…
Bố tiễn tôi đi. Bố chẳng nói nhiều, nhưng ánh mắt thì chất chứa bao nhiêu từ trong đó.
– Con giữ sức khỏe nhé. Nhớ gọi về cho bố mẹ đấy.
Cuối cùng thì bố cũng nói ra. Chỉ nhiêu đó thôi là quá đủ cho tôi rồi. Tôi gật.
– Mẹ đi đâu vậy bố?
– À, mẹ bảo đi công việc. Chắc lừa con đấy, mẹ không muốn tiễn con. Bà ấy khóc ngập sân bay thì bố chẳng biết làm thế nào đâu!
Câu nói đùa vụng về của bố làm tôi bật cười. Tôi quá hiểu mẹ mà, mẹ chẳng bao giờ muốn những cuộc chia ly. Tôi chào bố, rồi nhìn quanh quất. Bật cười. Làm sao mà anh ra được chứ, anh phải ở nhà với con bé cơ mà. Tôi quay gót. Thế thôi, tạm biệt Việt Nam vậy!
– Tú! Tú!
Nghe tiếng gọi quen thuộc, tôi quay lại.
Anh đứng giữa dòng người tấp nập, mỉm cười với tôi.
Tôi nhanh chân bước lại.
Anh chợt quỳ xuống, chìa ra một bó hoa và một chiếc nhẫn được đặt cẩn thận trong cái hộp màu nhung đỏ.
Tôi sững người.
– Một năm sau, về chung nhà với bố con anh nhé!
Những người xung quanh, có vài người vỗ tay. Tôi bàng hoàng.
– Gật đầu đi nào, cô gái?
Một vị khách nào đó cất tiếng. Đám đông vẫn chăm chú về phía chúng tôi. Tôi lúng túng, đỏ mặt.
– Uhm… Hẹn anh một năm sau.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.
Bất giác, tôi ôm chồm lấy anh. Bao nhiêu cảm xúc chợt vỡ òa thành nước mắt. Đúng là tôi đã lo lắng quá nhiều. Tôi sợ hãi trước khoảng cách về không gian và thời gian mà chúng tôi phải đối mặt. Tôi nghi ngờ mọi thứ dù biết rằng chẳng có tí cơ sở nào.
– Ơ hay, sao lại mít ướt thế này nhỉ?
Anh khẽ lau nước mắt cho tôi. Giờ tôi mới để ý, mắt anh thâm quầng quá đỗi. Hóa ra tôi vô tâm với anh, mà lại còn thản nhiên thầm kết tội anh chẳng đoái hoài đến tôi nữa chứ.
– Đến giờ rồi kìa!
Tôi nhìn đồng hồ. Lại vòng tay ôm anh một lượt.
– Bố con anh sẽ nhớ em lắm đấy! – Anh thì thào.
– Em cũng sẽ nhớ bố con anh lắm! Mà anh để con ở nhà một mình ư?
– Không! Anh nhờ mẹ em trông hộ mà!
– Ra thế! – Tôi khẽ cười, lần này là một nụ cười an tâm chứ không nhuốm màu ưu phiền nữa.
Tôi quay gót, nhất quyết không ngoái lại nữa, và để dòng nước mắt cứ thế trào ra. Có lẽ, ngay khi đặt chân đến Sing, tôi sẽ gọi ngay cho mẹ, để mẹ biết rằng con gái mẹ lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, rằng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ vững bước trên con đường của mình với anh và con bé bên cạnh, rằng tôi hoàn toàn có thể cân bằng được cuộc sống sau này của mình. Khó khăn và vất vả đấy, nhưng có anh bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn mà. Anh đâu cần phải cầu hôn tôi để ràng buộc trách nhiệm. Nhưng rõ ràng, anh đã đọc được hết nỗi lòng của tôi nên mới hành động thế đấy thôi. Một người đàn ông như thế thì tôi còn đòi hỏi gì hơn. Với lại, anh suốt ngày bận bịu với con bé và công việc như thế, đến cả râu còn không có thời gian cạo thì làm sao mà cô nào lọt vào mắt anh được cơ chứ! Tôi lo hão quá rồi!
Tôi đưa tay lên. Chiếc nhẫn lấp lánh. Khoảng cách bây giờ đối với tôi chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả! Dù ở đâu thì tôi vẫn có anh bên cạnh mình mà!
Ừ, may mà có anh!
The post May mà có anh appeared first on .