhìn màn hình tivi.


Vậy ư? Cô liếc vào trong bếp, trầm ngâm. Chị không nghĩ thế.


Trước khi Kang đem bánh ra, Tuấn hỏi tiếp một câu nữa. Thế chị yêu anh ấy chứ?


Yêu ư? Cô nhíu mày, đăm chiêu rất lâu. Cô chưa từng nghĩ đến điều này. Kang hẹn, cô đồng ý đi. Kang nhắn tin, cô hồi đáp. Ngoan ngoãn làm cô bạn gái không tì vết bên cạnh Kang. Anh cũng không đòi hỏi quá nhiều. Anh cho cô khoảng trời tự do nhưng khi cô cần, anh sẽ có mặt dù có bận cách mấy anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để đến với cô. Cô tâm sự, anh lắng nghe. Cô khóc, anh cho cô mượn vai. Chỉ vậy thôi. Tình yêu như thế có quá nhạt nhẽo? Nhưng cô luôn tìm được cảm giác an vui khi ở cạnh Kang. Cách mà Kang yêu khiến cô thấy ấm lòng. Còn cô, có yêu anh không?


Mạch suy nghĩ trong cô đứt đoạn khi Kang đặt dĩa bánh xuống bàn. Anh lấy một cái đưa cho cô, tạp dề vẫn chưa cởi ra. Hai chị em đang nói xấu anh, đúng không?


Em nhắc chị ấy cẩn thận với anh vì anh là một kẻ háo sắc. Tuấn nói.


Kang cười hê hê. Chị dâu em rất tin anh, đúng không Sam? Anh quay sang cô, hỏi cô bằng một nụ cười. Cô gật đầu vì ngoài hành động này ra cô không biết mình phải nói gì thêm nữa.


Hơn mười giờ, Kang đưa cô về. Họ đi bộ bên nhau, cùng nhau tận hưởng không khí mùa đông đang vây quanh trên từng con phố. Bàn tay họ mấy lần chạm vào nhau nhưng không ai có ý định nắm lấy. Có nhiều lúc cô hoài nghi tình cảm của Kang dành cho mình, nếu anh thật sự yêu cô thì sao không chủ động hôn cô? Đúng thế, họ chưa hôn nhau, ôm nhau lần nào, cầm tay cũng chưa. Cách Kang yêu vừa xa vừa gần ấy làm cô hoang mang quá đỗi.


Đến trước cổng nhà cô, Kang đột nhiên nói trong khi suốt đường về anh không hé môi. Có vẻ như Tuấn rất quý em, khi nào rảnh em đến nhà chơi với thằng bé.


Cô đón nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6

Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full

Thơ Radio: Đừng tự trói mình vào nỗi cô đơn

Tiểu Thư Siêu Quậy gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Cầm 700 triệu đồng thử lòng con dâu trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ chồng được một phen kinh ngạc