(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Hôm qua con đi chơi khuya, vác cái mặt say xỉn về rồi nằm lăn ra ngay ghế sô pha phòng khách. Ba lại cõng con vào giường mắc màn cho con. Mùi rượu, thuốc lá hôi rình khắp người con. Lẽ ra ba phải cho con ngay mấy cái tát để trút hết tất cả nỗi tức giận của một người cha đang gánh. Nhưng ba không thể làm vậy, bởi… không ai có thể tập bơi cho người đang đuối nước đúng không con. Cũng không biết nữa, có thể là bất lực. Bây giờ con đã trở thành đại ca của cái nhà này rồi. Dạo này ba mẹ điều rơi vào tình trạng bất lực với những gì con làm.
***
Lấy khăn ướt lau mặt cho con. Nhìn khuôn mặt của con. Bao nhiêu cảm xúc nơi ba dồn về. Mấy hôm nay mẹ con sốt nằm một chỗ. Ba lo lắng đủ thứ rồi lại cả phần con. Ba ngồi nhìn con một hồi. Không ngờ thời gian trôi đi nhanh quá, con của ba bây giờ đã lớn rồi. Nhưng khuôn mặt ấy, khuôn mặt ngây ngô của ngày nào vẫn còn đó. Trong lòng ba, con vẫn chỉ là đứa trẻ con ngày nào. Bé nhỏ từ trong suy nghĩ, và hành động.
Ảnh minh họa
Còn nhớ từ ngày mẹ mang thai con, ba vui mừng khôn xiết. khát khao được trở thành một người cha lúc nào cũng rạo rực trong lòng ba. Suốt ngày vuốt ve cái bụng tròn của mẹ con và nghĩ về một tương lai xa lắm. Lúc ấy, nhà mình khó khăn lắm con à. Mẹ mang thai con tháng thứ 6 rồi mà vẫn còn cuốc đất cho đồn điền làng dưới. Còn ba, lấy động lực từ con, ba làm việc như chưa bao giờ được làm. Ban ngày ba bốc gạch cho xưởng, rồi tối về ba lại nhận việc làm thêm. Vì bà nội nói rằng, sinh con thì chi phí nhiều lắm nên ba phải chuẩn bị.
Ngày con sinh ra, ba là người đầu tiên được ôm con vào lòng. Vì lúc đó mẹ đang hôn mê. Con không biết rằng, sinh con ra mẹ khổ lắm không hả. Mẹ phải mổ đấy. Ba ôm con vào lòng, ôm thiên thần của ba rồi nơi nước mắt.Ba hạnh phúc hét to lên trong phòng bất chấp những ánh nhìn của mọi người xung quanh. Con dễ thương lắm, mọi người trong bệnh viện lúc ấy ai cũng trầm trồ khen ngợi con và đòi ẳm con cả. Ba rất tự hào. Cuộc đời ba bắt đầu bước sang một trang mới. Hạnh phúc, bình yên…
Từ ngày chập chững biết bò biết đi, biết chạy rồi con cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác. Nuôi con đúng là nổi cực khổ, nhưng bằng tất cả tình yêu thương, ba mẹ chưa bao giờ than một lời nào. Con ốm đau triền miên. Nhiều hôm ba mẹ thức ròng cả đêm vì lo cho con bị sốt. Con lại ốm, những lần ốm kinh hoàng làm hoang mang cả xóm làng. Có những lần ba tưởng rằng ba sẽ mất con mãi mãi. Nhưng ơn trời! Con vẫn ở đấy, vẫn nở nụ cười với ba! Bà nội mày, ba sợ lắm mày biết không!
Lên cấp 3, con trai ba bắt đầu thay đổi. Thay đổi đến chóng mặt. Ba hoang mang lo sợ…
Càng nghĩ, ba càng thấy nhói trong lòng con ạ.
Ba định đi ngủ thì điện thoại con sáng lên. Lại tin nhắn facebook rồi. Suốt ngày facebook, game này kia thôi. Ba định kệ cái điện thoại, nhưng từ đâu ba lại có ý nghĩ đọc tin của con để xem có chuyện gì. Ba xin lỗi, vì xâm phạm quyền riêng tư của con. Ừ ba sai!
Inbox facebook của điện thoại sáng rực, ai đó đang nhắn tin cho con.
– Về chưa mày? Mày có bị cha ghẻ mày cho một trận không?
– Tao mới về, tao mới cải nhau với ông bà già một trận xong nè. Tao định cho ổng một đấm…
Mới đọc hai dòng đầu tiên, đầu óc ba đơ lại. Bọn trẻ bây giờ xưng hô cha mẹ như thế đấy. Và đó cũng là lần đầu tiên ba biết rằng ba chính là ba ghẻ của con. Từ hồi nào ấy nhỉ? Ba tiếp tục đọc…
Những lời tâm sự của con với người bạn có tên facebook là Hùng Rùa kia làm ba đau nhói vô cùng. Đã từ rất lâu rồi. Con coi ba là ba ghẻ. Con hận ba, đối với con, ba là một thứ gì đó đáng khinh thường.
