g đường đi lối bước như được cài sẵn trong đầu từ trước nên cô gái bước đi rất tự nhiên, dứt khoát. . Một điều lạ ở cô gái này là nụ cười hình như không hề tồn tại..thì phải. Cả khuôn mặt ngập trong băng giá, đôi mắt lạnh lẽo, bờ môi cứng đờ. Thiên sứ không biết cười sao?? Có lẽ!!? .0o0. Chia tay cô gái tóc đỏ ở phòng hiệu trưởng, Thảo Vy lầm lũi bước về lớp. Trong đầu, hàng ngàn thắc mắc không lời giải cứ thế vang lên ong ong.. Nằm trườn ra bàn, cô nhóc thở dài thườn thượt. Đâu đó trong khối óc nhỏ bé, Phong lại xuất hiện. Với dáng vẻ cao ngạo nhưng ấm áp, Phong đã phần nào xen ngang, chính thức hiện hữu trong cuộc sống tưởng chừng như vô vị của cô gái nhỏ. Tuy là gió nhưng gió của Phong không mang sự lạnh lẽo mà gió mang theo hơi ấm của ngọn lửa đã tàn lụi bấy lâu trong con người cô nhóc. Cô ngộ ra thật nhiều điều, từ khi Phong xuất hiện, cô mới biết cách để cười chân thật chứ không gượng ép.. Cứ thế cô bị cuốn trôi theo gió..thả mình trong niềm hạnh phúc vỡ oà. . Tối qua, sau một hồi “đánh chén lương thực” cô nhóc hớn hở định cảm ơn Nhật Phong thì “Gió” phả ngay câu nói nhẹ bẫng vào tai: “Tôi ghi sổ nợ rồi, Vy cố gắng trả dần nhé”. Cô tức trào máu. Đã không mang theo tiền mà dẫn cô vào một nhà hàng to đồ sộ, cô biết lấy tiền ở đâu ra mà trả nợ? Khóc không ra nước mắt! !T.TT . Thở dài thêm lần nữa, sắc mặt cô nhóc giờ đây không khác nào bánh mì cháy.. Mất ngủ cả đêm chỉ để nghĩ cách trả nợ, mắt đã khoanh tròn thành gấu trúc..Phong đó rất thích bắt nạt cô!! Cô là bảo mẫu cơ mà..sao giống người hầu thế nhỉ? Nhất định cô phải trị Phong một trận..vì dám “hãm hại” cô. . Ngóc đầu dậy, cô nhóc chuyển tầm mắt sang phía gốc phượng già, phía phải là khu nhà B2 xám ngắt. Ẩn hiện trong đôi mắt trong veo, thấp thoáng bóng người dáng dấp khệ nệ. Chiếc roi mây phe phẩy vun vút trong gió. Bất giác rùng mình, cô gái nhỏ vội thu ánh nhìn về. . Thầy Mr.Bụng Phệ hăm he lượn vài vòng quanh trường. Đôi mắt dáo dác bao chiếu toàn bộ ngôi trường, đến một chiếc lá rơi cũng lọt vào đôi mắt màu hổ phách “ranh mãnh” kia.. Như thế một bóng học sinh nào nỡ in hình xuống sân hay lặn lội trèo bờ rào vào giờ “cao điểm” ắt hẳn sẽ bị “thâu tóm” ngay lập tức. Rơi vào tay thầy coi như đi vào “điạ ngục”, chè xanh, nước lọc đang chờ đợi những ai “xấu số”..trong văn phòng. . Thảo Vy đã từng trở thành nạn nhân của chiếc roi mây đang phe phẩy kia, số lần thì cô không nhớ rõ nhưng ám ảnh của nó..cô không bao giờ quên.. . Lần I: “Hạ Thảo Vy, đêm qua em không ngủ hay ngủ quên mà đi học muộn hả?” Thẻ bài rút ra, kêu lạch bạch dưới đất.. Lần II: “Hạ Thảo Vy, em đừng có lấy lí do tắc đường ra mà viện cớ, tôi không nhầm thì em đi bộ cơ mà??” Đao phủ dơ kiếm. Lần III: “Hạ Thảo Vy, lần sau ăn sáng sớm hơn không được sao, cứ ăn vào lúc vào lớp là thế nào??” Đao phủ hành hình.. . Và.. . Lần thứ n: “Em Hạ, chuẩn bị ra “đo sân bóng rổ” cho tôi!!!” . Đó, lần đó, cái sân rộng bao la đã được “tu bổ” lại. Sáng loá. Không hạt bụi. Một cậu bạn trường bên lần ấy đã bị bó bột tay phải vì vô tình dẵm lên vùng nước trên sân-kết quả của tính hậu đậu của cô nhóc. . Chợt! Cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, cô gái nhỏ liếc mắt sang bên cạnh. ….Trống trơn…. Phương An chưa tới?? ….6h52p…. Phương An khó mà thoát khỏi thầy giám thị Quảng Đại đang “thị sát đằng kia”… Thảo Vy vẻ mặt sốt sắng, hết đứng lên ngồi xuống, ngó nghiêng nơi cổng trường.. . Bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện giữa tầm mắt, không khó để đoán ra người đó là Phương An. Cô nhóc đang hì hục chạy về phía lớp mình. Nhưng vẻ mặt lại sáng rạng ngời, chút lo lắng không hề “bén rễ” trên khuôn mặt nhẵn mịn kia. Bước chân ngày càng vội vã, gấp gáp..vì thầy Bụng Phệ dần dần lấp ló qua bụi hoa trạng nguyên đỏ ngắt.. . Thảo Vy đứng tim nhìn cô bạn và thở hắt ra khi Phương An đã chạm chân vào lớp. . -Hey! Sao nhìn tớ ghê vậy?