Lục bình trôi về đâu hỡi anh - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Lục bình trôi về đâu hỡi anh (xem 106)

Lục bình trôi về đâu hỡi anh

h đã hết từ rất lâu rồi.

– …


Tôi im lặng, chẳng thể cất lên lời nào. Phải, tôi thật sự không biết lục bình sau phòng trọ anh hết từ lâu, tôi đã rất ngốc nghếch, chẳng thể suy đoán ra điều gì khi nhìn những bó hoa lục bình anh tặng ngày càng thưa dần đi và nhỏ lại. Tôi từng nghĩ chỉ vì anh bận nên không có thời gian hái nhiều hoa cho tôi. Vậy mà, sau giờ học, vào khoảng thời gian rảnh hiếm hoi anh lại lặn lội hết nơi này đến nơi khác để tìm hái cho tôi những bó hoa lục bình chỉ để tôi chưng trong phòng chừng một tiếng đồng hồ rồi đem vất đi. Những lúc thấy tôi cắm hoa, mẹ tôi trêu: “Chẳng ai như con, lục bình ai đem cắm lọ chứ”. Còn anh thì sao? Chỉ vì tôi thích mà anh bỏ qua những chọc ghẹo của bạn bè, không ngại lội bùn, nắng mưa… Anh làm điều ấy vì lẽ gì?


Không lẽ vì anh thích thấy tôi mỉm cười và mở to đôi mắt sáng lấp lánh khi cầm bó lục bình trên tay mỗi khi anh tặng như lời anh nói? Anh ngốc hay chính tôi mới là người ngốc khi vô tư đón nhận sự quan tâm của anh một cách ngây thơ đến vô tâm mà chẳng hề biết rằng anh đã dành cho tôi một thứ tình cảm rất lớn, thứ tình cảm lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ.

Sự xúc động khiến tôi không thể tiếp tục bước, tôi quay người sang anh, mắt ngân ngấn nước làm giọng nói lạc đi.

– A a a n n h … a à!.. A a a a n h.

– Em sao vậy? Anh nói gì khiến em buồn à? Anh xin lỗi nếu đã làm sai điều gì.

– Không, anh không làm gì sai cả. Nhưng… sao anh lại vì em đến thế?


Anh không trả lời mà bất chợt quay sang và kéo mạnh tôi vào người anh. Đôi tay anh siết chặt tấm lưng tôi, áp khuôn mặt tôi vào ngực anh, nhanh, mạnh và bất ngờ đến nỗi tôi không kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Đến lúc định hình lại, tôi nghe rõ cả tiếng đập thình thịch trong lồng ngực tôi, ngực anh, hơi thở anh phả vào tôi dồn dập, ấm áp. Gió sông vẫn thổi rất mạnh, nhưng sao tôi chẳng còn thấy lạnh nữa, tấm thân to bè và rắn rỏi nhuộm đầy sương gió của anh đã ôm gọn tôi vào lòng… vững chãi và bình yên.


Rất lâu sau đó, anh vẫn không nói gì, buông nhẹ tôi ra, hai tay anh bưng lấy khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rối tung vì gió, hôn lên đôi mắt đang nhoè đi vì đẫm nước, hôn lên đôi má đang nóng rang vì hồi hộp và sau đó dừng lại rất lâu trên đôi môi đang run lên. Quay cuồng… vội vã… tôi nhắm nghiền đôi mắt đắm chìm vào sự nồng nàn và ngọt lịm của nụ hôn đầu đời từ anh. Mặc cho lệ đang rơi, mặt ngoài kia gió sông vẫn đang quẫy đạp.


***


– Em à, từ mai anh không hái lục bình cho em được nữa – anh nói với giọng rất chậm pha chút buồn nhưng sau một nụ hôn dài cháy bỏng, tim tôi vẫn còn đập rất mạnh nên chẳng thể nhận ra điều gì.

– Dạ, em không cần nữa đâu.

– …

– Anh, nói gì đi chứ, sao cứ im lặng hoài.

– …

– Anh, ôm em nhẹ thôi, làm em đau đấy – tôi bắt đầu cảm nhận có điều gì không ổn đang xảy ra. Anh vẫn cứ im lặng và siết tôi rất mạnh khiến tôi đau quá phải kêu lên.

– Anh xin lỗi. Em, để yên cho anh được ôm em trong chốc lát, anh sẽ ôm em… nhẹ thôi…

– Giọng anh sao vậy? Có chuyện gì với anh sao? – tôi lo lắng

– …

– Anh! Anh khóc à, sao vậy anh, nói em nghe xem nào – tôi gỡ nhẹ anh ra, lo lắng nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt buồn đến nao lòng. Nhón chân lên, tôi kéo nhẹ đầu anh xuống để hôn vào đôi mắt như chực khóc của anh.


– Anh chuẩn bị về quê, có việc gấp em à.

– Khi nào anh đi? Bao lâu hả anh?

