Gửi đại ca của ba… - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Gửi đại ca của ba… (xem 215)

Gửi đại ca của ba…

ba lo sợ mọi thứ bên ngoài. Cuộc sống phức tạp lắm. Ba lo sợ con và các bạn sẽ lao vào những cám dỗ của những sai lầm. Mỗi lần con sách xe đi và tuyên bố câu: – Con đi ra ngoài với bạn một xí con về” là ba mẹ bắt đầu run rẫy, giỏi mắt theo con mà hoang mang lo sợ. Ba lại nghĩ ngay tới roi đòn..


Con cho rằng mình đã lớn khôn. Mọi suy nghĩ và hành động mà con đang làm hoàn toàn đúng. Con nói rằng con đủ lớn để quyết định cuộc sống riêng của mình, ba không cần phải quan tâm con nữa. Nhưng con à, con thật sự không sai. Nếu là ba trong trường hợp con, cũng có thể ba làm như con vậy. Nhưng có cái, ba sẽ dành thời gian để xem cảm nhận của những người xung quanh mình. Hồi bé con đọc xong quyển sách ba tặng rồi con nói với ba rằng: – Ba ơi! Làm đàn ông con trai thì không được làm những người mình yêu thương phải buồn , phải khóc. Con còn nhớ không?


Con cứ mãi chạy đua cùng những niềm vui ngoài xã hội, với bạn bè, những trò chơi ảo trên mạng rồi con quên đi gia đình. Có bao giờ con một lần để cho mình nghỉ ngơi, để nghe con tim mình có thời gian thổn thức, cảm nhận? Hãy dừng lại con trai ơi, đừng chạy đi đâu quá xa khi nhân thế này không bắt con phải chạy.


Thời gian cứ thế trôi đi, ba muốn tâm sự với con nhiều hơn, nhưng con thì ngược lại. Đã bao lâu rồi con không nói chuyện với ba. Khi ba hỏi thì con chỉ trả lời cụt ngủn cho qua chuyện. Ba nói cho con hiểu thì con lại kêu ba càu nhàu, con bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm. Đã bao lâu rồi ba không còn được nghe thấy con gọi từ ” ba ơi” Đã bao lâu rồi con không nhìn vào mắt ba để hiểu được cái cảm giác đau đớn tột cùng của một người cha đầy rẫy lo toang của cuộc đời. Mỗi ngày con chỉ biết chơi bời. Suốt ngày đàn đúm bạn bè, cho con đi học nghề thì con không chịu. Rồi cứ long nhong ngoài đường. Về đến nhà thì ôm khư khư cái điện thoại cho đến khi đi ngủ. Con cũng không thèm ăn cơm cùng ba mẹ, có lẽ con ghét ba lắm nhỉ?


Hôm sinh nhật thứ 17 của con. Ba dậy thật sớm để trang trí phòng. Đi chợ mua đồ về để chuẩn bị cho con một bữa tiệc sinh nhật cùng gia đình. Ba loay hoay vậy mà nguyên một ngày đấy con à.


Con biết đấy, ba có biết nấu ăn đâu. Nhưng vẫn cố nấu vài món cho con. Vừa nấu ba vừa lo sợ nếu nấu không ngon thằng Long nó lại giận nữa thì toi. Ba còn hình dung ra cái lúc con đập đũa chê món ăn ba nấu nữa đấy. Ba chuẩn bị món ăn mà vui mừng hết sức. Cái thằng này! Không hiểu vì sao ba thương con đến vậy.


Những ngọn nến sáng rực lay lắt trong đêm tối. Tất cả những món ăn đã được đặt đẹp mắt trên bàn. Không biết con ăn được không, nhưng chắc cũng tàm tạm. Ba vào thì thầm với mẹ:


– Mẹ mày nằm nghỉ xí, tí thằng Long về, mình mừng sinh nhật nó nghe chưa. Khỏe đi, ốm cũng được mấy ngày rồi chứ gì…


Chiếc bánh sinh nhật 2 tầng thơm ngon, có vẽ hình con với dòng chữ: Mừng sinh Nhật con yêu…


10 giờ khuya… không thấy con về, ba bấm máy điện cho con. Lần một, lần 2, lần thứ 3 con không bắt máy. Lần thứ 4 con bắt máy và quăn cho ba một câu lạnh lùng:


– Ba điện chi vậy? Phiền phức quá! Con đang vui sinh nhật với các bạn.


-Ba…ba…


Ba cứng họng và không biết nói gì hơn, cúp điện thoại. Ba ngồi một mình trong phòng chờ con về. Và đã từ bao giờ ba biết rằng. Con ngán cái gia đình này lắm rồi. Đối với con, về nhà là về ngục tù. Đối với con thì bạn bè, những thứ phù phiếm ngoài kia mới chính là niềm vui của con, đúng không?


1 giờ sáng cũng không thấy bóng dáng con đâu. Ba vừa lo vừa sợ. bấm máy thì số thuê bao… con lại qua đêm rồi! Và ba lại có một đêm mất ngủ.


