Lục bình trôi về đâu hỡi anh - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Lục bình trôi về đâu hỡi anh (xem 94)

Lục bình trôi về đâu hỡi anh

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Cơn gió chiều thổi miên man trên bờ sông dưới cơn nắng tắt muộn, đám lục bình chẳng buồn trôi, lững lờ, dùng dằng, vùng vẫy những chiếc lá to bè ra khỏi bàn tay của gió.


Lâu lắm rồi, tôi không còn giữ thói quen chạy xe một mình ra khỏi thành phố để lân la các triền đê ven sông. Nhưng những vòng xe xiêu vẹo chiều nay vô tình đưa tôi về dòng sông kỉ niệm. Dòng sông một thời phủ đầy màu tím của hoa lục bình. Tửng mảng hoài niệm chảy về nhuốm đầy cả bầu trời trước mắt. Lồng ngực trái như thắt lại, tôi nhớ đến anh, quay quắt, da diết, cồn cào.


Ngày ấy, tôi là một cô bé học sinh cấp ba hồn nhiên, trong trẻo. Tôi rất thích hoa, đặc biệt là những loài hoa dại, những loài hoa cánh mỏng dịu dàng. Còn anh – sinh viên năm thứ ba của khoa Kiến trúc trường nghệ thuật Huế. Cuộc sống nghèo khó nên anh rất chăm chỉ, suốt ngày bận rộn với việc học và làm thêm để tự lo cho mình. Anh là người Đồng Nai, thuê trọ tại nhà chú tôi. Một lần sang nhà chú thím, tôi lân la ra phía sau nhà, mê mải nhìn đám lục bình trôi trên mặt hồ, không biết rằng có một người đứng nhìn tôi từ phía đằng sau trong một căn phòng trọ.



Lục bình trôi về đâu hỡi anh
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa



Bất ngờ quay lưng lại, tôi gặp anh, chàng sinh viên có nước da rám nắng và khuôn miệng rất duyên. Anh ngượng ngùng quay đi trong chốc lát rồi bước đến lại gần.

– Em thích hoa này à?

– Dạ, hoa nào em cũng thích – Tôi vô tư trả lời.

– Tham thế, lục bình nhìn vậy mà cũng có người thích cơ đấy!

– …

– …


Đoạn tôi định chào thì thấy anh nhảy xuống chiếc thuyền con đậu ngay gần bờ. Ngạc nhiên, tôi hỏi với theo:

– Anh xuống đó làm gì, có biết chèo thuyền không đó?

– Anh hái rau muống…

Tôi liền quay lưng trở vô bởi nghĩ anh ấy sẽ ngại nếu tôi vẫn đứng nhìn. Sinh viên nam mấy khi nấu ăn, đằng này lại còn đi hái rau muống. Đến lúc tôi loay loay chuẩn bị ra về thì anh ở đằng sau vừa gọi vừa ngoắc ngoắc cái tay.

– Đến đây cho coi cái này – anh nói trống rỗng. Tôi theo sau mà không khỏi thắc mắc chẳng hiểu anh định cho coi cái gì. Được một đoạn, anh bước nhanh vào phòng rồi quay phắt ra:

– Tặng em nè, nhớ cắm vào lọ để được tươi lâu hơn nhé.

– Trời đất, đẹp quá – tôi thốt lên. Một bó lục bình to tướng còn đẫm nước được sắp xếp rất trật tự và buộc bằng sợi dây vải. Tôi ngạc nhiên bởi lục bình từ vẻ đơn sơ, yếu đuối giờ lại biến thành một bó hoa đẹp kiêu sa và lạ lùng. Những cánh hoa mềm mại với những giọt nước óng ánh, chúm chụm vào nhau khiến tôi thích thú. Đó là lần đầu tiên trong phòng tôi chiễm chệ chiếc bình gốm được cắm bằng một loài hoa tưởng chừng chỉ khoe sắc trên mặt nước.


Khóm lục bình bên cửa sổ giúp căn phòng bé nhỏ của tôi trở nên sáng hơn. Tôi chợt vui – niềm vui đến anh, người có khuôn mặt kiên nghị nhưng giọng nói và cử chỉ thì rất từ tốn đã khiến cho cô học sinh cấp 3 như tôi bắt đầu rung rinh thứ tình cảm đầu đời ban sơ.

Là loài hoa đặc biệt, lục bình khi cắm vào lọ chỉ giữ được độ tươi chừng một đến tiếng rưỡi rồi sau đó rũ xuống héo queo dù tôi cố gắng tưới nước nhiều đi nữa. Nhưng tôi chẳng lấy đó làm tiếc nuối khi suốt cả mùa hè năm ấy ngày nào cũng được anh tặng một bó lục bình tươi tắn đem qua tận nhà.


Ngày qua ngày, anh vẫn luôn lặng lẽ quan tâm mà chẳng bao giờ nói với tôi một lời nào về tình cảm của anh. Còn tôi, cứ ngỡ những rung cảm đầu đời ấy sẽ bị chôn kín mãi.


