– Con bán cỏ từ bao giờ?
– Mới
– Tại sao lại bán mấy cái đó hả con?
– Có sao đâu, con bán chứ con có chơi đâu mà sợ
-Nhưng… thật sự nó không tốt mà con. Con thiếu tiền thì ba cho. Nhà mình đâu có thiếu thốn gì đâu chứ?
– Con không thích!
– Thế con..có bán ma túy không đấy?
– Ngu gì mà dính vào mấy cái đó, con biết con đang làm gì mà.
– Vậy được rồi… ba mong con kiếm việc tốt hơn mà làm, chứ đừng bán mấy cái này.
Đang nói nữa chừng thì điện thoại con lại reo, con bắt máy rồi lọt chạy ra ngoài. Cứ mỗi lần như thế ba lại lo lắng vô cùng. Nhưng lần này ba tin. Ba tin là con không bán ma túy, ba tin con không nghiện. Linh cảm từ một người cha cho ba thấy được điều đó.
Hôm ba phát bệnh rồi các chú cùng đơn vị đưa ba đi nhập viện. Ba đau đớn khi nhận kết quả viêm gan B giai đoạn cuối. Ba lo sợ. Ba đã không về nhà, cứ chạy vòng xe khắp ngã đường thành thị. Ba đang tìm cho mình một lối thoát. Đối với ba, cái chết chả là gì cả. Ba không sợ cái chết, ba chỉ sợ rằng ba phải chết đi khi ba chưa thực hiện được những tâm niệm của đời mình. Khi ấy, đều ba lo lắng nhất ở nơi con. Con chưa đủ tuổi để thiếu đi sự quan tâm của người cha trong khi mẹ con thì lại ốm đau. Rồi tương lai của con sẽ ra sao. Sau này người ta thành ông này bà nọ, còn con của ba sẽ như thế nào? Ba lo lắm con ơi…
Hình ảnh con bồ câu mất mẹ lang thang cô độc trong sân nhà hôm chủ nhật vừa rồi cứ ám ảnh mãi trong đầu ba. Ba thấy sự đơn độc lạ thường. Ba mường tượng rằng sự việc như là điềm báo cho những đều tội tệ sắp xảy ra. Cuộc sống sẽ còn bao nhiêu ý nghĩa nữa nếu một ai đó không còn cha hoặc mẹ. Hay nói cách khác là mồ côi. Ba còn chưa được con tha thứ. Ba không muốn cứ mang mác Cha ghẻ theo bên kia thế giới đâu, bởi ba là ba của con. Đời này vẫn thế, và kiếp sau vẫn thế con hiểu không?
Ba còn chưa được nghe con kể về bạn gái của mình. Ba chưa được sống đến ngày để dự đám cưới của con. Rồi một ngày nào đó ba sẽ làm con diều, những đồ chơi cho cháu của ba. Ba cùng mẹ con dạo bước trên công viên hẹn hò ôn lại những tháng ngày của một đời người đầy sóng gió. Để rồi cười với nhau và tự hào rằng thằng Long nhà mình thật tuyệt vời bà nhỉ! Ba dụi đi những hạt nước mắt đang vội chảy. Ba lại khóc rồi. Ba thương con…
Ba phải làm gì đây Long ơi? Hãy về với gia đình mình. Hãy là con trai của ba những ngày thơ ấu. Ba không còn đủ sức nữa rồi. Nếu một ngày gần đây nhất, khi nhịp thở cuối cùng chợt tắt, ba muốn thấy nụ cười của con, muốn nghe con gọi tiếng ba ơi như ngày xưa ấy.
The post Gửi đại ca của ba… appeared first on .