Đến 11 giờ thì mọi việc gần như đã hoàn tất. Bà mẹ đang lau lại chiếc bàn uống nước trong gian khách thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe máy vang lên ngoài cổng. Bà vội vã ra mở cửa cho con và reo lên mừng rỡ :
– Ông ơi! Con về rồi.
Ông bố ngay lập tức có mặt ở ngoài cửa để đón con. Đã hơn hai tháng kể từ lần gần đây nhất cậu con trai quý tử về thăm nhà. Hôm nay, trông Đức có vẻ đứng đắn hơn trước rất nhiều. Anh ăn vận lịch thiệp với chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin cùng chiếc quần Tây và đôi giày đánh si bóng nhoáng. Tóc tai cũng được chải chuốt rất cẩn thận. Đặc biệt là chiếc xe tay ga hiệu Honda đắt tiền vừa được anh dựng ngay ngắn trong góc sân râm mát. Đức xách chiếc cặp đen bóng vào nhà trước sự chào đón ngập tràn hạnh phúc của cha mẹ.
– Mấy giờ con ở đó về? Đi đường có mệt lắm không con?
Người mẹ liên tục hỏi han con trai.
Đức còn chưa kịp trả lời mẹ thì bố đã tiếp lời:
– Đói chưa? Cái thằng. Bảo để bố đón thì không nghe. Giọng ông bố có chút lo lắng, trách móc.
– Bố mẹ đừng lo, con tự về được mà. Vả lại từ nay về sau con sẽ tự về bố ạ!
Đức vội vàng trấn an bố mẹ.
Thương con đi đường xa vất vả, bà Phong nhanh tay giành lấy xách hành lí của con xếp gọn gàng trong căn phòng nhỏ nhưng vẫn không quên nói với ra ngoài bằng giọng đầy hấp dẫn:
– Đức ơi! Tí nữa bố mẹ sẽ nói cho con nghe một chuyện quan trọng mà bất ngờ lắm nhé! Cứ chuẩn bị tinh thần dần đi…
Bỗng người bố quay lại lườm vợ rồi nói:
– Cái bà này, để con nó nghỉ ngơi đã nào.
Đức còn chưa kịp thắc mắc thì bố đã ngắt lời. Nhưng thực ra anh cũng chẳng lấy làm tò mò cho lắm, vì mẹ vốn là một người hay đùa và anh nghĩ chắc cũng chỉ mấy chuyện đồng áng quanh năm vẫn vậy, hay dẫu có chút thay đổi thì nó cũng chẳng liên quan gì đến công việc hiện tại của anh.
Cả gia đình mỗi người một việc, chẳng mấy chốc mâm cơm đã được dọn lên. Hôm nay, bữa ăn có vẻ tươm tất hơn mọi khi rất nhiều. Không khí gia đình cũng trở nên đầm ấm và vui vẻ hơn. Vừa ăn, mọi người lại kể cho nhau nghe đủ chuyện từ nhà ra phố. Thỉnh thoảng, ông bà Phong lại quay sang nháy mắt nhau cười thủ thỉ đầy vẻ bí mật. Trong nhà ngập tràn tiếng cười nói rộn ràng chẳng khác gì ngày Tết. Có điều, cứ chốc chốc, câu chuyện lại bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại của Đức. Anh có vẻ rất bận rộn và tâm trí không hoàn toàn giành cho bữa cơm gia đình. Đức cũng thưa với bố mẹ rằng anh mới thăng chức nên công việc vất vả hơn trước nhưng đổi lại cuộc sống của anh trở nên khấm khá hơn. Hai vợ chồng già cũng lấy làm mừng và tự hào về đứa con đã trưởng thành của mình. Đức luôn nói chuyện với một giọng đầy tự tin và hãnh diện. Nhưng trong câu chuyện anh kể giờ không còn những buổi học trước sân trường hồi còn sinh viên hay bữa cơm đạm bạc trong kí túc xá của trường đại học nữa. Thay vào đó là những lần dự tiệc tại nhà hàng sang trọng, những chuyến du lịch, gặp gỡ đối tác, những con người giàu có chốn thị thành. Người mẹ vẫn cố hỏi han sau mỗi câu chuyện của con nhưng không khí bữa cơm thì trở nên nhạt nhòa dần. Mọi người bắt đầu chuyển sang gắp đồ ăn cho nhau rồi giục nhau ăn những món ăn thôn quê do chính tay mẹ nấu.
Ông bố bỗng nhớ ra chuyện quan trọng muốn nói với con nhưng vẫn còn chần chừ chưa dám lên tiếng. Như hiểu suy nghĩ của chồng, bà vợ khẽ huých vào đùi ông thay cho lời nhắc nhở. Ông Phong gắp cho con miếng thịt gà rồi hắng giọng hỏi khéo:
– Từ chỗ con ơ đến công ty có xa không?
– Cũng xa lắm bố ạ! Đức lễ phép trả lời.
