Những trái tim lạc lối - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Những trái tim lạc lối (xem 45)

Những trái tim lạc lối

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Một mình tôi cũng quen rồi. Mà đúng thật chẳng có ai để ý đến tôi mà chỉ có tôi đã tìm kiếm thứ không nên tìm mà thôi.


***


Trường đại học Bách Khoa Hà Nội những ngày đầu tháng 10.


Gần 11 giờ đêm, tại trạm dừng xe Bus những vị khách cuối cùng đang bị tống cổ xuống. Chuyến xe cuối chuẩn bị vào bến đỗ để nghĩ. Tôi lết cái thân xác mệt mỏi của mình trên đoạn đường vắng hướng về ký túc xá. Bầu trời tối mịt, đèn đang tắt dần, chiếu qua những tán cây cổ thụ bên đường trông thêm ảm đạm. Cảm giác đêm nay thật lạnh lẽo.


Trùm chiếc mũ Jacket lên đầu, tôi cố bước thật nhanh chỉ mong về đến chiếc giường ấm áp. Sau một ngày mệt mỏi với công việc, sáng nghe những bài giảng triết học trên giảng đường, chiều đi khắp các công trường xin tham quan để tìm kiếm thêm kiến thức cho bản vẽ thiết kế của công trình khoa học giang dở với lũ bạn, sức lực hoàn toàn rời bỏ tôi.


Lếch thếch một mình tôi thấy bản thân thật thảm hại. 20 tuổi nhưng tôi chẳng mấy để ý đến bản thân, quần jean bạc phếch, áo phông rộng thùng lùng, một đôi Sport đã cũ mà nếu người khác họ đã thay từ lâu. Tôi chẳng bao giờ ảo tưởng với vẻ bề ngoài khi đầu tóc của mình luôn rối.


Dường như một kẻ không có có hài hước, lại nhút nhát mỗi khi xuất hiện ở đám đông như tôi chẳng bao giờ nói đươc câu gì ra hồn. Lỡ có buột miệng vài câu kỳ lạ thì chỉ khiến nơi đó trở thành biển cười rộ lên như một rừng khỉ. Bạn bè cùng phòng tôi thường nhận xét một cách buồn rầu: “Nếu ngày nào đó có một cô gái để ý đến Duy thì tất cả động vật sẽ đi bằng hai chân”. Mỗi lúc như vậy tôi nghĩ: “Có lẽ là thế thật”. Nhưng thật ra tôi cũng chẳng mấy để ý đến những điều đó. Một mình tôi cũng quen rồi. Mà đúng thật chẳng có ai để ý đến tôi mà chỉ có tôi đã tìm kiếm thứ không nên tìm mà thôi.



Những trái tim lạc lối
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa



Đó là một buổi sáng mưa lạnh, nhà trường tổ chức hội diễn văn nghệ trong hội trường lớn. Tôi vốn không hứng thú với những điều đó nhưng lũ bạn trong phòng cứ kéo tôi đi. Tôi đành miễn cưỡng chui ra khỏi chăn, mặc vào chiếc Jacket màu xanh quen thuộc, xỏ dày vào hội trường cùng lũ bạn.


Đứng trước cổng, tôi đưa mắt về phía sân khấu. Khi ánh đèn bắt đầu chiếu xuống, tiếng nhạc vang lên, Duyên xuất hiện như một nàng công chúa trong bộ váy màu hồng, kiêu sa lộng lẫy. Tôi đứng nhìn đăm đăm, thằng bạn vỗ vai tôi:


– Không thấy thất vọng đúng không? Cô nàng có giọng ca ngọt ngào và xinh đẹp đó đang là đề tài nổi của trường đó.


– Vậy à.


Duyên học cùng khóa với tôi nhưng đúng hôm nay tôi mới thấy. Sau này nhờ đi cùng lũ bạn chúng tôi cũng được coi là bạn bè của nhau. Xung quanh Duyên không thiếu những lời ca tụng, tán tỉnh, một kẻ như tôi thì không là gì? Mỗi lần nói chuyện tôi chưa bao giờ đừng gần Duyên quá mức, chỉ mỗi ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thôi cũng đủ thấy ngộp thở rồi.


Một buổi chiều, sau khi xem bản vẽ cùng lũ bạn tôi mệt mỏi nên gục đầu xuống bàn học và ngủ mơ. Trong giấc mơ tôi thấy Duyên đứng bên cạnh mình, cười nói vui vẻ. Tôi thấy cậu ấy từ chối những chiếc xe hơi sang trọng, leo lên sau xe đạp cũ kĩ cùng tôi vi vu lên đồi ngắm mây trời. Nơi đó cỏ xanh, gió hát tôi gối đầu lên chiếc áo khoác thơm và ấm của Duyên nằm nghe cậu ấy hát. Tưởng chừng như thế giới chỉ là của riêng tôi.


