Nửa cái 50 mới học được cách yêu - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Nửa cái 50 mới học được cách yêu (xem 67)

Nửa cái 50 mới học được cách yêu

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Rất nhiều năm trước đây, khi em chỉ mười mấy tuổi, em luôn tin rằng sẽ có một thứ tình cảm rung động lòng người. Em luôn cho rằng dù là yêu đơn phương, chỉ cần mình mải miết theo đuổi, chỉ cần chân thành đợi chờ, chỉ cần âm thầm ở bên sẽ có một ngày được chạm tay vào hạnh phúc…Hai mươi lăm tuổi, em chót đánh mất niềm tin suốt bảy năm qua.


***


Năm mười tám tuổi, lần đầu gặp anh, lần đầu yêu thương cùng những non dại của tuổi trẻ, lần đầu nhớ nhung, lần đầu xao xuyến… Vương tương tư từ thưở ban đầu, như loài hoa chớm nở yêu kiều, vươn mình đón nắng, vươn mình yêu anh chẳng ngại ngần. Không vội vàng cũng chẳng sấn sổ nhảy bổ vào anh. Không ngại cọc đi tìm trâu em vẫn có một kế hoạch chu toàn. Ai bảo tình yêu là đợi duyên trời, ai bảo số phận sẽ sắp đặt cho mình gặp nhau. Trong tình yêu đến mãi sau này vẫn chỉ thuộc về em, ngay từ đầu đã do em lựa chọn và sắp xếp. Chẳng tự nhiên mà bạn thân của anh nhận em làm em gái. Và thật rõ ràng cũng không ngẫu nhiên chúng mình (anh, em và bạn thân của anh) gặp nhau tại quán café lúc ba giờ. Chỉ một lần gặp ấy thôi để cho nhiều cái hẹn sau này, để cho rất nhiều những đêm thâu đêm suốt sáng nhắn tin chat chit, để anh và em luôn chung đường mỗi khi đi học… Để đổi lại tất cả là tình yêu không nói.


Em mười chín tuổi, anh và người yêu chia tay, giống như hạnh phúc được ươm mầm từ khổ đau, khổ đau của một cô gái khác, em yêu anh, yêu trong men say hi vọng. Giây phút em yêu anh, giây phút em sắp xếp để mình gặp nhau, em thề với tấm lòng con gái yêu lần đầu, em không hề biết anh đã có người yêu. Cho đến ngày đẹp trời anh giới thiệu bạn ấy với em, em lại thề có đất trời bên nhau, em muốn từ bỏ, em quyết từ bỏ nhưng em vẫn yêu anh. Yêu bằng cái cố chấp chỉ tuổi mười mấy đôi mươi mới có, yêu bằng cái cố chấp chỉ khi gặp anh em mới hiểu. Yêu bằng cảm giác tội lỗi khi biến mình thành mảnh ghép dư thừa. Yêu bằng những ghen tuông hờn giận vô nghĩa lí khi anh tay trong tay bên người anh thương.


Mười tám tuổi, em yêu anh day dứt trong nỗi đau của người lỡ bến đến muộn, trong lặng câm của tình yêu không được phép. Mười chín tuổi, anh trở thành anh chàng độc thân, không có tình yêu làm rào cản, em ấp ôm ước hẹn về ngày mai, khi em đưa tay ra và anh chịu nắm lấy. Khi tình yêu em dành cho anh, cuối cùng cũng có thể nói ra. Mà sự đời, như trừng phạt cho một năm yêu người yêu người khác, cho cái hạnh phúc độc ác lúc cô ấy bị bỏ rơi, ngày em tỏ tình với anh bằng chiếc khăn đôi hì hụi biết bao đêm, là ngày anh rủ em đi uống rượu. Bên bếp than đỏ hồng và khói thịt nghi ngút, hóa ra chúng mình say, mỗi người say trong một câu chuyện riêng dành. Lời yêu chưa kịp nói bỗng nghẹn ngào khi gặp tiếng nói anh. Tình yêu như một cái vòng quẩn quanh trói chặt chúng mình. Anh yêu chị ấy, tình yêu từ những ngày khăn đỏ hồn nhiên, anh yêu chị ấy từ những ngày áo trắng đến trường. Vậy mà mười tám tuổi, anh chưa kịp tỏ tình, chị ấy lên xe hoa. Năm em mười tám tuổi, bằng tuổi chị ấy lúc lấy chồng, anh hai mươi tuổi mình học cùng lớp đại học và em yêu anh. Còn anh yêu bạn ấy, yêu trong nhung nhớ người xưa, yêu bằng những trống trải không thể lấp đầy. Hôm nay, ngày chúng mình cùng say, nào đâu chỉ một hai li rượu, nào đâu tâm trạng kém vui… Chúng mình, hai kẻ bị cuộc đời bỡn cợt bằng cuộc tình éo le ngồi bên nhau, ở gần nhau ôm mộng tương tư. Điểm chung duy nhất của anh và em hóa ra lại chua xót thế, hóa ra lại là tình yêu dành trọn cho một người không thương mình.