-Đặt balô xuống bàn, Phương An thở phù..gượng cười.. . -Chúc mừng cậu, cậu là người đầu tiên thoát khỏi tay thầy giám thị!-Một nụ cười thật tươi rói kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch, cô gái nhỏ quay người, đặt tay lên vai cô bạn cùng bàn. . -Haha, may mắn thôi! Gà con, cậu hôm nay cũng may mắn lắm nha..vào lớp đúng giờ đấy.. . Cô gái nhỏ không đáp, lúi cúi lôi sách vở ra.. Nhưng trong đầu không ngừng ca cẩm..Hôm nay Phong không đợi cô đi học cùng. Chẳng hiểu tại sao nếu thiếu Phong thì thấy trống rỗng, nếu có Phong thì lại thấy không thoải mái. Thế đó, Vy cũng không hiểu nổi con người mình nữa.. . Bên cạnh, Phương An ngồi cười thơ thẩn, ánh mắt rực sáng lấp loé mấy tia nắng xuyên qua ô cửa sổ. Nắng trong veo. . -Này, Phương An..! Cậu cười gì vậy!-Cô gái nhỏ nheo mắt tò mò, huých khuỷu tay cô bạn. Có gì đó đáng ngờ.? . Nụ cười tắt ngấm. Phương An không nói gì, tay thoăn thoắt gọt bút chì nhọn hoắt đầu. Ánh mắt không chạm vào cô gái nhỏ. Hờ hững. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Chàng thiếu niên cao ngạo đưa ánh mắt tinh anh vốn có hắt lên nam sinh dáng vẻ bất cần, buông thả. Cái kính cận gọng to phần nào che khuất nét anh tú của khuôn mặt khá điển trai. Nam sinh trước mặt bắt chéo chân, nhàn nhã nâng ly trà ngang tầm mắt, thổi phù phù làn hơi mỏng nghi ngút bốc lên sau đó nhanh chóng tiêu tan. Dường như chỉ có một người đang nhăn mày khó chịu người còn lại đã thả hồn đi đâu đó. . Nhật Phong nhếch miệng, nhè nhẹ lật giở từng trang vở trắng muốt. Phía bìa ngoài nổi bật với hàng chữ gạch xoá lèm nhèm: VŨ ĐĂNG THIÊN. . -Trà ngon chứ?-Nhả một câu tấu hài, Nhật Phong cũng từ từ đưa ly trà lên thưởng thức. Hừ! Chán phèo, thế mà nam sinh kia mải uống nó mà phớt lờ sự tồn tại của cậu. Cái thói ngông kia ắt sẽ phải bại dưới sự dạy dỗ của cậu thôi. Cứ chờ xem. . -Cũng tạm!-Rời mắt khỏi thứ nước sóng sánh, nam sinh ngẩng lên cười trào phúng. Ánh mắt ngông nghêng trước thiếu niên đối diện. . -Cái thứ “cũng tạm” ấy hóa ra cũng thu hút ánh mắt của cậu? . Nam sinh nhăn trán, nhíu mày trước sự “đá xoáy” của thiếu niên. Nhưng với bản tính nhẫn nhịn già cỗi, cậu vẫn giương giương ánh mắt thờ ơ qua lớp kính trong suốt. . -Cậu có tin, cậu sẽ cuốn gói khỏi đây trong chốc lát nữa thôi không? . -Chưa chắc! . -Nghĩa là không tin? . -Một phần! . Nhướn mày khó chịu trước cách trả lời hờ hững của nam sinh, Nhật Phong nắm chặt bàn tay, kiềm chế cơn giận đang bùng lên. Cái bản mặt thách thức đó thật muốn đấm nát ra. . -Tôi biết tập đoàn Khang IVIC đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng cũng như quyên góp qũy cho trường nhưng.. . Phong bỏ lửng, khóe môi lại xuất hiện nét cười thích thú. . -Trường đã được Trần thị mua đứt, giờ đây tập đoàn Khang IVIC chỉ là một cổ đông có chút ít vốn liếng.. . -Cậu… . -Tôi nói sai? . -Tuy vậy nhưng tập đoàn Khang IVIC mới là nguồn tài chính chính thức của trường.. . -Ngày mai, tôi có thể hủy bỏ hợp tác với IVIC…Dễ dàng! . -Cậu… . -Biết điều thì cậu hãy học cho hẳn hoi vào, đừng để tôi thấy cậu nổi loạn, gây gổ trong trường nữa. Giờ thì, quay về tiếp tục tiết học đi! . Nam sinh rít răng, ánh mắt tức giận chòng chọc hướng về Nhật Phong. Gió thoang thoảng nhẹ qua, thổi phớt lên vầng trán rám cao..Vài sợi tóc rủ xuống, ngông nghênh không chịu “gượng dậy”. Nam sinh đứng bật dậy,