– Thứ rẻ bèo này ở đâu mà chẳng kiếm được, cậu xem đi hàng loại một mà anh chàng khóa trên tặng tớ đó.
Duyên nói vừa giơ chiếc túi lên cao. Linh nhìn cậu ấy với đôi mắt đỏ ngầu như rất tức giận. Tôi đứng từ xa chỉ biết nhìn và lặng người khi nghe thấy những điều Duyên nói. “Rẻ bèo ư, đúng là câu nói của tiểu thư nhà giàu. Đối với tôi thì nó là cả tháng ăn học của mình rồi”. Tôi thấy Linh gào lên:
– Sao cậu lại quá đáng như vậy?
Duyên nhìn cậu ấy với đôi mắt rỗng tuếch, miệng cười nhạo báng:
– Hôm nay cậu say à, sao lại phát điên như thế.
Linh quay lưng cầm chiếc túi bỏ đi, chắc cậu ấy biết tranh cãi với một người như thế cũng chẳng được gì.
Chạm mặt tôi ở cửa, Linh rất bất ngờ còn Duyên sau một vài giây ngạc nhiên thì trở nên bình thản:
– Gặp cậu ở đây cũng tốt, trả lại cái túi cho cậu.
Duyên nói xong phớt lờ đi qua trước mắt tôi dáng điệu đầy khinh bỉ. Tự nhiên tôi thấy trách bản thân vì đã tự đâm vào tim mình một nhát dao. Lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương trầm trọng, tôi cảm thấy mình sắp sửa phát điên.
Tôi quay đi, lang thang về phòng ký túc. Mãi đến cửa mới nhận ra Linh đi theo tôi từ nãy tới giờ. Cậu ấy đưa tôi cái túi và quay ra về. Lúc này tôi chợt nhận ra Linh không phải người lạnh lùng như tôi thường nghĩ. Chí ít cậu ấy còn biết cách tôn trọng và quan tâm những người xung quanh.
Ngày hôm sau, tôi đã quyết từ bỏ những mơ mộng không đáng có quay về với thực tại của mình. Tôi lại gặp Linh đang ngồi đọc sách dưới hàng ghế đá. Tôi nhẹ nhàng bước tới, chưa kịp nói gì Linh đã lên tiếng:
– Cậu ngồi đi, tớ có trộm cắp gì đâu mà cậu lại giống như rình mò vậy?
Linh gấp trang sách đọc giở lại và đưa đôi mắt nhìn tôi. Đôi mắt nâu nạt lấp lánh tưởng như nhìn tận được vào trong tim tôi. Tôi chợt giật mình và ngồi xuống bên cạnh Linh:
– Chuyện của tớ với Duyên, sao cậu lại quan tâm nhiều thế.
Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào trang sách Linh đáp một cách lạnh lùng:
– Vì là bạn bè, tớ không muốn nó xảy ra như thế.
Hôm nay tôi mới nhìn kỹ Linh, cậu ấy ăn mặc cũng giản dị thật nhưng trên khuôn mặt lại toát lên một nét quý phái của bậc đại tiểu thư.
Sau này thân với Linh hơn tôi thường được cậu ấy chở đi chơi bằng chiếc vespa màu trắng của mình. Dù sao thì tôi cũng không biết chạy xe ga. Có thể sẽ có nhiều người cho rằng đó chỉ là triết lý của kẻ nghèo nhưng với tôi chẳng sao hết.
Tôi nhận thấy cô bạn này không phải người dễ hiểu, vẻ ngoài giản dị, không phô trương nhưng làm việc luôn theo một cảm hứng nhất định nào đó. Chẳng hạn như cậu ấy gửi xe cách cửa hàng hơn 100 mét chỉ để chạy vào đó mua mấy cuốn sách mà chẳng mảy may đưa xe lại dựng ngay chỗ để xe ở đó. Những hành động luôn khiến tôi giật mình. Một cô gái thông minh dễ sợ.
Rồi một ngày cuối tháng 11, Linh hẹn gặp tôi ở cổng. Vừa thấy tôi đi ra cậu ấy vứt cho tôi một chiếc Jacket màu đen:
– Tặng cậu đấy, chúc mừng sinh nhật.
Hôm nay là sinh nhật tôi à, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng mà có ai tặng quà kiểu thế này không? Tôi suy nghĩ bâng quơ một lát rồi nhận ra còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy đã phóng xe đi mất hút.
