Lục bình trôi về đâu hỡi anh - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Lục bình trôi về đâu hỡi anh (xem 95)

Lục bình trôi về đâu hỡi anh

anh sẽ ra thăm tôi. Năm ấy, tôi đậu vào Đại học Kinh tế Huế, báo tin cho anh và vui mừng nghĩ rằng không lâu nữa tôi sẽ lại được gặp anh. Nhưng cũng chính từ hôm tôi gởi thư đi cho đến hôm nay, sau hơn 5 năm xa cách, tôi chẳng bao giờ nhận được một tin tức gì ở anh cả. Tôi đã chờ đợi, đau đớn, mỏi mòn, tuyệt vọng trong một thời gian dài. Hai cuộc tình thời sinh viên đủ để tôi nguôi ngoai nỗi nhớ về anh nhưng chẳng thể nào làm tôi quên được anh – người con trai gắn với hình ảnh những bó đoá hoa lục bình.


***


Sáng nay, tôi sang nhà chú thím chơi. Chú tôi đi vắng nên chỉ có hai thím cháu. Lúc đang ăn cơm trưa thím tôi bảo:

– Thằng Việt sắp đám cưới rồi, nó có báo cho cháu không?

– Dạ? Thím nói ai ạ? Việt nào hả thím? – tôi luýnh quýnh hỏi lại vì ngỡ mình nghe nhầm.

– Thằng Việt mấy năm trước thuê phòng trọ nhà thím, nó hay hái lục bình cho cháu mà cháu quên rồi sao? Nó mới điện ra tối qua, bảo ra Tết sẽ làm đám cưới. Nghe đâu, vợ sắp cưới của nó là người Sài Gòn, thương nó từ hồi cấp 3.

– Dạ. Thế hả thím? Lâu rồi tụi cháu không có liên lạc gì – tôi cố gắng bình tĩnh, mặt vẫn cúi gằm xuống chén cơm, nước mắt như chực rơi ra khỏi làn mi đang nhoè nước.


– Thảo nè, có thật là cháu với nó không liên lạc gì không? Sao lâu nay mỗi khi điện thoại ra cho thím nó bảo vẫn liên lạc với cháu bình thường. Nó vẫn thường xuyên hỏi thăm về cháu và con nói với thím Tết này nó sẽ ra thăm hai thím cháu mình nữa.

– Thím nói sao ạ? A a a nh… a a a nh… ấy vẫn liên lạc với thím và hỏi thăm về cháu ư? – tôi đã không thể giấu nỗi sự ngạc nhiên khi nghe thím nói rằng anh ấy vẫn luôn dõi theo bước chân tôi từ lúc biết tin tôi đậu đại học. Thế mà, tại sao anh lại không liên lạc với tôi? Tại sao anh lại để tôi chờ đợi một sự hồi âm trong nỗi nhớ thương vô vọng? Tôi không giữ được bình tĩnh và kìm nén nước mắt được nữa.


Tôi lao vào ôm chầm lấy thím khóc nức nở và kể hết tất cả mọi chuyện giữa tôi và anh cho thím nghe. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, những tưởng thím tôi không hề biết gì về chuyện của tôi và anh, những tưởng thím cũng như tôi, mất liên lạc với anh từ ngày ấy. Vậy mà, thím bảo thím đã biết tất cả, thím còn biết cả việc anh thất hứa khi đã không về Huế thăm tôi lúc nghe tin tôi đậu đại học. Nhưng tại sao thím không kể cho tôi nghe, tại sao thím lại cùng anh giấu mọi thứ để mình tôi phải cố gắng bằng mọi cách quên anh trong vô vọng? Tại sao chứ?


***


Cố gắng nuốt vội bữa cơm, dọn dẹp xong thím bảo tôi vào phòng, thím sẽ nói hết tất cả những gì thím biết về anh để tôi rõ. Thím bảo, tôi nên biết những gì anh đã làm sẽ tốt hơn cho tôi và anh. Thím kể, trong một lần lên rừng đốn củi, ba anh bị cây ngã đè. Mẹ anh trong lúc đang tưới rau ở nhà nghe tin dữ thì đâm đổ bệnh. Cũng may trong thời gian khó khăn ấy, có cô Hạnh – người âm thầm yêu thương anh từ thời còn học chung cấp 3 với anh đã tận tình chăm sóc mẹ cùng các em anh rất chu đáo. Nhờ Hạnh mà mẹ anh vượt qua được nỗi buồn, giúp các em anh tiếp tục ăn học. Biết rõ tình cảm Hạnh dành cho anh nên bà cũng đã coi Hạnh như dâu con trong nhà. Bà muốn anh cưới Hạnh để trả nợ ân tình nhưng anh một mực từ chối bởi lòng anh vẫn luôn hướng về tôi, anh không muốn làm khổ người ta khi trái tim đã hướng về người con gái khác.


– Nhưng sao anh ấy chẳng bao giờ nói với cháu hả thím? Từ ngày cháu biên thư báo tin đậu đại học, anh Việt đã không một lần hồi âm cho cháu? Anh ấy làm vậy vì điều gì? – tôi cố gắng kìm nén xúc động và nói thật chậm để không nấc lên thành tiếng.