Rồi những ngày cuối hạ cũng về, tôi chuẩn bị bước vào năm cuối cấp còn anh vẫn tiếp tục chặng đường vừa học vừa làm. Chúng tôi ít gặp nhau hơn. Sự lệch pha về giờ giấc khiến anh không thể trực tiếp tặng tôi những bó hoa tím mỏng manh. Anh học gần nhà nên về sớm trước tôi. Khoảng thời gian tôi từ trường về đủ cho anh hái một bó lục bình rồi sau đó đi làm thêm vào buổi chiều đến tối khuya. Những ngày tôi về muộn, đám lục bình héo queo và rủ rục bên ngoài cửa phòng, chẳng thể nào dùng được nữa nên đành tiếc nuối bỏ đi. Có khi, tôi cố tình về nhà sớm thì chẳng có bó hoa nào. Thế là tôi chạy ngược sang phòng trọ tìm anh nhưng bạn cùng xóm bảo anh đã đi làm. Tôi lủi thủi về, chẳng buồn vì không có hoa nhưng thấy thương anh thật nhiều. Cuộc sống tự mưu sinh vất vả, rảnh giờ nào anh đi làm giờ ấy. Không còn cả thời gian nấu ăn mà thay vào là những bữa mì tôm nuốt vội. Vậy mà, thỉnh thoảng, ngày có ngày không, anh vẫn hái lục bình dù tôi kiên quyết bảo anh dừng lại.


– Anh đừng hái lục bình nữa – tôi nói với anh vào một tối cùng nhau lang thang khắp phố.

– Tại sao?

– Anh biết lý do mà.

– Ngốc ạ, không có gì đâu, việc đó đơn giản mà, với lại em thích là được rồi.

– Nhưng mà… nhưng mà… Anh mất công hái thì nó cũng chỉ sống được một khoảng thời gian rất ngắn, em không thích cắm nữa, nó mau tàn lắm – tôi nói dối để thuyết phục anh.

– Không sao đâu, anh thấy vui, anh sẽ hái lục bình đến chừng nào hết mùa – Sự dứt khoát của anh khiến tôi đầu hàng. Thẳm sâu trong tim, tôi thấy hạnh phúc và trào dâng một niềm yêu thương.


42-25243486-998092-1368144501_500x0.jpg


Một ngày, sang tìm anh, vòng ra phía sau, nhận ra chẳng còn bông lục bình nào. Vậy mà mới hôm qua, phòng tôi vẫn phảng phất hương thơm dịu nhẹ của nó. Tôi viết mảnh giấy nhét vào vết nứt cánh cửa phòng, cánh cửa đã lâu không mở ra đã bám đầy bụi bặm. Tối, anh về sớm, qua tìm tôi và rủ tôi cùng đi dạo ra khỏi thành phố. Gió từ bờ sông thổi lên lành lạnh, tôi và anh ngượng nghịu bước bộ bên nhau mà không ai dám mở lời. Bởi dù quen nhau đã khá lâu nhưng đó là lần đầu tiên chúng tôi gần gũi nhau như thế.


Sự yên tĩnh làm không gian như đặc quánh lại, cả hai dường như có chung cảm nhận về sự ngượng ngùng này nên đều phá vỡ nó bằng hai câu nói giống nhau cùng một lúc. Trong khi tôi xấu hổ thì anh lại quay sang cười rất đỗi bình thường.

– Em nói trước đi, chẳng phải em bảo có điều quan trọng muốn hỏi anh?

– Nhường anh nói trước – tôi nói trong khi mặt vẫn cúi gằm xuống đất, tưởng chừng như nếu ngẩng lên, màn đêm vẫn không thể che dấu đôi má đang đỏ lên vì ngượng.

– Không, anh nhường em mà – anh nói chậm, dứt khoát và không quên xoa bàn tay lên đầu tôi. Một cử chỉ mà cho đến bây giờ mỗi khi nhớ về anh tôi không thể nào quên được.


– Phía sau phòng anh không còn lục bình nữa, lâu nay anh hái ở đâu?

– Điều đó quan trọng với em à? Cũng chỉ là lục bình mà em thích thôi mà.

– Sao lại không? Trả lời em đi.

– Ở bờ hồ cạnh trường anh, hoặc bất kể nơi nào anh gặp… có khi là một nơi rất xa, tụi bạn anh chọc hoài nhưng anh mặc kệ – anh trả lời với vẻ mặt chẳng có gì thay đổi còn tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

– Bao lâu rồi vậy anh? – Tôi cố gắng hỏi tiếp.

– Ngốc à, em không biết lục bình đã hết mùa gần cả tháng rồi sao? Phía sau phòng trọ an

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé

Tiểu Thư Siêu Quậy gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Học Viện Ngôi Sao

Vạn lần cảm động vẫn chịu thua một lần rung động…