Từ ngày chơi thân với Linh tôi cũng thay đổi đôi chút trong phong cách ăn mặc. Cũng chỉ là mấy bộ quần áo đơn giản, rẻ tiền mà Linh gợi ý cho tôi mua. Nhưng hình như tôi thấy mình cũng thay đổi hơn tý chút. Linh chẳng bao giờ chê bai, hay nói không điều gì. Cậu ấy chỉ luôn nói “nên” như thế này, hoặc “nên” như thế kia…. Từ “nên” tôi nghe của Linh nhiều đến nỗi thành thói quen, hễ cậu ấy bảo “nên” gì là tôi làm theo ngay. Tôi sẽ chẳng bất ngờ gì mấy với bản thân cho đến một ngày khi tôi đi qua ký túc nữ. Tôi nghe được những tiếng cười nói và khen tôi đẹp trai. Lúc đó tôi chợt nghĩ: “Đẹp ư, chắc họ trêu mình thôi”. Lúc bước lên cầu thang về ký túc tôi dừng lại trước gương. Một chút ngạc nhiên rỗi sững sờ: ” Ai đây vậy, mình ư”. Tóc vuốt mái nhẹ nhàng sang trái. Bên trong một chiếc sơ mi trắng, khoác bên ngoài chiêc Jacket màu đen Linh tặng. Quần Jean màu đen cùng một đôi Sport mới mua cách đây mấy ngày. Tôi bỗng dưng trở thành một người khác hẳn. Cái dáng lếch thếch ngày xưa hoàn toàn biến mất. Lúc này tôi nhận ra mình cũng thật đẹp trai.
Lúc này gần cuối tháng 12. Một buổi tối chủ nhật Linh hẹn tôi đi xem phim nên về muộn. Vừa bước vào phòng lũ bạn còn chưa ngủ, Thái cậu bạn thân nhất lên tiếng:
– Tụi này hơi bất ngờ đó, Duy hay lếch thếch của chúng ta mà cũng yêu được một đại tiểu thư nhà giàu. Hơn bọn này rồi.
Tôi hơi ngạc nhiên một chút vì không hiểu lũ bạn nói gì, cứ nghĩ bọn họ đùa. Lúc sau ngồi xuống nghe bọn họ nói tôi mới biết: Linh đúng là một đại tiểu thư thật, cha cậu ấy là chủ tịch một tập đoàn lớn, mẹ làm giám đốc một thẩm mỹ viện lớn giữa Hà Nội. Đi học bằng xe máy vậy thôi chứ nếu muốn đi ô tô cũng có rồi. Tôi ngồi ngơ ngác khi nghe lũ bạn nói:
– Chứ ông theo đuổi Linh vì cái gì hả? Không biết gì về gia cảnh người ta hết.
Tôi im lặng, tưởng chừng như trái tim chết đứng một lần nữa. Tôi tự hỏi sao Linh chưa bao giờ nói với tôi về gia đình cậu ấy. Những nơi cậu ấy và tôi đến cũng chỉ là quán trà chanh bên lề đường, một vài quán ăn rẻ tiền bình thường hoàn toàn không phù hợp với gia thế của cậu ấy. Đêm đó tôi không ngủ được, nằm trằn trọc suy nghĩ thật lâu.
Sáng hôm sau đi học tôi hẹn gặp Linh. Linh vẫn như mọi ngày ngồi dưới ghế đá với một cuốn sách, vẫn cười ngây ngô và nói một vài câu lạnh lùng khó hiểu.
– Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Câu nói của tôi khiến Linh ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi tiếp tục cho cậu ấy một lý do:
– Tại sao cậu không cho tớ biết về gia thế của cậu?
– Đó là lý do à?.
Linh lạnh lùng nhìn tôi và hỏi, tôi thật sự không biết nói gì nên chỉ im lặng. Linh gấp cuốn sách, đứng dậy, cậu ấy không nhìn tôi:
– Nếu lý do là vì tớ sinh ra trong một gia đình giàu có thì cậu đúng là kẻ ngốc. Nhưng nếu thật sự cậu muốn vậy tớ sẽ chấp nhận.
Linh đi thẳng về phía cuối sân trường, tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu trong đôi mắt nâu của Linh. Kể từ hôm đó chúng tôi không gặp nhau nữa. Còn tôi có đôi chút thay đổi. Tôi bắt đầu tập hút thuốc. Chỉ để những lúc ngồi một mình nghĩ đến Linh tôi còn có thứ để mà làm bạn.
***
10h đêm, một ngày cuối tuần. Tôi ngồi dựa vào ban công trước phòng ký túc. Thái đi ra, lấy một điếu thuốc, ngồi xuống cạnh tôi:
– Ông biết hút thuốc từ bao giờ thế? Nếu bị bắt là tôi và ông khỏi cần đi học luôn.
Tôi cười chua chát:
– Biết chút cũng tốt. Sao ông chưa ngủ?
– Trông ông sầu thế này, tôi ngủ sao nổi. Ông đang nghĩ đến Linh sao?
– Ừ, cuộc đời đúng là thường hay trêu người.
– Thôi, ông đừng buồn nữa. Sống ở đời đành tin vào một chữ “duyên”.
– Đành phó mặc cho số phận sao?
– Gặp nhau là duyên phận, nhưng ra đi hay ở lại là do quyết định củ