– Cháu hãy bình tĩnh, nó làm vậy chỉ muốn tốt cho cháu. Nó bảo nó không muốn làm cháu lo lắng và suy nghĩ, nó còn gánh nặng gia đình. Còn cháu, cháu còn cả tương lai trước mắt, vào môi trường mới, biết đâu cháu sẽ tìm được một người thích hợp với cháu hơn nó.

– …

– Nó vẫn luôn theo dõi tin tức của cháu qua thím và những người bạn ở Huế. Nghe tin cháu có người yêu nó rất mừng nhưng sau khi biết cháu tan vỡ sau hai mối tình chóng vánh nó cũng buồn vô cùng, nó cũng rất hối hận vì để cháu một mình nhưng nó không thể làm khác được, nó muốn cháu tự đứng lên. Đã nhiều lần nó ra Huế, nhưng nó chỉ đi qua nhà nhìn cháu, đi đến dòng sông nơi cháu và nó từng hẹn hò nhưng nó không đủ can đảm để gặp cháu. Nó sợ gặp cháu rồi nó không thể rời xa lần nữa, nó vẫn còn mẹ và những đứa em, cháu à.


Nước mắt tôi đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt tự lúc nào, những lời kể của thím như những gọn gai đâm vào tim tôi đau buốt. Thương, giận đan xen lẫn nhau, nỗi nhớ trong tôi về anh như nước trên nguồn chảy ào về. Tôi ước giá như lúc đó mình có đủ sức mạnh để lao đi tìm anh. Có lẽ, tình yêu tôi giành cho anh lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Đã hơn 5 năm trôi qua, 5 năm không được một tin tức gì về anh, những tưởng đã quên đi thế mà hôm nay những niềm yêu hôm nào sống dậy mãnh liệt quá, xót xa, đau đớn quá.


– Thế còn cô gái tên Hạnh? Sao bây giờ anh Việt chịu cưới vậy thím, anh có kể cho thím không? – tôi gạt nước mắt hỏi thím.

– Thật ra nó không có ý định cưới, nó đợi đến lúc lo xong cho mấy đứa em cũng là lúc cháu tốt nghiệp đại học rồi đi làm… nó sẽ đi tìm cháu – nếu cháu còn yêu thương nó. Còn nếu không, nó sẽ đợi đến lúc cháu có gia đình, mới an tâm tính chuyện của nó sau. Nhưng…

– Thím nói đi, cháu vẫn đang nghe đây mà…

– Nó hay tin từ thằng Minh, cháu đã thi đỗ vào cao học, tiếp tục học để hoàn thành cái bằng thạc sĩ, nó không muốn cản trở con đường cháu đang đi. Vả lại, bệnh mẹ nó càng ngày càng nặng hơn, bà nhất quyết bảo nó cưới Hạnh để bà có cháu nội làm niềm vui. Nó đồng ý cưới chỉ vì sợ bà tức giận rồi theo bố nó. Nó bảo thím hứa đừng cho cháu biết nhưng thím đã không làm được. Thím nghĩ, tự cháu sẽ có cách giải quyết để tốt cho cả hai đứa. Thím hy vọng, cháu đừng quá buồn mà tội cho nó, nó sẽ trách giận thím nữa, cháu à, cháu có hiểu những gì thím nói không?


Làm sao tôi có thể giận thím khi thím đã cho tôi biết tất cả về anh, về những gì anh đã nghĩ cho tôi. Tôi đã trách anh, có lúc hận anh nhưng không biết rằng ở miền Nam xa xôi kia, anh cũng chịu những nỗi buồn, mất mát, dằn vặt, đau khổ… và cũng nhớ thương tôi vô bờ. Trách ai? Tôi, anh, thím hay trách ông trời vì đã xe duyên cho chúng tôi nhưng lại để chúng tôi phải rời xa nhau… Biết làm thế nào bây giờ?


Tôi chúc phúc cho anh và cô ấy? Nhưng nếu cưới cô ấy về, liệu thời gian có xoá nhoà hình ảnh tôi trong mắt anh? Liệu hạnh phúc giữa cô ấy và anh có trọn vẹn? Hay tôi bảo anh ấy đừng cưới ư? Rồi mẹ anh sẽ thế nào? Cô gái đã chờ đợi anh gần 10 năm trời sẽ ra sao? Tôi vẫn yêu và sẵn sàng đến bên anh nhưng liệu chúng tôi có hạnh phúc khi đã làm cho hai trái tim người phụ nữ đau đớn?


Thật xót xa cho anh quá, anh đã hy sinh quá nhiều vì lo cho người khác mà không hề nghĩ đến bản thân. Giá như tôi đã có thể ở bên anh nhiều hơn, chia sẻ những gì anh gặp phải trong cuộc sống. Giá như tôi hiểu được phần

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nước Mắt Sao Bắc Cực

Kỳ cục vợ đòi đền bù vì chồng 8 năm không thèm đụng vào người

Truyện Bao Lâu...Em Sẽ Quên? Full

Zalo với cô hàng xóm và cú lừa kinh hoàng đêm cuối tuần

Đọc Truyện Tình Yêu Đầu Tiên Full Online