– Bà để đấy, tôi đi chỗ này có tí việc.
Ông bố ngồi lên chiếc xe mua bằng tiền của dành dụm bao năm, rồi nâng niu bảo quản mấy tháng trời không dám cho ai đụng tới để dành cho cậu con trai quý tử, ông phóng nhanh trên con đường làng. Bà vợ không cảm thấy lạ về điều đó vì bà là người hiểu chồng mình hơn bất cứ ai. Đứng lặng lẽ ở góc sân, bây giờ bà mới dám buông những tiếng thở dài nghe thật não nề. Bà yêu con nhưng càng thương chồng, và cũng tủi thân cho chình mình. Trên đời này, con cái đã thành đạt chẳng mấy ai còn nhớ tới cha mẹ nhưng chúng đâu biết rằng, cha mẹ luôn rất cần con cái. Không phải để nương tựa, dựa dẫm hay nhờ vả, cha mẹ chỉ ước mong mãi được ôm ấp, vỗ về, che chở con như khi chúng vẫn là những đứa trẻ lọt lòng.
Thời gian tuy là một phạm trù mặc định nhưng mỗi người lại có cách nhìn nhận về độ dài ngắn khác nhau. Đôi khi trong chính một con người cũng có sự cảm nhận thay đổi tùy vào trạng thái cảm xúc. Người hằng ngày vất vả, nghèo khó, không tình yêu, không mục đích sống sẽ thấy thời gian sao mà dài lê thê đến vậy. Ngược lại, những ai đang sống một cuộc đời ý nghĩa, thành công, hừng hực nhựa sống nhất là người đang độ thanh xuân giống như Đức thì với họ thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Đức xa nhà đến nay đã được nửa năm. Giờ đây, công danh sự nghiệp của anh đã được như ý muốn, anh cũng đã có được một cô bạn gái xinh đẹp, ngoan ngoãn con nhà đàng hoàng, tử tế. Nhưng rồi tình yêu chẳng mấy lại đổ vỡ, cuộc sống bộn bề, đầy gánh nặng và áp lực cũng khiến cho một “con người của công việc” như Đức cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Anh bỗng thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhưng lại chợt nhận ra lâu rồi mình không còn thấy những cuộc gọi của mẹ. Trong lòng anh cảm thấy một sự trống trải, thiếu vắng đến khó tả. Anh lập tức nhấc điện thoại lên gọi về nhà nhưng mấy cuộc liền mà không thấy ai bắt máy. Đức có chút lo lắng. Vừa hay, công ty đang trong đợt nghỉ lễ nên Đức quyết định thu dọn hành lí về quê thay vì tổ chức đi du lịch cùng đồng nghiệp như đã dự định từ trước.
Đức về đến nhà khi trời đã chập choạng tối. Dừng xe trước cổng, anh gọi với một giọng thật to:
– Mẹ ơi! Bố ơi! Con về rồi…
Gọi liên tục như thế một hồi không thấy ai trả lời, Đức tự đẩy cửa vào nhà. Cả ngôi nhà tối om, tĩnh mịch và lặng im đến đáng sợ. Anh vội lần theo mép tường để tìm công tắc bật điện. Ngoài sân, hàng cây cảnh đã già héo tự khi nào, lá vàng rụng kín cả gốc cây không được ai tưới tắm, quét dọn. Trong nhà, bàn ghế, tủ kệ, ti vi vẫn được kê ngăn nắp, gọn gàng nhưng bụi bặm bám đầy mọi bề mặt, bộ ấm chén úp dưới gầm bàn két bụi lại như cả năm chưa dùng tới. Đức mở tủ lạnh để kiếm thứ gì đó lót dạ nhưng rồi lại đóng bịch vào ngay vì bên trong trống rỗng chỉ ngoại từ mấy chai nước lọc với vài đĩa thức ăn thừa đã đông cứng.
Đức mệt mỏi ngả lưng xuống ghế. Lúc này, anh mới cảm nhận rõ nhất sự vắng vẻ, lạnh lẽo, xa lạ của căn nhà – nơi anh đã sinh ra và sống vi vẻ, hạnh phúc suốt quãng đời ấu thơ cùng cha mẹ. Xung quang, tiếng ồn ào, náo nhiệt, tiếng trẻ con quấy khóc, nô đùa từ những ngôi nhà khác chỉ khiến Đức cảm thấy trống trải và cô đơn hơn. Anh nghĩ đến cuộc sống thường ngày mà cha mẹ phải trải qua, nhớ nhiều hơn về tuổi thơ quây quần bên mâm cơm gia đình. Bỗng nhiên Đức thấy thương bố mẹ vô cùng.