Rồi em cũng hai mươi, một năm với bao đổi khác, từ hi vọng đến thất vọng rồi tuyệt vọng u tối. Anh mang người anh yêu giới thiệu với em, bao nhiêu lần, bao nhiêu người trong mười hai tháng ấy. Hai mươi tuổi em từ bỏ giấc mơ. Em quyết định phải quên, cố quên và sẽ quên. Mà thói đời, như anh biết rồi đấy, cố quên bao nhiêu, da diết bấy nhiêu. Một con bé ngạo nghễ ngày nào từng vỗ ngực nói với anh: “Người yêu em ấy à, không cần đẹp trai, chẳng cần tài giỏi, tiền tài danh vọng chẳng là gì trong mắt em, người con trai ấy, chỉ cần có riêng em, chỉ được có riêng em. Vậy là đủ”. Năm mười tám tuổi em nói với anh như thế. Năm mười chín tuổi em khao khát âm thầm, là một trong số họ thì sao, chỉ cần anh gật đầu, chỉ cần được anh yêu, chỉ cần có anh thì trong mắt mọi người, em có là một trong số những người yêu của anh thì sao… Năm hai mươi tuổi, anh khiến em khổ đau nhiều hơn, em khóc lóc, buồn bã nhiều hơn, bởi anh từng thẳng thừng cho em biết em không được yêu. Không được yêu ngay cả khi em chấp nhận thua thiệt, chấp nhận không nắm tay trên phố đông người, chấp nhận không thể relationship trên facebook, chấp nhận những note dài, những dòng tus về anh không thể tag cũng chẳng thể gọi tên. Hai mươi tuổi, dù chấp nhận tất cả những điều ấy, em vẫn không được yêu. Hai mươi tuổi, dù có không được yêu, em vẫn hướng về anh bằng nông nổi, dại khờ. Năm hai mươi tuổi em yêu anh bằng ý nghĩ. Tất cả những cô gái bên anh đâu thể xóa nhòa hình ảnh của chị ấy, tất cả cô gái ấy tựu chung lại không yêu anh hơn em. Hai mươi tuổi, sau khi quyết định từ bỏ, em vẫn yêu anh.


Hai mốt tuổi, anh chấp nhận em, anh giới thiệu em như một người yêu (tất nhiên em không là duy nhất) bởi chị ấy, đã từ bỏ gia đình năm năm đầm ấm để kết hôn với một chàng trai xa lạ. Em hiểu anh nghĩ gì lúc ấy. Chị ấy từ bỏ gia đình để theo ai kia, một chàng trai mới quen không rõ yêu chị nhiều hay ít mà chẳng thèm đoái hoài đến anh, chàng trai âm thầm thương chị ấy tám năm ròng rã. Em hiểu mà, vì em đã từng nghĩ, anh chấp nhận những cô gái yêu anh chóng vánh, yêu anh hời hợt mà chẳng chấp nhận em, người có thể yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời, yêu anh bằng cả thanh xuân quý giá, tự bỏ tôn nghiêm, từ bỏ cả nguyên tắc yêu đương giữ vững bấy lâu. Cái điểm chung duy nhất nhiều chua xót giúp em hiểu anh đến lạ kì, hiểu anh đến độ nhận ra tiếng yêu hôm nay em được nghe là kết quả của mối tình đơn phương đằng đẵng, của những bi phẫn, uất hận tích tụ trong lòng anh. Nó chẳng nhẹ nhàng mong manh gì. Nhưng rõ ràng nó không phải tình cảm mà em mong đợi.


Và như thế, chúng mình yêu nhau, làm những việc đôi lứa thường làm, cũng đi xem phim, cũng chụp ảnh đôi, thỉnh thoảng anh cũng nấu cơm mang đến lớp cho em, hộp cơm ngon và đẹp mắt. Chỉ là trong những lần đi chơi ấy, nếu em không đặt tay mình lên tay anh, chúng mình sẽ chỉ lặng lẽ đi bên nhau như hai người lạ lần đầu gặp gỡ. Chỉ là nếu em không cố bước thật nhanh sẽ bị anh bỏ lại. Chỉ là nếu em không chạy về phía trước, mặt đối mặt, trao mắt nhìn anh thì anh sẽ không bao giờ thấy em, cô gái mà ít nhất cũng là một trong số, chỉ là một trong số những người yêu anh. Và dù em là con gái, dù nhiều lần muốn được nghe dỗ dành thì em vẫn không dám giận dỗi với anh. Em sợ, em thật sự rất sợ ngay cả tiếng yêu khiên cưỡng kia em cũng chẳng được nghe nữa.


Hai mốt tuổi, mình yêu nhau bằng khoảng cách xa vời vợi. Điều đặc biệt duy nhất anh dành cho em có lẽ cũng trở thành khổ đau lớn nhất. Chỉ riêng em bi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Anh đền đời con gái cho em đi!”

Ai Là Mẹ Anh

Mẹ già hóa điên, con cái bỏ đi hết chỉ còn cô con dâu hầu hạ 14 năm

Đây Có Phải Người Bạn Trai Keo Kiệt, Tính Toán?

Đọc Truyện Mắt Biếc