thấp nên mới thấy anh cao, thế thôi!! Đơn giản. . -Trả lời đi mà, năn nỉ đấy!!-Thấy Phong chỉ nhìn mình rồi cười, Hạ Thảo Vy tưởng Nhật Phong không chịu lôi ra “bí kíp” nên quay sang nũng nịu..vạt áo cậu bị bàn tay bé nhỏ kia giựt giựt nhiều quá trở nên nhàu nát thảm hại. Cô nhóc vẫn chưa buông tha, tay ngày càng giựt mạnh hơn làm Phong nhíu mày mà gạt mạnh ra..không thương tiếc. Ai bảo động chạm vào cậu chứ?? Cho chừa… . -Vy mà hỏi những câu ngốc nghếch như thế nữa thì tôi sẽ bỏ mặc Vy một mình ở đây đấy!!-Phong trừng mắt nhìn Thảo Vy làm cô nhóc hoảng sợ co rúm người. Ánh mắt đờ đẫn long lanh nước ngước nhìn Phong nổi giận với mình, Vy thoáng chút đau lòng và có cái gì đó lo sợ dấy lên.. Cụp mi thở dài, Vy hậm hực bước nhanh hơn Phong..mặc dù Vy phải chạy một lúc mới vượt được cậu.. Tự dưng cô lại thấy ghét Phong vô vàn.. Hứ, cô sẽ tự tìm hiểu..khác có cách làm cô cao thêm.. . Nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt, bất chợt Phong có chút mơ hồ..hình như cô nhóc ấy không có nét giống với bác Hiểu Liên..về hình dáng cũng như những nét cơ bản trên mặt.. Cậu bỗng nhớ đến người đàn ông và người phụ nữ trong bức ảnh cậu vô tình tìm thấy trong ngăn tủ phòng mẹ mình sáng nay.. Vy giống hai người đó đến kì lạ.. Phải chăng chỉ là sự trùng hợp..! . Xua đuổi mấy ý nghĩ vẩn vơ, Phong nheo mắt nhìn bóng dáng trước mặt rồi cố tình bước vượt cô nhóc, còn tỏ ra mình cao hơn khi lấy tay đo chiều cao của cô nhóc.. Hóa ra chỉ cao đến ngực cậu..Cô nhóc này dù có tẩm bổ đến thế nào đi nữa thì chắc cũng không cao thêm được tí nào đâu , bởi lẽ cô nhóc này dùng hết chất dinh dưỡng để nuôi trí óc ngốc nghếch của mình rồi còn đâu.. Cậu rút ra kết luận hết sức thâm túy “Thấp là do đầu ngốc nghếch”. . Cô nhóc tức giận chạy vọt lên, mặt nhăn nhó nhìn nụ cười nửa miệng của Phong.. “Phong là đồ đáng ghét, là đồ vô duyên, là đồ xấu xí,…” Cứ thế cô nhóc lầm bầm cho đến khi về tới biệt thự. . -Muốn biết thật sự?-Khi thấy cô nhóc tỏ thái độ không coi mình ra gì, Phong liền hạ giọng, hóm hỉnh nhìn cô nhóc. Nhưng bộ mặt sao nhìn “đểu giả” thế chứ? ^^!! . -Tất nhiên!!-Bỏ ngay khuôn mặt nhăn nhó, thay vào đó là ánh mắt chờ đợi, long lanh đầy hứng khởi. . -Ăn đậu nhiều vào!-Nói xong, Phong liền đóng cửa cái rầm. Phía trong có ai đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phía ngoài mặt ai kia đột ngột biến sắc..như tắc kè hoa đổi màu da.. . -Phong dám giễu Vy hả? Chờ đấy, sẽ biết tay Vy!- Thảo Vy giơ nắm đấm trước cửa phòng Nhật Phong rồi bỏ về phòng. . Bà Hiểu Liên đứng từ dưới nhìn lên phía Phong Vy, bỗng nhiên bà thở dài buồn bã… Dựa người vào ghế, bà xoa xoa thái dương cho dịu bớt cơn đau đầu hành hạ bà mấy ngày gần đây.. Trên mặt bàn, một bức thư dấu tên người gửi bị vò nát, vo tròn thành khối cầu nhăn nhúm. Trong đó là nét chữ nguệch ngoạc, cứng nhắc: CÓ NHỮNG BÍ MẬT ĐẾN NGÀY BẬT MÍ!! …. Bóng tối “nhuộm đen” lên ngôi biệt thự tráng lệ..Tất cả giờ đây đều bị bóng đêm thống trị.. Tối om, mờ mịt.. . Hôm nay trời không trăng, trời không sao. . Hôm nay trời tràn mây đen. Mỗi lúc mây đen càng kéo về chùm kín căn biệt thự. . Góc chân trời, mấy tia chớp loé sáng… . Một câu hỏi thôi: 《《Sẽ có mưa hay không??》》 …. * *** …*.