Cầm chiếc điện thoại, tay ba run lên rồi vội vàng ra bật đèn phòng khách. Đầu ba đơ lại. Ngay lúc ấy ba không thể nghĩ được điều gì cả. Ba lại bật đèn sáng ngoài sân, ba ra ghế đá ngồi. Ba châm điếu thuốc, hít một hơi thật dài, sao nó đắng chát thế. Đắng chát từ miệng vào cõi lòng. Tim ba thắt lại…
Làm sao con có thể hiểu được cái cảm giác của ba lúc đó. Ba giống như bị con ruồng bỏ. Rõ ràng con là do ba mẹ sinh ra, nhưng từ đâu ba lại trở thành ba ghẻ của con cơ chứ? Ba đau!
Điếu thuốc đắng chát vội tàn, ba hồi ức lại thời gian trong quá khứ..
Những ngày con lên cấp ba, cái tuổi lớn chưa tới mà trẻ cũng chưa qua. Ba biết rằng con đang trong cái tuổi thay đổi từ thể chất lẫn tinh thần. Nhưng con thay đổi nhiều quá, trong đầu con luôn xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực. Con học hành sa sút. Đi học thì đánh nhau, nghỉ học thường xuyên. Con thấy đấy, con đã chuyển đi chuyển lại đã mấy trường rồi. Còn có cả vài trường họ còn sợ không dám nhận là con hiểu rồi đấy. Rồi cho con đi học giáo dục nhân đức thì con cũng gây lộn với anh huấn luyện viên rồi cố tình bỏ về. Ba buồn hết sức.
Con đam mê vào game. Ba biết rằng game nó có cái hay của nó. Nơi ấy con có thể xả stress và vui chơi đúng tuổi trẻ của con. Nhưng con trai à. Phòng game là nơi ta thư giãn, chứ không phải là ngôi nhà của con. Ở đó không có tình thương như ở nhà. Lẽ ra con phải biết lập kế hoạch chơi như thế nào, thời gian ra sao. Không lẽ cứ mỗi lần con đi chơi game thì ba lại cứ tới quán nét để tìm sao? Con cũng đâu còn phải là trẻ lên ba nữa? Ba cứ chờ, ba chờ con trở về…
Những ngày đi làm áp lực về, và đó cũng là những ngày con làm ba nỗi điên. Ba lần đầu tiên cầm cán chổi đánh con. Đó là lần đầu tiên trong đời. Con đau, rồi con bắt đầu giận ba, ghét ba, không thèm nhìn mặt ba. Nhưng con đâu hay rằng khi ba đánh con, ba cũng đau lắm. Con đau một thì ba đau gấp vạn lần.
Ba đau từ tận trong tim mình. Ba đau vì ba đang dần dần mất con, ba đau vì con đang ngày xa lánh ba, ba đau vì thấy ngày nào mẹ con cũng khóc ròng. Ba đau vì ba tức. Người ta to nhỏ rằng ba mẹ không biết dạy con, ba mẹ là người vô phúc.Ba đau vì lo lắng cho tương lai của con. Bạn bè gặp ba, người ta cũng hỏi han về con, ba không biết phải trả lời như thế nào. Không lẽ ba lại nói rằng con tôi nó hư lắm hay sao? Ba đã từng nghe thấy người ta chửi con là thằng mất dạy, và khi ấy… con làm sao hiểu được cái cảm giác của ba. Những áp lực dồn nén tận đáy lòng, ba dùng roi đòn để xử lý con lúc con sai phạm. Con đau lắm đúng không con, ba xin lỗi. Nhưng ba đau hơn con cả vạn lần con trai à…
Mà có lẽ con không cảm nhận được đâu. Ba là con ghẻ của con mà. Người cha tệ nhất hành tinh không xứng đáng làm cha con. Đúng không? Không, không phải thế đâu, ba vẫn là….
Những ngày không đi học nữa con lại tụ tập bạn bè rồi ăn nhậu. Cũng là những người bạn có suy nghĩ như con. Khi mẹ tâm sự thì con cho rằng con cần có bạn, và họ là bạn tốt. Ba biết, ba chưa bao giờ phủ nhận rằng họ không phải là bạn tốt của con. Vì ba biết rằng, con người ta trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi khoảnh khắc nào đó điều có thể là tri kỷ. Dù họ là ai. Nhưng điều ba lo ngại ở đây là những ngày con đi chơi về khuya,