Cô Vợ Của Tôi | Doc Truyen - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt

Cô Vợ Của Tôi | Doc Truyen (xem 500)

Cô Vợ Của Tôi | Doc Truyen

ể từ bỏ mà … tôi xin cô !! cô hãy buông tha anh ấy đi… anh ấy rất quang trọng với tôi… Tử Kỳ à !! cô coi như là làm việc tốt mà từ bỏ đi… … Nó chần chừ… vì nó không nỡ tát Thảo Yên… nhưng con người đó , vì mục đích của mình sẽ không từ thủ đoạn , lập tức Thảo Yên quỳ xuống trước mặt nó, nước mắt rơi ròng rã trên mặt… Nó lúng túng khi Thảo Yên làm điều đó…. – Tôi cầu xin cô đấy !! Trung Hiền thật sự rất quan trọng với tôi… cô muốn tôi làm gì cũng được, sau này tôi sẽ nghe lời cô… cô hãy thương tình mà rời xa anh ấy đi Trung Hiền nhìn họ mà lòng tức tối câm phẫn… hắn hoan mang không hiểu vì sao Tử Kỳ lại hành xữ như vậy… vợ của hắn đang cầu xin cô ấy… hắn không dám nhìn vào sự thật này nữa… Ngay lúc đó , nó không biết phải làm gì tiếp theo thì… Thảo Yên nắm lấy tay nó , Tát thật mạnh vào mặt mình…. Thảo Yên ngã ra mặt đất… Hắn giật mình , quay mặt nhìn Nó tính chạy đến đỡ thì… Thảo Yên hất tay nó ra …. Vẻ mặt đau đớn nhìn nó – Từ Kỳ !! cô đánh tôi thế nào cũng được… tôi biết mình vô dụng không thể làm anh ấy yêu mình… dù là thế nhưng tôi vẫn cầu xin cô… Thảo Yên ngồi bệch xuống đất, tay nắm chặt chân nó… mặt cầu xin… Thảo Yên nhìn nó… mong cầu sự giúp đỡ… Nó nhắm mắt… nuốt lấy can đảm mà thốt lên -Cô sẽ không bao giờ đạt được điều đó Và cuối xuống nắm lấy tay cô ấy hất ra… nhưng rõ ràng là không dùng quá sức… nhưng chính Thảo Yên đã thêm vào đấy, cố tình té ngã ra sau như thể nó đã đầy mạnh mình…. – Á !!!~~ Trung Hiền đứng phía ngoài thấy cảnh tượng này… nếu không lên tiếng thì đúng quá là hèn hạ… lòng hắn hừng hực sự tức giận, tiến đến chỗ nó. Đỡ vợ đứng lên và nhìn nó với ánh mắt như muốn kề dao vào cỗ mà hành xác nó…. – Quả thật là vậy sao ? Nó bật lùi về sau do quá bàn hoàn… – Tôi nghĩ mình đã lầm khi nghĩ cô vẫn còn như trước ! cô là loại người đó sao ??… thật đáng khinh bĩ Tử Kỳ nhìn hắn không thể thốt lên lời nào vì Thảo Yên bên cạnh nhìn nó … chờ đợi một sự trả lời vô tình của nó… – … Phải !! tôi là thế đó !… Tôi biết là Hiền còn yêu tôi, cũng vì lúc trước cô ấy đã giành mất Hiền từ tay tôi nên giờ tôi muốn dày vò cô ấy như thế đấy !! thì sao chứ !? Hắn tức giận, chỉ mặt nó – Kỳ !!! – Tôi tát cô ấy , tôi đánh cô ấy… tôi nguyền rũa cô ấy… thì sao ?… tức giận à ?… đau lòng à ?… không phải Hiền và Thảo Yên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩ thôi sao ? tôi đánh cô ấy cũng đâu liên quan đến Hiền … lòng Hiền chỉ có tôi mà thôi , tình cảm … mọi thứ, kể cả người vợ đó Hiền cũng có thể đánh đổi để đến với tôi mà… vậy Hiền có tư cách nói với tôi chứ !? CHÁT ~~~~ Thảo Yên mở to mắt kinh ngạc khi thấy Trung Hiền tát Tử Kỳ Quả thật sự tức giận của hắn vẫn còn hằn trên khuôn mặt… ngay cả cái tát đó cũng mang theo sự tức giận ấy… Nó trụ không vững vì bạt tay đó mà loạn choạn… rơi cả nước mắt… khóe miệng còn có máu… Nó ôm mặt mình… nhìn cả 2… nuốt cơn nghẹn trong lòng… rồi bỏ đi ! Nụ cười đắc ý lại thầm hiện lên… nhìn nó bước đi mà lòng Thảo Yên như từng bước từng bước hã được cơn giận… Trung Hiền run run tay sau khi tát nó… cái tát đó… hắn đã đánh nó… đánh người mình yêu nhất… Hắn như muốn quỵ xuống sau mọi chuyện… lòng hoan mang và sợ hãi. Thảo Yên nhìn hắn… khóe mắt đỏ vì những giọt nước mắt – Anh vốn không nên đánh cô ấy !!! Hắn bàn hoàn quay nhìn vợ – …. – Cô ấy nói đúng… em chẳng là gì của anh cả ! em thật ngu ngốc khi đi cầu xin cô ấy để mong anh có thể quay về với em… em biết mình không thể nào khiến anh yêu em…. Những cái tát mà em phải chịu đựng cũng nên mà thôi… là bài học dành cho em… dành cho một người không biết lượng sức mình… Rồi Thảo Yên nắm lấy cánh tay bị thương của mình , vì bị ngã lúc nãy mà miếng gạt màu trắng đã nhuộm đỏ … rồi cuối mặt… quay lưng đi… Hắn giữ Thảo Yên lại… ôm chặt cô ấy vào lòng…. Giọng nói đầy sự hối hận – Anh xin lỗi ! Anh đã không biết quý trọng em… anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa… anh hứa thật đấy !! Thảo Yên… hãy tha thứ cho anh !!