Nhưng một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi giật mình hoảng hốt. Tỉnh dậy, tôi chộp lấy chiếc áo khoác mà trả lại cho Duyên. Cậu ấy cười, không nói gì. Sau một lúc hoàn hồn vì vừa rời giấc mơ tôi nhận ra còn một người nữa đang đứng bên cạnh. Linh. Cậu ấy là cô bạn cùng lớp với Duyên. Linh nhìn lạnh lùng, xa cách hơn hẳn. Thỉnh thoảng chỉ thấy Linh đi cùng Duyên hoặc là ngồi bên ghế đá chăm chú vào cuốn tiểu thuyết dày cộm nào đó mà cậu ta mới mua được. Thứ mà chỉ nhìn thôi cũng đã khiến tôi phát ngán. Ngay cả lúc này cậu ấy cũng chẳng để ý đến ai?


Duyên vẫn đứng trước mặt tôi:


– Có việc gì nữa không? Tôi hỏi ngô nghê.


– À…thực ra Duyên muốn nhờ Duy tý việc nhỏ…nhưng mà thôi.


Tôi kêu lên khi nghe từ “thôi” của Duyên:


– Việc gì thế Duyên nói đi, Duy sẽ giúp.


Thì ra cậu ấy đang muốn kiếm một chiếc túi màu hồng hiệu Hermes. Dạo này đang hót nên rất hiếm. Nhưng mà chỉ cần là thứ Duyên thích tôi nhất định cố gắng kiếm được. Tôi hứa với Duyên như thế.


Rời khỏi giảng đường tôi gọi ngay cho bà chị họ có cái shop kinh doanh túi xách tại Hoàn Kiếm. Theo thông tin thì bên chỗ chị còn một cái, nghe vậy tôi liền bắt xe Bus tới đó ngay, chị cho biết:


– Đây chưa phải loại I đâu nhưng mà đã rất hiếm rồi, còn cái màu hồng này thôi. Giờ muốn kiếm cùng khó lắm.


– Bao nhiêu hả chị?


– 1 triệu 850 ngàn.


Tôi nuốt nước bọt khi nghe cái giá bằng tiền ăn học cả tháng bố mẹ cho của tôi. Không đủ tiền trong người tôi đành nói với chị:


– Chị để cho em nhé, ở đây em còn 1triệu. Tiền thiếu chị vài ngày nữa em mang tới trả được không?


Bà chị họ gật đầu cười:


– Với em thì ok rồi, nhưng không biết cô nàng nào may mắn thế? Nếu cô gái đó không biết giá trị của chiếc túi và giá trị của em thì đó chỉ là một kẻ vứt đi.


Tôi nín thinh khi nghe câu nói của chị. Có lẽ là tôi ảo tưởng về tương lai tốt đẹp, hoặc tôi chỉ là kẻ ngốc nghếch nên không biết nói sao trước câu nhận xét kỳ lạ ấy.


Bắt xe quay lại trường. Dù mệt mỏi tôi vẫn rất vui và nở nụ cười rạng rỡ. Tôi mong chờ đến giây phút Duyên nhận cái túi và sẽ cười nói cảm ơn tôi… Chao ôi tôi chẳng dám nghĩ điều gì xa xăm quá nữa, tôi sợ mình sẽ vui sướng quá mà quên đi mọi việc xung quanh mất thôi.


Sáng hôm sau đến trường, đợi giờ giải lao tôi hẹn Duyên qua lấy. Duyên cầm túi, ánh mắt bình thản như thường:


– À được đấy, cậu kiếm nó có khó không?


Tôi thì thầm:


– Cũng không khó lắm.


– Vậy à. Thôi tớ đi nhé.


Duyên nói nhanh gọn như muốn chấm dứt câu chuyện vô vị, ánh mắt cậu ấy không háo hức, mừng rỡ như những gì tôi nghĩ. Một khoảng khắc rất ngắn, tôi chết sững, chao đảo và quay về thực tại. Linh cầm cuốn sách đi ngang qua nhưng không dừng lại. Bóng cậu ấy đi khuất nơi cuối hành lang.


Suốt ngày hôm ấy, tôi không sao tập trung được khi nghĩ về những cảm giác lúc đó. Cảm giác của một kẻ khờ, ngốc nghếch đang lạc đi trong một xứ sương mù không tìm được lối thoát, cứ đâm đầu vào bờ đá mà đi. Cuối cùng chỉ khiến bản thân chịu đau đớn.


Vài ngày sau đó, đi học tôi thấy Duyên cười nói vui vẻ cùng đám con trai khác trong trường. Buổi trưa có chiếc Camry đứng đợi sẵn cậu ấy ở cổng. Tôi đứng từ xa nhìn, một cảm giác chết đừ đừ xuất hiện trong tim.


Một buổi sáng, sau giờ tan học, thấy chán nản tôi nán lại trên giảng đường, dạo qua các phòng khác. Chợt từ phía bên trong tôi nghe có tiếng người đang nói chuyện. Liếc nhìn qua khe hở của cửa sổ thấy bóng dáng của Duyên và Linh:


– Sao cậu lại vứt nó đi?


Linh nói và đưa tay chỉ vào chiếc túi đang ở trên bà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã hùng hổ dắt con dâu trả về ‘nơi sản xuất’

Truyện Cao Thủ Học Đường

Chôn chân đứng nhìn bạn thân cài lại cúc áo cho vợ

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”

Vừa từ chối chồng gần gũi thì anh xòe tay ra xin: ‘Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết’