Và anh đi thật, anh từ bỏ thủ đô vốn là nhà, từ bỏ ba cô người yêu lúc bấy giờ để đến Sài Gòn, tiếp tục học quản trị kinh doanh mà anh từng bảo lưu năm anh hai mươi tuổi. Anh đi mà không gặp mặt em. Quán café quen thuộc hôm ấy, vào cái lần mà anh hỏi em: “Nếu anh vào trong Sài Gòn thì như thế nào” là lần cuối cùng mình gặp nhau cho đến năm em hai mươi hai tuổi. Nửa năm xa anh, đêm nào em cũng khóc, em trách mình sao hôm ấy không trả lời khác đi, em trách mình sao không hỏi anh sẽ đi đến đâu, Sài Gòn rộng lớn thế, em vẫn sẽ theo anh. Và em, trong mỗi ngày đi học đều phải đi qua từng con đường mình đi cùng nhau, trên mặt bàn đã chi chít những câu chuyện mình cùng nhau viết, vẽ; cuốn sổ nhỏ em ghi chép từng kỉ niệm bên anh, mọi thứ giống như đều đang trách em, trách em đánh mất anh trong một ngày lãng đãng bằng một câu trả lời cũng lãng đãng mây trôi.
Năm em hai mươi hai tuổi, sau khi em biết anh học gì và ở đâu trong ấy, khi năm ba của em đã dần khép lại, em làm hồ sơ thi vào trường anh. Ước mơ làm cô giáo từ lâu ấp ủ không thắng được khao khát được cùng anh dưới một khoảng trời. May mà chúng mình học sư phạm văn nhưng em lại thi khối D vào trường nên bây giờ, việc ôn thi lại vào trường anh với em, cũng không quá khó khăn. Ngày em nhận giấy báo nhập học, em hồ hởi đăng lên facebook chỉ mong anh sẽ đọc được và bình luận một điều gì đó, đơn giản thôi, chỉ là lời chúc mừng cũng được. Nhưng anh vẫn bặt vô âm tin, số điện thoại trước đây vẫn thuê bao từ ngày anh rời xa Hà Nội. Em sẽ đến đó, ở trong ngôi trường anh đang học và tìm anh để rồi thêm một lần nữa, em lại là cô sinh viên năm nhất và em vẫn yêu anh.
Hạnh phúc vỡ òa khi em nhận điện thoại của anh, trước ngày em bay anh gọi điện hỏi em bao giờ đi, khi nào đến, anh còn bảo sẽ đón em. Chỉ riêng điều ấy thôi, chỉ cuộc điện thoại chưa đầy ba phút ấy đã đủ làm em ấm lòng. Yêu anh, mọi ước muốn bình thường nhất đối với em cũng thành xa xỉ. Một cuộc gọi ấy đã đủ bù đắp cho nửa năm cách xa rồi.
Mười hai giờ trưa, nắng như đổ lửa, cái gắt gap của ông trời cũng không thiêu rụi được hạnh phúc trong lòng em, em vẫn đợi được gặp anh. Anh sẽ mua hoa chúc mừng em chứ? Anh vẫn chu đáo và tinh tế vậy mà. Anh sẽ hỏi em có mệt không? Anh sẽ đưa em đi ăn rồi hỏi em muốn đi làm thủ tục nhập học trước hay tìm phòng trọ trước. Rồi cứ thế, ngày đầu tiên trên mảnh đất xa lạ này sẽ có chúng mình sánh bước bên nhau đúng không anh? Em vẫn đợi, em ngồi trên băng ghế dài và tiếp tục đợi, em không gọi anh bởi em tin, anh sẽ đến đây đón em ngay khi có thể. Nắng lại gắt gao, trời xanh không gợn chút mây trắng. Mỗi giây mỗi phút ở đây, em đều cảm nhận được hơi thở, tiếng nói anh. Chúng mình, cùng nhau một khoảng trời rồi. Phải chăng bây giờ anh đang từ trường đến đây. Em đợi anh cùng bao khao khát. Vòm trời sâu rộng hơn, thênh thang nâng lối cuộc tình em dành cho anh.
