….
Quay cuồng với công việc cuối cùng cũng xong, một tuần trước khi đi tôi cũng được rảnh rang chút ít. Một buổi tối, mẹ ôm gối sang phòng tôi, bảo ngủ chung với con gái vì sắp phải xa rồi.
– Con suy nghĩ chuyện của con với thằng Phong đi nhé! Mẹ không muốn nhắc lại nữa đâu!
Hóa ra là thế! Mẹ vẫn muốn tôi chia tay anh để tìm một người khác theo mẹ là “xứng đáng”.
– Sau này mẹ con bé bất chợt tới nó đòi con thì hai đứa phải làm sao? Rồi con bé sẽ thắc mắc tại sao con không phải là mẹ ruột nó. Rồi sau này hai đứa có con riêng, con có chắc rằng con sẽ yêu thương nó như lúc này nữa không? Chẳng phải cứ thề nguyền yêu đương là xong, cưới nhau về là hàng đống chuyện khác, các mối quan hệ khác, rồi những vấn đề phát sinh nữa. Mẹ không muốn hai đứa hối hận. Con chung đôi khi đã khó rồi, đây lại là con riêng nữa. Con là con gái, lúc nào cũng sẽ thiệt thòi hơn nên mẹ muốn con suy nghĩ cho kĩ.
Tôi im lặng. Những điều mẹ nói không sai.
– Mẹ chẳng phải ghét bỏ gì thằng Phong, chỉ là mẹ nghĩ cho con thôi. Thời buổi này, nuôi một đứa trẻ không đơn giản đâu, nên mẹ không muốn con rơi vào tình thế con nuôi-con đẻ rồi làm những việc trái với lương tâm mình. Kinh tế của hai đứa cũng phải suy tính cho kĩ, ba mẹ già rồi, đâu thể giúp các con mãi được. Con đi học một năm, va chạm với môi trường khác, rồi sẽ có những người con trai khác. Mẹ chẳng khuyên con bỏ thằng Phong hay gì hết, mà là muốn con nhìn nhận mọi việc một cách khách quan, để sau này đừng hối hận và trách móc tại sao bố mẹ không bảo ban con cái.
Thế đấy! Lời dạy của bà giáo lúc nào cũng gây cho tôi nhiều sức ép. Nhưng tôi thầm cám ơn mẹ. Hóa ra mẹ toàn nghĩ cho tôi, vậy mà nhiều lúc tôi cáu bẳn và trách oan rằng mẹ chỉ biết đến sĩ diện của dòng họ và vị thế gia đình.
…
Tôi ghé qua nhà anh mỗi ngày, thăm hai bố con, giúp anh chăm sóc đứa bé. Mới tròn một tuổi hai tháng, đứa bé bị thiếu sữa mẹ nên có vẻ gầy hơn những bé cùng trang lứa. Anh cười xòa, bảo chẳng sao đâu, sau này anh sẽ bù lại. Tôi chẳng biết anh sẽ bù lại bằng cách nào nữa, chỉ thấy anh ngày nào cũng miệt mài nghiên cứu cách chăm sóc trẻ con, rồi anh còn lên hẳn thực đơn ăn dặm cho con bé nữa. Đôi lúc tôi thấy mình quá vụng về trước anh. Là con một nên tôi chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc em bé cả, nên cứ lóng nga lóng ngóng, có lần thay tã mà loay hoay cả buổi chẳng xong.
– Em yên tâm, sau này con mình là anh lên tay lắm luôn rồi đấy, em nhẹ nhàng đi nhiều đấy!
Anh hay nói thế mỗi khi nghe tôi than phiền rằng không biết sau này sẽ chăm sóc con mình như thế nào.
– Với lại đây cũng là con mình mà, em quen với nó quá đi chứ, ban đầu ai chẳng luống cuống vụng về!
Nghe đến từ “con mình”, tôi lại nghĩ đến lời của mẹ. Đến khi tôi có con, tôi sẽ nhìn đứa bé này như thế nào? Biết rằng nó cũng mang dòng máu của anh đấy, nhưng nó không có dòng máu của tôi. Tôi sẽ đối xử với nó tốt lành hay tệ bạc? Sẽ mua đồ chơi cho nó giống như con tôi? Sẽ cùng mua đồ ăn cho cả nó và con tôi? Hay sẽ thế nào đây? Mặc dù luôn miệng nói rằng con anh cũng là con em, nhưng tận đáy lòng, tôi vẫn biết có một khoảng cách xa vời mà tôi khó lòng vượt qua được.
– Này, chưa đi mà đã nhớ bố con anh đến ngẩn ngơ thế ư?
Tôi giật mình. Bình sữa nãy giờ tôi vẫn pha chưa xong. Con bé đang mút ngón tay nhỏ nhắn.