…. Đương nhiên… mọi việc đã vượt quá mong đợi của Thảo Yên … cô ấy có thể tự mãn nguyện với những gì mình đạt được rồi – Em chưa bao giờ trách anh cả… anh mãi mãi là một người chồng tốt của em…. Đừng bao giờ thay đổi nữa… – Anh hứa ! Vòng tay hắn xiết chặt lấy người vợ “” yêu hắn đến mức phát điên :”” như thế … lòng vẫn còn mang sự tức giận đến thấu xương khi nghĩ đến những điều Tử Kỳ vừa nói… nhưng thứ mà hắn đã chứng kiến từ lúc nảy đến giờ…. Từ Kỳ… cô ấy đã quá thay đổi rồi… Lòng hắn giờ chỉ có hận và hận nó… hắn ghê tởm khi nghĩ tới những thứ hắn đã dành cho nó… tình cảm… thời gian… và cả hạnh phúc gia đình… hắn đánh đổi tất cả để mong chờ đến với nó… nhưng… sao lại để hắn phải bắt gặp 1 Tử Kỳ ghê sợ như vậy.. con người thật của cô ấy là vậy sao ? ____________________________________ Nó biết là mình đang bị oan… nó biết hắn đang hiểu lầm nó … nó biết tất cả chứ !!… kể cả việc Thảo Yên cố tình để mọi chuyện đi xa hơn mức ban đầu nó cũng biết…. nhưng… quá muộn rồi… có lẽ hắn đang rất hận nó… hắn chắc muốn giết chết nó … tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này… tại sao lại có thể đối xữ với mình như vậy ?? Trực giác của nó cho nó biết… mọi chuyện không đơn giản là vậy… Thảo Yên… có thật sự chỉ muốn hắn rời xa mình thôi không ?… hay là… còn có điều gì nữa… Vì đã là tháng thứ 3 … việc nó có thai không thể một sớm một chiều im ắng được… tình trạng sức khỏe nó vốn không tốt trong thời gian này… lại thêm tinh thần không ổn định … công cái tát đến thấu người ấy… nó thật sự không chịu đựng nỗi… Về đến nhà… nó nằm bệt xuống giường ,… nhìn ảnh của Thái Phong… – Em…đã làm đúng hay sai ?…. Nước mắt nó rơi vô tình từ khóe mi vì tuổi thân… tại sao cuộc sống lại dành cho nó những song gió như thế ? _________________________________ Thảo Yên cảm thấy mọi thứ mới dần dần bắt đầu mà thôi… Trung Hiền đã nhìn mình bằng một tình cảm khác… có lẽ tình cảm này bớt lạnh giá hơn… nhưng nó chưa đủ ấm để chữa lành vết thương quá lớn đang hằn sâu trong tim mình… Hắn nhìn Thảo Yên… đôi mắt triều mến… vòng tay ấm áp… và nụ cười hạnh phúc đó… có lẽ … Thảo Yên nên tự nhận thấy được kết quả… mà sẽ buông tay… từ bỏ mọi thứ… kể cả việc sẽ… phá cái thai ấy…. Đúng là mọi thứ đang diễn ra rất tốt… Thảo Yên không phải là con người sắt đá và lạnh lùng… tình cảm của hắn dành cho Thảo Yên… cô ấy cảm nhận được nó có chút biến đổi… đã tốt hơn rồi… Thảo Yên cũng nghĩ là… mọi thứ nên chấm dứt thì hơn… _______________________________ 1 tuần sau.,….. Mọi thứ vẫn ỗn kể từ ngày hôm đó… Nó vẫn chôn chặc bản thân ở căn nhà của mình… nó không muốn tiếp xúc với ai nữa… nó quá mệt mõi …. Nhưng có lẽ đã tốt hơn… khi chỉ còn 2 ngày nữa… Thái Phong sẽ về… Việc của cô vợ hạnh phúc Thảo Yên là sáng sáng chuẩn bị áo vest và bữa sáng cho chồng trước khi đi làm… Trung Đan lúc nào cũng ngoan ngoãn nên quả thật… cuộc sống lúc này… không có gì để than trách cả… Trung Hiền nhận thấy mình nên vun đấp nhiều hơn cho gia đình mình…. Và cả Thảo Yên cùng con nữa… nên hắn đã gạt đi cái tình cảm “” ghê tởm “” cho người con gái đó mà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hay The Day You Went Away Full

Đại Chiến Lớp Học

Đừng Làm Cô Gái Của Anh Bị Tổn Thương

Bà nội bạn trai tặng vàng giả, tôi đáp lễ vàng thật, ngày đính hôn bà khiến tôi rơi lệ

10 năm chồng hành hạ vợ vì không có thai, khi con chào đời, về dọn đồ của vợ thấy thứ này cất dưới tủ chồng bật khóc hiểu vì sao