*… I. . Ban mai đón nắng sớm.. Óng ánh Long lanh. Của sương. Của nắng.. . Ban công tầng ba rả rích tiếng chim. Một vài tia nắng chăm chỉ “thức sớm” nhảy nhót trên bờ vai gầy gò, nhỏ nhắn. Đâu đó mấy bông hoa bung nở đón nắng mai. Sương tan dần trên lá non cỏ dại.. . Khác với mọi ngày, hôm nay cô nhóc thức dậy sớm..bởi lẽ cả đêm không ngủ được.. Vì nhiều trăn trở Vì một ai đó.. . Xoay vặn cổ tay cổ chân với một số động tác nhẹ nhàng, cô nhóc vươn tay khoan khoái, ngẩng mặt lên trời, tha hồ hít hà bầu không khí trong lành buổi sớm.. Dễ chịu.. Bình yên.. Ấm áp.. . Tập thể dục cũng là một cách làm tăng chiều cao, nếu tập luyện thường xuyên ắt sẽ có hiệu quả rõ rệt. Vươn mình thích thú, cô nhóc làm hành động quyết tâm rồi tích cực hết cúi mình, rồi lại vặn người, dãn cơ..tất cả đều vì mục tiêu “AI AI CŨNG PHẢI NGƯỚC NGÌN”. . Sau một hồi ngắm đất nhìn mây, co cơ qùy gối, cô nhóc quay trở vào phòng, nhanh chân đi sắp sửa sách vở, chuẩn bị đi học. .0o0. Cô nhóc chạy vội xuống tầng. Mái tóc rối bùng cả lên. Ai ngờ cô nhóc có thể ngủ gật khi đang sắp sách vở được chứ.. Chỉ gục mặt một chút thôi mà kết cục thảm hại đến vậy.. Tất cả là tại gió.. Tại gió hiu hiu mang theo bao cảm xúc.. Tại gió vờn mi mắt, dụ mi cụp xuống.. Tại gió hòa thành điệu nhạc ve vãn bên tai.. Tại gió ân cần, xoa làn tóc rối.. Tại gió.. Tại gió.. . Mà gió là Phong.. Phong là gió.. Nhưng Phong và gió đâu phải là một.. . Cô nhóc âm thầm trách gió nhưng đâu biết chính mình say gió.. Gió đâu gây mê… . Phòng ăn to lớn chỉ có một mình cô nhóc ngồi ăn.. Dĩ nhiên, cô nhóc dậy muộn mà.. Phong giờ này chắc đang vi vu trên đường còn dì Hiểu Liên có lẽ đến công ti.. . Nhìn lại đồng hồ, cô nhóc hốt hoảng đứng dậy, tu hết ly sữa, với vội chiếc bánh mỳ rồi co giò chạy. . Dậy sớm..Ngủ gật..Ăn một mình..Chạy bộ tới trường..có Nguy cơ MUỘN HỌC!! Toàn điều xui xẻo. Hôm nay thứ sáu ngày mười ba phải không?? . Trên con đường ngập trong sắc vàng, tiếng chân bình bịch vang lên rõ mồn một.. Có một cô nhóc với mái tóc rối bù, balô xộc xệch, lao nhanh trên vỉa hè xám ngoét.. Một vài tiếng gắt réo của ai đó vang lên khi cô nhóc vô tình quệt phải.. Đúng thôi, cô nhóc đang thách thức với thần THỜI GIAN mà!! Trong trận đấu này chỉ có thắng không được thua.. . Trong dòng xe cộ lao như thú dữ, lượn lẹo trên đường..có một chiếc BMW sáng bóng tiến sát rìa đường, chạy song song với cô gái nhỏ. Phía trong xe, chàng trai tuấn mĩ mỉm cười thích thú.. Từng hành động nhỏ của cô nhóc tất thảy đều được in dệt trong đôi mắt màu xanh lơ, sâu thẳm ấy.. . Đến ngã ba đường, chiếc xe rẽ phải, uy nghi dừng lại trước tấm bảng to lớn đặt phía trên cao: TRUNG HỌC NAM SINH BRIAN.. II. . Thở phào nhẹ nhõm.. Không tệ.. Cô nhóc chạy mất 15p.. Một thành tích đáng tự hào.. Một kì tích trong môn điền kinh, chạy đường dài của nữ sinh Hạ Thảo Vy.. . Cổng trường chưa đóng.. Nhưng chỉ còn 5p ngắn ngủi.. Không hề hấn gì! Vào thôi! . Đượm chân bước vào thì một ai đó nhanh tay hơn túm lấy cổ áo Thảo Vy giựt ngược lại. Cô nhóc loạng choạng suýt ngã. Bất ngờ xen lẫn tức giận cô nhóc quay ngoắt lại, định bụng mắng cho ai kia một trận. Nhưng vừa nhấc gót quay lại, cô nhóc bỗng chốc chôn chân tại chỗ. . Ngạc nhiên Ngỡ ngàng Phấn khích Vui mừng rồi Cười toe toét.. Một loạt cảm xúc nối đuôi nhau xảy ra trong vài tích tắc.. Tất cả là do quá BẤT NGỜ.. . Trong màn nắng nhẹ, có vóc người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục nữ sinh, mái tóc hung đỏ loà xòa nổi bật, khuôn mặt đẹp, tất thảy đều nổi trội hơn cả cảnh sắc xung quanh.. Ở đó, trước mặt cô là một thiên sứ..hoàn hảo! . -Nhận ra mình chứ! . -Sao quên được ân nhân của mình được chứ, rất vui khi được gặp lại bạn! . -Mình đã nói rồi mà, chúng ta sẽ gặp lại nhau.. . -Bạn mới chuyển đến phải không? . -Ừ! . -Woa! Thế thì bạn là học sinh thứ 2000 của trường đấy! Hì . -Ừ! Thôi chúng ta vào đi-Cô gái tóc đỏ kéo tay Thảo Vy vào trường, lạ hơn cô gái ấy tỏ ra rất hiểu biết về trường, từn