– Tôi cũng muốn ở lại nhưng tôi không thể…?
– Sao ông không cố gắng tin vào bản thân một lần. Thôi muộn rồi vào ngủ đi ông, ngồi ngoài thế này dễ bị cảm lạnh lắm.
– Tin ư, ừ, chắc vậy…
Thái vỗ vai động viên tôi, rồi cậu ta đứng lên néo tay tôi đứng dậy, lôi tôi vào phòng kết thúc một buổi tối ảm đạm. Thời gian sau tôi vẫn suy nghĩ về những điều Thái nói.
Càng dần về sau, tôi cũng có vài người tán tỉnh, theo đuổi. Tôi cũng nhận lời tham gia một vài buổi họp nhóm, vài bữa tiệc nhỏ cùng đám bạn. Nhưng càng như vậy nỗi nhớ và cảm giác thiếu vắng một người bên cạnh trong lòng tôi lại lớn dần hơn. Sau mỗi bữa tiệc tàn, tôi lại lang thang một mình trên con phố nhỏ, ánh đèn đêm mờ nhạt, gió rít qua tôi cảm giác được rõ rệt của giá lạnh đang về. Đêm nay tôi lại cô độc trên con đường này.
Những ngày sắp ra trường, tôi thường đứng từ xa nhìn Linh. Cậu ấy vẫn như vậy vẫn ngồi dưới ghế đá, trên tay là một cuốn tiểu thuyết dày cộm. Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn Linh bởi tôi biết cậu ấy thuộc về một thế giới hoàn tòan khác biệt. Thế giới của những người hoàn hảo, nụ cười, hạnh phúc và con đường thành công luôn mở sẳn. Đi những chiếc xe xịn, có cả vô số những bí mật. Và xung quanh Linh luôn có biết bao chàng công tử giàu có săn đón… Một thế giới mà tôi không thuộc về. Có thể Linh không hoàn toàn giống họ, nhưng sinh ra cô ấy đã thuộc về nới đó. Có lẽ ban đầu chúng tôi không nên quen biết nhau. Trái tim của Linh không nên đi lạc về thế giới của tôi, có lẽ nếu như vậy Linh sẽ không phải buồn khổ và mãi mãi hạnh phúc.
Tôi biết lựa chọn ra đi thế này có lẽ là tôi quá ngốc. Nhưng như vậy sẽ tốt cho Linh và cho cả tôi nữa. Đôi khi trong tình yêu rời xa lại là giải pháp tốt cho cả hai người. Nên tôi đành để trái tim mình thêm một lần đi lạc, lạc về nơi nào đó, một thế giới không có Linh.
The post Những trái tim lạc lối appeared first on .