Sau một hồi suy nghĩ mông lung, Đức sực nhớ ra bố mẹ và cảm thấy vì tại sao giờ này họ vẫn chưa về nhà. Anh bắt đầu lo lắng và nhấc điện thoại lên gọi liền mấy cuộc nhưng vẫn chưa thấy ai trả lời. Đức lại càng nghĩ dại. Không biết trong họ có chuyện quan trọng hay bố mẹ có ốm đau gì không. Anh nhớ là bố bị viêm khớp còn mẹ thì hay đau đầu mỗi khi trở trời. Cuối cùng, người ở đầu dây bên kia cũng bắt máy:
– A lô, mẹ đây rồi! Giọng bà mẹ thật to để cố át đi tiếng nổ ầm ĩ của cỗ máy đang vận hành bên cạnh.
Nghe thấy tiếng mẹ, Đức có chút nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn không khỏi lo lắng:
– Mẹ à? Bố mẹ đi đâu mà để nhà cửa vắng tanh thế? Con gọi điện mấy cuộc mẹ cũng chẳng bắt máy…
Phía bên kia, tiếng bà mẹ cười lên thật giòn giã:
– Bố mẹ còn đang ở đồng làm cho xong rồi mới về được. Hôm nay nhà mình thu lúa mà con. Ở nhà đợi mẹ về nấu cơm con nhé!
Đức còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Đức đứng lặng hồi lâu. Trước giờ anh vẫn tưởng rằng với số tiền anh gửi về hàng tháng thì cuộc sông của bố mẹ sẽ trở nên an nhàn hơn. Ai ngờ họ vẫn vất vả sớm hôm, cơ cực trăm bề. Ban ngày lao lực ngoài đồng kiếm sống, tối về lạ tự giam cầm mình trong căn nhà lạnh lẽo, thiếu hơi ấm, vắng tiếng cười. Nhưng Đức đâu hiểu rằng, đối với cha mẹ anh giờ đây, những giây phút dầm mưa, dã nắng ngoài đông tuy có cơ cực nhưng lại giúp họ quên đi nỗi nhớ thương con da diết, giúp họ có thể tự lo cho mình mà không phải phiền hà đến con cái. Bởi cũng giống như tình thương, lòng tự trọng của cha mẹ là vô cùng lớn.
Đức nhận ra những điều mình làm xưa nay thật vô nghĩa. Anh cứ ngỡ chỉ cần mình giỏi giang, giàu có là bố mẹ đã có thể sống thật hạnh phúc và thoải mái. Đâu ngờ chính anh đã vô tình làm tổn thương cha mẹ mình. Đức xắn tay áo lên định xuống bếp nấu cơm sẵn chờ bố mẹ về ăn. Nhưng vừa quay người lại thì anh đã bắt gặp ngay một đồ vật mà anh chưa từng nhìn thấy trong nhà. Đó là một chiếc xe máy mới tinh, dù được che đậy rất cẩn thận bằng một miếng vải rộng màu tím than nhưng cả thân xe đều bị phủ kín bụi, từ đầu xe, yếm, yên xe, nhất là hai chiếc gương bị giăng bụi đến nỗi soi vào không nhìn rõ mặt còn biển số thì không thể nào đọc được dãy số in trên đó. Từng lớp bụi dày khiến cho chiếc xe mới tinh trở nên cũ kĩ dù chưa được chủ nhân thực sự chạy đến một lần, trông nó bây giờ thật thảm hại, xấu xí chẳng khác nào sự hao mòn trong tâm hồn của hai mảnh đời già nua trong căn nhà này. Nhìn qua là biết đây không phải hãng xe xịn. Nếu so với chiếc tay ga đang dựng ở góc sân của Đức thì còn kém xa. Nhưng Đức không kịp nghĩ nhiều đến thế. Sau vài phút ngạc nhiên, bối rối, anh nhớ lại những cuộc gọi rất lạ trước đây của bố. Mấy ngày liền bố gọi anh chỉ để hỏi anh thích xe màu gì khiến anh phát cáu vì đang trong giờ họp. Nhớ lại cả cuộc gọi của mẹ giục anh về có chuyện quan trọng nhưng anh luôn từ chối vì bận công việc. Anh nhớ đến bữa cơm lặng thinh sáu tháng trước, cái ngày mà anh đi chiếc tay ga đắt tiền về một cách đầy kiêu hãnh. Đức nín lặng, tiếng thở dài không nén nổi giọt nước mặt lăn dài trên má. Anh l