(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Người ta thường nói một năm nhanh lắm, mà cũng có nhiều biến động lắm. Không biết với tôi sẽ như thế nào đây? Đi học về là tôi sẽ được lên chức lên lương ngay đấy. Nhưng còn tình yêu của tôi thì sao, liệu có giữ vững được như hiện tại khi mà “xa mặt cách lòng” cả một năm đằng đẵng?
***
“À…. ơi…
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời…”
Tôi đẩy cửa, bước vào.
Cái giọng trầm đục khiến tôi bật cười.
– Ba chứ sao là mẹ nhỉ?
Anh quay lại.

– Thì anh hát thay em mà…
Tôi nhẹ nhàng cởi giày rồi đi vào bếp.
– Tối nay cho bố con anh ăn gì đấy?
– Nhịn đói đi, ăn gì ăn hoài…
– Ơ, phải ăn mới có sức mà thương mẹ chứ?
– Canh rau đay với cá bống kho!
– Có vẻ ngon đấy!
Đứa bé khẽ nấc một tiếng nhẹ, anh lại cất giọng trầm đục ấy lên, tiếp tục với “ầu ơ ví dầu…”.
– Em được cử đi học đấy!
Trái với suy đoán của tôi, anh bình thản và cơm.
– Này, em được cử đi học đấy!
Tôi bực dọc lặp lại.
– Em đi bao lâu?
Cuối cùng anh cũng cất giọng.
– Một năm cơ đấy. Bên Sing. Học xong khóa quản lý em sẽ được thăng chức đấy nhé.
– Ngày mấy em đi?
– Đầu tháng sau. Tết vẫn được nghỉ nhưng mà chắc em không về đâu. Chi phí đắt đỏ quá, để tiền vé máy bay đi đi về về đấy làm được khối chuyện.
– Cần thêm vali không nhỉ? Vali của em bé quá!
– Em mượn của bố được mà, tháng trước bố mẹ về quê nên mua cái vali to đùng ấy!
– Vậy là bố con anh phải xa em tận một năm cơ à?
– Một năm thôi mà! Trong thời gian đấy cấm léng phéng với cô nào đấy nhé!
– Biết đâu được đấy! haha!
Tôi ra vẻ giận dỗi. Anh cười xòa. Một năm. Người ta thường nói một năm nhanh lắm, mà cũng có nhiều biến động lắm. Không biết với tôi sẽ như thế nào đây? Đi học về là tôi sẽ được lên chức lên lương ngay đấy. Nhưng còn tình yêu của tôi thì sao, liệu có giữ vững được như hiện tại khi mà “xa mặt cách lòng” cả một năm đằng đẵng? Anh cũng chỉ mới 28, không hẳn đẹp trai nhưng có duyên, nhiều người yêu quý, có con thì có, nhưng nhiều cô vẫn sẵn sàng lao vào đấy thôi.
Đứa bé lại lên tiếng nấc nhỏ. Anh buông đũa, quay lại phía nôi. Nhìn anh ân cần với con bé, tôi chợt ước giây phút này dừng lại mãi. Hình ảnh một người đàn ông dong dỏng đang đong đưa cái nôi lúc ấy chẳng hiểu sao lại khiến tôi chỉ chực khóc òa.
– Em về đi, để đấy chốc anh rửa cho, không bố mẹ lại lo…
– Vâng, vậy em về nhé!
– Về đến nhà nhớ nhắn tin anh biết nhé! Đừng gọi, con bé thức mất!
– Em biết mà!
Kéo cánh cửa thật khẽ, tôi quay lại nhìn anh. Anh vẫn đang chăm chú ru con. Tôi khẽ thở dài rồi khép cửa.
….
– Bên đấy lạnh không nhỉ? Mà thôi cứ đem theo áo ấm đi cho chắc. Mẹ mới mua cho con hai cái váy đấy, với cái túi xách nữa, mấy cái của con cũ hết rồi. Tất và bao tay mẹ xếp riêng nhé, khẩu trang nữa…
Mẹ ngồi tỉ mẩn xếp xếp từng món, đến khi nhìn lại thì trước mặt tôi là gần như cả tủ đồ.
– Con không cần nhiều vậy đâu mẹ!
– Cả năm cơ mà, nhiêu đây mà nhiều gì chứ?
– Nhưng mà mẹ xếp hết đồ của con đi luôn rồi đấy, con không cần nhiều thế đâu.