– Có lẽ trưa mai…

– Thế anh buồn vì điều gì? Em sẽ ngoan mà – tôi nghĩ anh sẽ buồn khi xa tôi nên cố an ủi.

– Em ở lại giữ gìn sức khoẻ, phải tự lo cho bản thân mình, phải cố gắng thi đỗ vào đại học.

– Anh lạ thật đấy, cứ như đi bộ đội không bằng…

– …

– Mà anh vẫn chưa trả lời em. Anh đi bao lâu?

– … vì không muốn xa em, anh mới buồn thế đấy, sẽ cố gắng về sớm với em, ngốc ạ – anh cố tỏ vẻ bình tĩnh, trả lời khi đã ôm tôi vào lòng. Tôi vội quên đi những lo lắng ban nãy để đắm mình vào anh, cảm nhận sự dịu ngọt của tình yêu đầu đời qua làn môi nóng bỏng. Trong hơi thở nhè nhẹ, những tiếng yêu được anh thốt ra khiến tôi lâng lâng hạnh phúc, say đắm, ngọt ngào.


Sáng hôm sau, lúc tôi vội vàng chạy sang tìm anh thì một lá thư rơi ra từ khe cửa. Là thư của anh. Linh cảm có điều gì chẳng lành, tay tôi run run lần dở trang giấy. Những nét chữ quen thuộc nhảy múa trước mắt tôi. Anh đã đi từ rất sớm, để mình tôi ở lại với bức thư đầy yêu thương, những yêu thương thấm nhoè những giọt nước mắt.


Em bé bỏng của anh. Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì đã không nói thật với em. Anh về quê lần này không biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại em. Bố anh không còn sống được bao lâu nữa, bố gọi anh về. Anh đã làm thủ tục thôi học, để trở về bên mẹ cùng những đứa em của anh. Anh rất buồn, rất tiếc vì phải xa em, em bé bỏng. Anh thật lòng xin lỗi. Anh không muốn giấu em. Tối qua, anh đã định nói với em. Nhưng… anh sợ, anh sợ em buồn, anh không muốn thấy em khóc, anh sẽ đau. Làm sao anh nỡ….


Em, anh cũng sợ nói ra rồi, em sẽ đau, anh sẽ khó xa em. Em à, em bé bỏng của anh. Anh xin lỗi vì anh không thể chăm sóc được em. Xa em, anh cũng buồn và đau đớn lắm. Ngồi viết thư cho em, anh nhớ em đến cháy lòng. Anh ước gì mình có đủ sức mạnh để anh có thể chạy ào đến bên em, ôm em vào lòng và hôn lên mái tóc thơm mượt mà, hôn lên đôi mắt sáng long lanh, hôn lên khuôn miệng ngọt ngào của em. Em à, em có thể giận anh nhưng… em đừng buồn. Anh chỉ mong em hiểu một điều rằng: “ANH YÊU EM”. Đừng khóc, hãy thật mạnh mẽ và cố gắng đi đậu vào đại học. Đó là tất cả những gì anh mong em làm vì anh. Tạm biệt em – người con gái anh yêu.


Từng chữ của bức thư qua đi, trái tim tôi càng đau nhói, có thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng khiến tôi không thể thốt nên lời mà cứ nấc lên từng tiếng một. Tôi không tin vào những gì vừa đọc, chạy lao sang phòng trọ tìm anh. Cánh cửa có vết nứt bám đầy bụi với ổ khoá to bên ngoài đã cho tôi biết rằng tất cả những gì anh nói là sự thật. Anh đi thật rồi, đúng thật rồi. Anh ra đi ngay khi trái tim tôi vừa đập những nhịp mới lạ từ con tim tràn đầy một tình yêu nồng cháy giành cho anh. Anh đã đi, bỏ lại mình tôi ôm nỗi nhớ và thương anh da diết. Tại sao? Tại sao cuộc đời lại ngang trái với chúng tôi như thế? Tại sao?


***


Hai tháng sau, khi nỗi buồn vẫn còn âm ỉ cháy, tôi nhận được thư anh. Trong thư, anh báo rằng bố đã mất khi anh về nhà được hai tuần. Mẹ anh vì đau buồn nên tinh thần cũng suy sụp dần, anh thay bố đảm nhận các công việc mà bố đã làm. Anh nói rằng, anh vẫn khoẻ, anh nhớ tôi rất nhiều, nhiều đêm anh vẫn thường mơ về tôi, giấc mơ có màu lục bình tím cùng nụ hồn đầu ấm ngọt.


Tôi lao vào học cùng những lời động viên qua thư của anh trong suốt cả năm cuối cấp, học vì bản thân tôi, vì gia đình và cho cả lời hứa nếu tôi đậu đại học

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Tình địch” lớn nhất của tôi lại là người sống cùng nhà, ăn cùng mâm, đôi khi ngủ cùng giường

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017

Thơ Radio: Mình hiểu nhau thêm một chút được không em?

Làm dâu

Truyện Em Nợ Anh