Nửa tiếng trôi qua, anh đến thật, dịu dàng và đầm ấm như thế. Anh đưa em về phòng trọ của anh, nơi anh đã nấu sẵn cơm và trên giá sách vẫn bày lọ ước em tặng. Cuốn sách “Yêu một nửa tim thôi” ngay ngắn trên bàn. Em mỉm cười tự nhủ, anh đnag đọc “Tôi biết mình được chọn để yêu”, đọc thanh xuân em gửi vào đấy, cảm nhận tình yêu em dành cho anh. Chiêm nghiệm cái năm tư hạnh phúc trong truyện, cái năm tư mà cả anh và em đều chưa kịp có. Anh trở về đây học tiếp, anh đã là chàng sinh viên năm ba, em vẫn là cô bé năm nhất, vẫn lóc cóc bên anh.
Khoảng thời gian học quản trị kinh doanh nói đúng ra không khác mấy lúc mình học sư phạm, em với anh vẫn đi học cùng nhau, mỗi giờ giải lao đều cùng nhau đi uống nước, hết buổi học cùng đi ăn cơm. Chỉ khác là em ngồi học một mình, anh không còn chung lớp với em. Và khác hơn, một đứa lúc nào cũng phải làm bài tập cho anh – là em, một đứa cố làm bài thi thật nhất để anh chép thì bây giờ lại được anh kèm cặp rất nhiều. Hóa ra chàng trai lãng tử, phớt đời như anh lại có một mặt nghiêm túc đến thế, hóa ra chỉ cần là ngành học mà anh đam mê anh sẽ xuất chúng đến như vậy. Anh, khi ở trường sư phạm giống như thành phần bất hủ, chỉ đi học để ngồi chat giấy với em, chỉ đi học để em bớt tủi phải đi một mình. Anh, ở đây, một nơi vốn thuộc về anh, năng động, hăng say và nhiệt huyết. Học kì đầu trôi qua với em quá dễ dàng, vì có anh, em chưa bao giờ tưởng tượng đến ngành học này, chưa bao giờ đi theo nó mà giờ đây học bổng cũng chẳng xa tầm với. Em, khi chưa quen anh ngạo nghễ và kiêu kì, vẽ ra chi chít chẳng chịt những tiêu chuẩn về người yêu. Em khi quen anh, mọi thứ trở thành bọt biển, em chỉ cần được bên anh. Có những người sẽ làm chúng ta thay đổi như thế, thay đổi toàn bộ thế giới quan ấp ôm cả một quãng đời chỉ vì yêu. Mà người ấy, thậm chí còn chẳng yêu ta.
Khoảng thời gian của hai lần năm nhất, đối với em đều là khoảng thời gian đẹp đẽ. Cái gì cũng bình thản trôi, anh và em như hai người bạn thân thiết chuẩn bị đi đến tình yêu. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trong khung cảnh đẹp đẹp. Một khung cảnh cổ kính anh khoác ba lô xanh, em ôm sách đi bên cạnh, dưới gốc muồng Hoàng Yến thời gian lặng lẽ trôi. Một khung cảnh hiện đại, những bộ bàn ghế đầy những sinh viên đang cùng thảo luận, anh với em cũng ngồi cùng bàn, tỉ mẩn dạy dỗ em, những cái cốc đầu rất nhẹ, những cái chun mũi nhăn mặt bởi em chẳng hiểu gì hay cố để mình chẳng hiểu gì. Hai ba tuổi em vẫn cứ là cô sinh viên năm nhất trong khi anh đã chuẩn bị ra trường. Nếu em biết sớm hơn một chút, nếu em biết số tín anh đăng kí mỗi kì đều nhiều hơn hẳn so với yêu cầu thông thường thì em cũng đã làm như thế. Để dù không kịp ra trường cùng lúc với anh cũng không lâu quá như vậy.
Hai mươi ba tuổi, anh ra trường, đi làm, ít có thời gian dạy em học, ít có thời gian đi uống nước, ăn cơm cùng em. Họa hoằn lắm mới có một hai tối được gặp nhau thì anh lại chỉ đi xem phim. Thật ra, với em mà nói, đi xem phim hay đi uống nư