– Đi xe buýt thì vất vả lắm con nhỉ?
– Vâng ạ!
Không chờ đợi thêm nữa, ông Phong đi thẳng luôn vào vấn đề.
– Không có xe đi lại bất tiện lắm phải không con? Cứ mỗi lần về lại phải mượn xe của bạn như thế này thì khổ cho con lắm. Cho nên bố với mẹ đã…
– Dạ? Bố nói gì cơ?
Chưa chờ bố nói hết câu, Đức đã ngắt lời với vẻ đầy ngạc nhiên.
Cả ba người ngơ ngác nhìn nhau trong ít phút cho đến khi Đức phá lên cười thật thoải mái.
– À… Chiếc xe này là của con mới mua gần trăm triệu đấy bố ạ!
Thấy bố mẹ vẫn chưa hết ngạc nhiên quay sang nhìn nhau với vẻ mặt thất thần, Đức lại tự tin nói thêm:
– Thưa bố mẹ, từ nay cuộc sống của con đã dư dả hơn nên bố mẹ không phải lo cho con nữa đâu. Có điều công việc ngày càng bận rộn nên sẽ rất lâu nữa con mới có dịp về thăm nhà ạ. Con sẽ gửi tiền về thường xuyên nên bố mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe.
Người cha gượng cười khen con nhưng không hiểu sao đôi mắt ông trùng xuống, đượm màu buồn. Những lời quan trọng trước đó ông định nói với con giờ đây đã không cần thiết nữa và nghẹn ứ trong cổ họng từ khi nào. Người vợ thì dám nói với chồng lời nào. Hai người im lặng thật lâu, chẳng ai nhìn ai, không khí bỗng nặng nề hơn bất cứ khi nào.
Thấy bố mẹ lặng im đến lạ, Đức định thay đổi không khí bằng một câu hỏi đánh sang một chủ đề khác.
– Bố mẹ sao thế? À mà lúc trưa mẹ bảo có chuyện gì quan trọng muốn nói với con ạ?
– À…
Bà mẹ nhanh nhảu định nói điều gì nhưng ngay lập tức bị chồng ngắt lời.
– À không… Không có gì con ạ! Chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi. Nào! Ăn đi chứ, đồ ăn nguội hết cả rồi. Vừa nói, ông bố lại vừa liến thoắng gắp thức ăn cho vợ rồi đến con như để che giấu đi phần nào tâm trạng rối bời đến khó tả đang diễn ra trong lòng mình.
Cả gia đình ba người lại tiếp tục bữa ăn nhưng những câu chuyện, những lời hỏi han thì trở nên thưa dần. Thỉnh thoảng, bà mẹ khẽ liếc sang nhìn chồng, bắt gặp ánh mắt buồn bã, hụt hẫng của ông, bà lại quay đi giả bộ cười nói vui vẻ như không có chuyện gì để phút giây đoàn tụ hiếm hoi của gia đình không bị phá hỏng.
Ăn cơm xong, chỉ kịp nghỉ ngơi một lúc, Đức lại thu dọn hành lí để chuẩn bị lên đường cho kịp chuyến công tác xa nhà dài ngày. Trước khi lên đường, Đức cũng không quên đưa cho mẹ chút tiền, mẹ nhất quyết không lấy, anh dúi vội vào tay mẹ rồi mau chóng ngồi lên xe, chào ba mẹ và phóng đi. Khi tiếng máy êm ru phát ra từ chiếc xe đắt tiền khuất dần cuối đoạn đường làng nhỏ hẹp cũng là lúc vợ chồng ông Phong thu mình lại ngồi thẫn thờ ở góc hiên nhà. Ngôi nhà sau vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi rộn ràng, đầm ấm giờ lại trở về với sự lạnh lẽo, vắng vẻ thường ngày. Còn chiếc xe máy được lau rửa sạch sẽ, bóng bẩy dựng gọn ghẽ ở góc nhà kia vẫn chưa được chủ nhân của nó ngó ngàng tới, dù chỉ là một lần.
Có lẽ nào cuộc sống đông vui, náo nhiệt chốn phồn hoa đô hội hay hoài bão lớn lao của một chàng trai vốn xuất thân từ nơi thôn quê dân đã khiến anh vội quên đi con đường làng sỏi đá nhưng rất đỗi thân thương, quên đi rằng tại sao lại có những vết chai sạn trên đôi tay của mẹ hay nếp nhăn kéo dài trên vầng trán bố. Anh thực sự không hiểu hay đã quên lời bố vẫn thường tâm sự, rằng ba mẹ sinh con ra nào mong con trở thành người quyền cao chức trọng, chỉ cần con mạnh khỏe, bình an, mãi là một cậu con trai ngoan ngoãn là bố mẹ đã yên lòng.
Thấy con mình trưởng thành, khôn lớn, là bố mẹ đương nhiên rất vui và tự hào. Nhưng không hiểu sao, trong lòng ông bà Phong lại có những