Hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên em nghi ngờ năng lực học của mình. Hóa ra có những thứ chẳng thể cố gắng được. Và có những thế chẳng cần cố gắng cũng được. Bởi vốn dĩ em muốn bên anh nên những thay đổi của em để có thể chấp nhận một kiểu mập mờ thiên hạ gọi là ngu dại hay điên cuồng ấy là điều em muốn chứ không còn là điều em cố gắng. Bởi anh đã xuất hiện bên đời em, cho em được yêu anh, cho em một lần duy nhất ấy biết yêu thực sự là như thế nào. Hai mươi ba tuổi, em mệt mỏi khi theo ngành học không dành cho mình em lại làm cô sinh viên năm nhất của một trường trung cấp mầm non. Hai năm ấy lại trôi qua lặng lẽ và bình dị. Thỉnh thoảng vẫn có vài cái hẹn xem phim với anh. Mọi thứ chỉ dừng ở đấy. Những câu chuyện anh vấp phải trong sự nghiệp của mình, anh chưa bao giờ nói với em. Còn em, chẳng hiểu vì lẽ gì, em đã thôi khóc lóc tâm sự với anh những nỗi buồn chân thật. Bạn bè xích mích, thầy cô nghiêm khắc, trẻ không thích mình, gia đình bắt về quê, em đón nhận tất cả những thứ ấy trong bình thản. Em đi chọn quà cho cô bạn đồng nghiệp của anh, lại cũng vẫn bình thản như thế, không còn cái nhói lòng, không còn những nụ cười gượng gạo cố tỏ ra mình vui vẻ. Em vẫn chăm chú suy nghĩ, ngắm và chọn một chiếc váy hợp với bạn ấy, vẫn cười nhẹ nhàng khi anh nói câu gì đó vui vui và liếc xéo khi anh cố tình chọn một chiếc không hợp. Khoảng thời gian ấy, em thật sự tin rằng nếu chúng ta yêu đơn phương một ai đó, cứ yêu thương không ngừng nghỉ, cứ yêu không đợi chờ, cứ yêu trong vô vọng và trong sự chỉ trích của những người xung quanh. Cho đến một ngày, tình cảm ấy sẽ tự hết và chúng ta, lại gặp, lại quen và yêu một người khác, có thể tiếp tục đơn phương người thứ hai ấy cũng có thể đã gặp đúng duyên trời, may mắn có một tình yêu đúng nghĩa. Cứ thế cho đến khi gặp một người ở bên ta cả đời.
Hai mươi lăm tuổi em tốt nghiệp và sẵn sàng trở về quê hương. Em vẫn thương nhớ những năm tháng ở đây như một phần kí ức sắp mất. Nhưng không chỉ vì ở đây có anh nữa. Mà còn vì em đã sống một quãng đời sinh viên ở đó, có những người bạn coi em như gia đình, có những đêm tâm sự với nhau về cuộc đời, có những khi chúng nó chửi thẳng vào mặt em, bắt em từ bỏ anh rồi lại ôm em thút thít: “Tao thương mày lắm. Mày ngu quá đi”. Em về nhà rồi đi làm, công việc mới bên trẻ nhỏ dần dần giúp em cân bằng lại. Thỉnh thoảng anh cũng nhắn tin hỏi thăm em dạo này thế nào, những lần ấy em chỉ trả lời rồi thôi. Không một cái hẹn gặp lại, không nói về tình yêu xưa cũ, vòng quay cuộc sống đều đặn nhấn chìm ta.
Mỗi sáng em đều đi làm từ sớm, đến tận chiều tối mới về nhà, cơm nước tắm giặt xong lại dạy cháu học. Nhiều lúc em nghĩ, may mà cháu em sang ở với dì chứ không thì em lại rảnh chết mất, lại suy nghĩ mông lung thật nhiều cho xem. Nhưng hai mươi lăm tuổi, em thậm chí không có thời gian nghĩ xem mình còn yêu anh không. Chỉ là bất chợt nếu có nhớ đến anh, đã có một công việc khác lấp đầy. Chỉ là em không còn có thể như trước đây. Nếu lúc này anh không còn ở Sài Gòn mà trở về Hà Nội, có lẽ em cũng chẳng từ bỏ công việc hiện tại để bắt đầu tìm một công việc mới tại thủ đô cho được cùng anh một khoảng trời. Và nếu bây giờ, mỗi khi có việc này việc khác phải uống rượu, em cũng không còn khóc lóc gọi điện nói yêu anh trong men say nữa. Khi đạt đến ngưỡng một nửa cái năm mươi này, tửu lượng của em vẫn cực kì thấp, vẫn say từ vài li đầu tiên. Nhưng em biết chẳng nên phiền anh như trước, em chỉ im lặng khóc một mình hoặc bò lên giường làm một giấc thật sâu. Và ngày mai, mọi thứ lại bình thường. Dần dà em nghĩ tình cảm dành cho anh đã không còn là tình yêu nữa.