Càng cố gắng gần con bao nhiêu thì con càng xa lánh ba bấy nhiêu. Và vẫn như vậy, con nói với bạn bè rằng con không có ba. Cùng lắm thì có “ba ghẻ”. Trong lòng con chỉ có mẹ thôi, con chỉ thương mỗi mình mẹ. Ba nghe câu đó xong mà trái tim ba giằng xéo. Đau lắm con à…Nhưng rồi ba lại thầm nghĩ.Ừ con thương ai cũng được, con thương mẹ thì hãy đừng để mẹ khóc nữa được không con?Còn riêng ba, thế nào cũng được.


Con có biết rằng ngày nào ba cũng tìm cách để giúp con thay đổi. Có những lần ba thấy con thay đổi, hai cha con mình bắt tay thỏa hiệp trong hạnh phúc. Con đã ngoan, con đã trở về với ba mẹ. Cả nhà mình vui biết bao nhiêu. Ba tự hào đi khoe bè bạn về thằng con của mình. Nhưng rồi phút giây ấy chợt tan biến khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên làm ba tỉnh giấc. Àh, thì ra đó chỉ là mơ thôi sao? Ba trở về với thực tại quá ư phủ phàng và sự mong chờ ở nơi con.


Nhiều lúc hoảng quá, ba nghĩ ngay tới những sợi dây xích. Ba sẽ xích con lại như những người cha khốn nạn khác vẫn làm. Ba sẽ nhốt con vào rồi đóng cửa bỏ đói con. Ba sẽ đánh con, đánh thật đau, đánh khi nào con không còn đủ sức để lết đi đâu được nữa. Nhưng ba không thể. Vì với ba con là con của mình…


Tiếp tục kéo thanh inbox facebook xuống, ba thêm một lần nữa hoang mang. Ba phát hiện rằng con đang buôn bán hàng cấm. Ba lại run lên, trái tim ba càng đập mạnh hơn.


Từ lúc nào vậy con, từ bao giờ lao đầu vào bán mấy cái hàng cấm này? Cỏ, đá và những vũ khí phòng thân. Ba bắt đầu hoang mang khi nghĩ tới hai từ ma túy. Không biết rằng con đã nghiện hay chưa?


Ngồi điềm tĩnh một lúc ba lại thầm nghĩ: – hay là không phải như vậy đâu. Thằng Long con ba dù nó nghịch như thế nào đi chăng nữa nó cũng không buôn bán hay hút chích như vậy được. Rõ ràng là không. Nhưng sự thật nó cứ phơi bày ngay trước mắt ba bằng những dòng chữ con trò chuyện với bạn.


Ba thở dài rồi nghĩ, không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Tại sao con lại trở nên như vậy? Ba mở cửa chạy vào giường để đánh thức con dậy hỏi cho ra chuyện. Mở màng ra, ba thấy con nằm ngủ say giấc. Cái mặt vừa ngủ vừa mỉm cười của con từ xưa giờ đáng yêu làm sao. Con ngủ như một thiên thần, mẹ vẫn hay nói thế. Thấy con ngủ ngon, ba lại không thể đánh thức con dậy. Khuôn mặt ngây thơ của con đang ngủ xoa dịu phần nào sự bực mình đang chạy dài trong suy nghĩ của ba…Ngồi nhìn con một lát. Ba rơi nước mắt. Ba tự hỏi – Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ba tiếp tục đọc những dòng inbox trên facebook?


Đang lướt tiếp những dòng, thì điện thoại báo hết pin. Ba đi tìm cục bin sạc điện thoại hoài mà không thấy. Rồi cái điện thoại nó cũng tắt ngủm và dấu kín tất cả những gì ba đang băn khoăn lo lắng. Một màu đen tối tăm, ba nhìn vào nó, chẳng có gì cả. Nhưng nơi màu đen tối ấy lại xuất hiện trong ba những hy vọng. Ba sẽ không có cơ hội đọc nữa, để sẽ không phát hiện ra những đều kinh khủng nơi con. Ba không còn cơ hội đọc nữa thì cũng nghĩa là ba còn có cơ hội để mong đợi rằng sẽ không còn đều gì để lo nữa cả. Ba nhẹ nhàng đặt lại điện thoại trên kệ rồi lại ra ngồi trầm ngâm ngoài sân. Và đêm hôm ấy ba ngồi đếm tiếng gà gáy sáng cho đến khi đi làm…


Một vài ngày sau đó, ba gọi con vào phòng làm việc ba để hỏi chuyện. Con dường như chẳng hề quan tâm những gì ba đang nói. Con còn không thế biết rằng nay ba mặc đồ gì, mặt ba có dính gì hay khô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Theo chân chồng đi khám dạ dày ở nhà nghỉ, người vợ trẻ có màn trả đũa vô cùng cá tính

Món quà từ tương lai

Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Truyện Mối Tình Đầu Voz Full

Chị ơi anh yêu em