– Hơi lo một chút thôi! Nhớ gì chứ! – Tôi đậy nắp bình sữa rồi đưa cho anh.
– Em lo gì nào? Lo rằng bố con anh không xoay sở nổi ư? Xin lỗi nhé! Bố con anh hơi bị lên tay rồi đấy, con nhờ?
Đứa bé phồng má, mút lấy cái núm vú nhựa được anh đưa vào miệng. Anh vừa cho nó uống sữa vừa ngước mắt nhìn tôi.
– Nói anh nghe xem. Em lo gì nào?
– Không có gì đâu mà, chút việc vặt thôi.
Tôi quay vào rửa chén, giấu một giọt nước mắt đâu đó vừa rơi xuống. Cảm giác gì thế này? Ghen ư? Tôi đang ghen với một đứa bé mới chỉ hơn một tuổi ngày đêm được anh nâng niu chăm sóc ư? Nghĩ tới khoảng thời gian một năm không ở căn nhà này, không được gặp gương mặt anh, không được thấy anh nhăn mũi khi tôi pha café quá tệ làm tôi không chịu nổi. Trong khi đó con bé ngày nào cũng bên anh, ngay cả khi anh làm việc nó vẫn ở bên nằm ngủ ngon lành cạnh anh đấy thôi. Đúng là tôi đang ghen thật rồi. Hâm thật!
Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn cứ nháo nhào. Tôi đâm bực mình nên đành đi về, bỏ mặc anh với đứa bé. Dù sao thì mọi sự cũng đã định rồi, có ra sao thì hai ngày nữa tôi cũng lên đường đi rồi. Căn nhà này, một năm tới có hình bóng người con gái khác thì chắc cũng chẳng đến nỗi tận thế đâu. Tôi chịu được mà, tôi mạnh mẽ lắm mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trên đường về, mắt tôi vẫn đỏ hoe làm mẹ tưởng rằng tôi đang cảm xúc dâng trào, không đành đoạn xa nhà xa bố mẹ.
Chỉ thế thôi, đến sáng hôm sau, tôi lại tươi cười mua đồ ăn sáng cho hai bố con, rồi hôn tạm biệt con bé trước khi đi làm. Tôi có cảm giác rằng nếu làm vậy, thì tôi và nó sẽ quen dần với nhau, và từ từ sẽ hình thành một mối quan hệ mẹ-con mà chẳng cần quan tâm đến vấn đề huyết thống. Anh thấy tôi vui thì anh cũng vui, tranh thủ gửi con bé chơi với tôi dăm ba phút để check mail công việc. À, tôi chưa nhắc đến công việc của anh nhỉ? Mặc dù chăm con, nhưng anh vẫn điều hành một trang web online chuyên bán giày, công việc của anh là nhận các đơn hàng qua email, facebook và báo lại cho em trai của anh. Thế đấy! Vừa chăm em bé vẫn có thể làm việc được. Thường thì tôi giúp anh vào buổi tối, chơi với con bé độ nửa tiếng để anh làm việc. Thảng hoặc buổi sáng nào đó tôi không vội, tôi cũng ngồi chơi với nó.
– Mẹ đi làm vui nhé! Nhớ tối về sớm nấu cơm cho hai bố con đấy!
– Ơ hay nhỉ? Ở nhà rảnh rỗi thì tự đi mà nấu đi chứ?
Nói thế thôi, ngày nào mà tôi chẳng về đó chứ!
Đêm cuối trước ngày tôi đi, tôi ở nhà anh lâu hơn. Chẳng làm gì nhiều cả. Tôi và anh cùng ngắm con bé ngủ, anh thủ thỉ rằng dạo này nó ăn được nhiều hơn một chút, cũng thường xuyên cười giỡn hơn một chút, rồi khen rằng café tôi pha cuối cùng cũng có tiến bộ. Tôi trầm ngâm, rồi lại lặng im nhìn anh chìm vào công việc. Biết nói gì với anh đây? Nói nhớ thì chẳng biết bao nhiêu từ cho đủ. Nói lo lắng thì chẳng biết lòng dạ mình chất chứa những nỗi lo lắng to bự đến cỡ nào. Nói yêu anh thì cũng chẳng biết đến sáng mai liệu có nói hết được tình cảm của mình hay không nữa. Anh chẳng khác mọi ngày. Vẫn từng đó việc, từng đó nỗi bận tâm. Nhìn anh vô tư thế tôi không biết liệu trong lòng anh có giống tôi hay không? Liệu rằng trong một năm tới không có tôi kề cạnh anh có thay đổi gì hay không, anh có còn giữ nguyên tình cảm cho tôi như lời anh hứa? Anh có suy nghĩ gì cho tương lai của chúng tôi sau một năm nữa hay kh