Em đi làm cũng thân với một bé đồng nghiệp, đi làm trước em vài năm nhưng vẫn nhỏ tuổi hơn em. Ngẫm lại, em thấy mình già dễ sợ. Bé có một ông anh trai chưa vợ, cũng chẳng có người yêu. Anh biết không? Bé ấy chọn em làm chị dâu cơ đấy. Anh ấy bằng tuổi anh, cũng hai mươi bảy. Con trai hai mươi bảy tán tỉnh một chị già hai mươi lăm thì câu chuyện tình yêu chả lấy gì làm lãng mạn. Anh ấy rủ em đi xem phim. Dường như con trai trên thế giới này đều nghĩ đi xem phim tình cảm sau đó hai người sẽ trở thành hai nhân vật chính với một happy ending hay sao ý. Xem phim xong đi ăn, bao giờ cũng thế, như quy luật muôn thưở của tất cả cuộc hẹn. Lịch trình của chúng mình khi thỉnh thoảng gặp nhau hình như cũng thế. Anh ấy có duyên lắm, nói chuyện thoải mái, dễ gần lại hài hước nữa. Đàn ông hai mươi bảy tuổi không hẳn là chín chắn đâu nhưng anh ấy ân cần và chu đáo lắm. Chả biết có phải được em gái giảng giải chi tiết tận tình không nhưng anh ấy biết rõ mọi thói quen cũng nhưu công việc hằng ngày của em. Sáng sớm, anh ấy hay xuất hiện trước cửa nhà em với 1 cốc café milano kèm theo lời dặn dò cháu em đi ăn sáng với dì thì ăn nhiều, ăn ngoan; dì đưa đi học rồi dì còn phải đi làm. Chín rưỡi tối, bao giờ cũng là lúc cháu em hoàn thành giờ học ở nhà, anh ấy thường xuất hiện với một cốc matcha vị trà xanh cho em và một hộp sữa dâu tây cho bé Kem. Chỉ như thế rồi đi về, có thể kèm theo lời chúc ngủ ngon hoặc không thì nhắn tin sau khi anh ấy về tới nhà. Chẳng hiểu vì sao em lại thíc sự quan tâm ấy, không ồ ạt nhắn tin, không ôm riết điện thoại hai tư trên hai tư giờ bận rộn. Em thích cả cách anh ấy rủ em đi chơi mỗi cuối tuần. Ấy là thời điểm em được nghỉ ngơi và Kem về nhà với bố mẹ. Có một người đến đúng lúc mình rảnh rang, có một người hò cái hẹn trong khoảng thời gian trống trải chưa biết phải làm gì, với tuổi hai lăm của em, nó ấm áp quá.
Dăm bữa, nửa tháng anh vẫn nhắn cho em một tin hỏi thăm tình hình hiện tại, giống như cách quan tâm xưa nay anh vẫn thế. Chỉ là niềm vui mừng, hạnh phúc trong em vơi dần. Em bắt đầu kể với anh ấy về anh, về em một thưở ban đầu. Em vẫn mong từng tin nhắn bất chợt của anh, nhưng không để lau khô nước mắt, không để cài then tiếng nấc mà chỉ như tin nhắn của một người anh trai, một người bạn, một người cũ em từng yêu. Chỉ là từng thôi. Rất nhiều năm trước đây, khi em chỉ mười mấy tuổi, em luôn tin rằng sẽ có một thứ tình cảm rung động lòng người. Em luôn cho rằng dù là yêu đơn phương, chỉ cần mình mải miết theo đuổi, chỉ cần chân thành đợi chờ, chỉ cần âm thầm ở bên sẽ có một ngày được chạm tay vào hạnh phúc. Có lẽ điều đó cũng có thể đúng, biết đâu em cứ yêu anh vẹn nguyên như năm mười tám tuổi, biết đâu em cứ từ bỏ mọi thứ xung quanh mình chỉ biết đến anh, điên cuồng học q