Mẹ có vẻ phật ý, lại cặm cụi loại ra từng món. 25 tuổi. Vậy mà tôi vẫn là một cô gái của mẹ như những năm tôi 16 và phải đi học xa nhà. Mẹ cứ luôn miệng hỏi han đủ thứ về thời tiết và thực phẩm, trong khi tôi lại đang quay cuồng với cả tá việc phải bàn giao trước khi đi. Bố bước vào nhà, ngạc nhiên với đống đồ mà mẹ tôi đang soạn.
– Ủa cả hai mẹ con đi hay sao mà nhiều đồ thế này?
– Nếu mà đi được tôi cũng đi luôn với nó ý chứ!
Bố lắc đầu.
– Con gái lớn rồi, kệ nó đi chứ, bà chiều hoài nó sinh hư.
– 25 tuổi mà lớn gì? Chồng con chưa ổn định thì chưa gọi là lớn được đâu.
Bố chẳng nói gì, lặng lẽ đi vào nhà. Bố tôi xưa nay vẫn vậy, để tôi tự lập và làm theo ý thích, chẳng phàn nàn về việc tôi hay đi công tác xa nhà hay nửa đêm vẫn mò mẫm ở công ty để làm cho xong báo cáo. Làm gì cũng được, lương thế nào cũng được, miễn sao tôi thoải mái và hết mình với công việc, không gây tổn hại cho ai và đừng bao giờ để bố mẹ phải bận lòng là bố yên tâm rồi. Mẹ thì lại khác. Mẹ luôn lo lắng và bất an về tôi. Mẹ luôn bảo rằng đến khi nào tôi lấy chồng và sinh con xong, mẹ được bế cháu trên tay thì mẹ mới có thể tạm yên tâm về tôi được.
– Sang bên đấy kiếm anh nào được được bắt rể về cho mẹ, nghe nói Singapore sống tốt lắm đấy!
– Mẹ ơi là mẹ! Con có người yêu rồi mà!
– Nghiêm túc đi cô! Mẹ không đùa với con đâu đấy!
– Thì con nghiêm túc mà, con nói với mẹ cả tỉ lần rồi đấy thôi!
Mẹ im lặng. Mẹ giận. Mẹ chưa chấp nhận anh, dù tôi đã nói hết lời.
Bạn bè tôi biết tôi sắp đi thì rối rít cả lên. Đứa thì đòi làm tiệc chia tay, đứa thì gào thét bảo tôi nhớ mua quà về, đứa thì thút thít bảo ai sẽ đi trà sữa tâm sự cùng nó… Thôi thì đủ cả. Dù đang bận tối mắt tối mũi nhưng tôi cũng phải phì cười trước lũ bạn hâm dở của mình. Đứa thì có chồng con đề huề rồi, đứa thì sắp cưới, vậy mà tôi có cảm giác chúng tôi vẫn cứ mãi như lũ quỷ của thời đại học.
– Rồi anh ấy bảo sao? – Loan lắc lắc mái tóc nhìn tôi.
– Sao là sao? Thì bảo là bố con anh sẽ nhớ em một năm chứ sao?
– Có vậy thôi? – Loan nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc.
– Chứ mày muốn gì nữa?
– Thì ít ra cũng phải tính chuyện tương lai chứ?
– Tương lai gì nữa? Tính rồi đó chứ! Khi nào tao 28 tuổi sẽ làm đám cưới, anh ấy muốn con bé cầm váy cho tao!
– Lãng mạn gớm! Chắc chắn không đấy?
– Sao mày hỏi vậy?
– Thì… đàn ông mà! Với lại mày đi một năm, trong một năm đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra lắm chứ. Yêu nhau đính hôn xong còn chia tay được, huống chi chúng mày mới quen nhau chưa đầy hai năm. Cẩn trọng vẫn hơn chứ.
Tôi không biết nói gì. Phải! Chưa được hai năm! Không ngắn mà cũng chẳng dài, cũng chưa đủ chứng minh cho bất cứ điều gì trong tình yêu của anh và tôi cả. Mối tình đầu của tôi, người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu và muốn gắn bó chỉ vì hình ảnh bối rối thay tã cho con. Thật lạ, thật bình yên và thật ngọt ngào khi ngắm nhìn hình ảnh ấy. Tôi chủ động quen anh, chủ động chia sẻ cuộc sống của tôi với anh và được anh đáp lại, tuổi thanh xuân của tôi đã tươi đẹp biết chừng nào!
Loan về, sau khi dúi vào tay tôi một hộp quà to đùng kèm lời căn dặn “Nhớ suy nghĩ cho