Cậu Em Họ Rắc Rối | Doc Truyen - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Cậu Em Họ Rắc Rối | Doc Truyen (xem 145)

Cậu Em Họ Rắc Rối | Doc Truyen

không quan tâm đến việc học của cô, không quan tâm cô đến trường hay không đến trường, bỏ mặc cô giữa làn xe cộ đông đúc… . 10 tuổi, một mình cô đối diện với bóng ma lớn nhất đời mình-tự kỉ-để rồi 3 năm sau đó cô mới ý thức được mọi việc, tự mình vực dậy khi không có bàn tay nào đưa ra cho cô bám lấy…. . 15 tuổi, bà đưa cô đến nhà Dì Liên rồi bắt cô sống ở đó đến giờ. Mặc dù dì tỏ ra khó chịu với cô nhưng trong lòng cô luôn có gì đó nhen nhóm mỗi khi ốm dì vẫn lén lút quan sát cô qua khe cửa, khi cô buồn dì lại đứng kế bên kể một câu chuyện hài nào đó rồi bảo là ngẫu hứng,… Tất cả cô đều hiểu…dì quan tâm cô…nhưng cố tỏ ra xa lạ… . Nước mắt vì thế lại lã chã rơi ướt một góc ảnh, cô vội vàng lau đi rồi lặng người, ánh mắt dừng lại ở con người trước mặt.. . -Vy sao vậy? . -Con không sao! . -Nhớ mẹ hả? . -Dạ! . Bà Hiểu Liên kéo nhẹ Thảo Vy vào lòng, vỗ nhẹ lên đôi vai bé nhỏ đang rung rung…một giọt nước thấm vào áo bà…nhưng lạnh ngắt… . Thảo Vy ban đầu hơi sững sờ nhưng sau đó liền ôm chặt lấy dì, khóc nức nở. Tim cô đau lắm, rát lắm…nó đã bị rạch sâu từ rất lâu rồi nhưng lúc này sao nó ấm thế, dễ chịu thế…chắc bởi cái ôm…lần đầu tiên…trong cuộc đời..này. Và cô biết từ nay cô không đơn độc nữa, cô đã có dì rồi… . -Cảm ơn dì! . -Vì điều gì? . -Đã làm mẹ con….người mẹ thứ hai…. . Nén thở dài, bà Liên khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà cuả cô… Cái ôm ngày càng chặt, lòng bà cũng đang đau lắm, đau theo từng tiếng nấc nghẹn ngào… . Thảo Vy cứ thế nằm trong vòng tay bà. Rồi cứ thế cô nhóc ngủ gục trên đôi vai người đàn bà ấy. Một giấc mơ về người mẹ….đang hiện ra..ngày càng rõ… . -Ta xin lỗi! Vì tất cả! Con yêu… . Bà nhẹ nhàng đặt Vy ngả xuống giường, vuốt từng sợi tóc mai rồi mỉm cười: . -Con gái xinh đẹp giống cậu thật đấy…Nhã Lâm à… . Sau đó bà rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng…dưới ánh mắt của một người khác…đứng nhìn từ trên cao… . -Thật ra, mọi người đang che dấu điều gì? . Cái bóng ấy cũng vụt mất, chỉ còn lại một vệt đen trải dài trong không trum..bé tí tẹo…. …*..*… P/s: hehe chap tuy ngắn nhưng cũng hé mở một số bí mật rồi đấy nhé… Do mình dạo này hơi pận nên phải thất hứa vs mn…sorry nhé…nếu chjeu rảnh roj m sẽ post them chap nua… Thân. * *** . 11h tối tại Zizac Bar…. . Tiếng nhạc xập xình, chói tai nhức óc. Một thứ âm thanh ghê rợn như muốn nuốt chửng mọi vật, hung hăng bổ nhào vào bộ não của con người ta. Mùi rượu, bia, thuốc lá,…hoà trộn vào nhau tạo thành một thứ mùi nồng nặc, ấy thế mà các thanh niên từ nam đến nữ vẫn nhảy như điên dại, trình diễn những hành động uốn éo, lắc lư của “nghệ thuật múa”. Ai ai cũng như mãnh thú, có thể nhảy bổ vào nhau, xé xác nhau bởi tác dụng của thứ thuốc “cấm”….. . Một chàng trai trẻ, ăn mặc đậm chất qúy tộc, ngồi trên chiếc ghế cao, một tay chống bàn, một tay lắc lắc chiếc ly có chứa thứ nước đỏ như máu đang sóng sánh. . Nhếch môi vẻ khinh thường về phía mấy thanh niên đang mơ màng trong cơn “say thuốc”, ngón tay thon dài lại gõ gõ xuống mặt bàn trơn bóng..vẻ như đang chờ đợi ai đó. . Một cô nàng ăn mặc khá sexy, khuôn mặt khá già dặn được tô vẽ cầu kì đến thừa phấn trang điểm, tay nâng một ly nước màu vàng tiến gần đến chỗ chàng trai đang ngồi, mỉm cười ma mị. . -Đại công tử, có thể uống với em một ly không? . Cô nàng luồn tay qua cổ chàng trai, uốn éo dựa người vào thân hình chắc nịch, đưa lời mời mọc mà đúng hơn là đang quyến rũ chàng trai. . -Xin lỗi, tôi không có hứng! . Thanh niên nhếch miệng hờ hững, gạt phăng cái tay đang ngự trị trên cổ mình. Cậu cảm thấy ghê sợ những người phụ nữ như thế.. Ngoài mặt thì giả vờ yếu đuối, mỏng manh, ngây thơ nhưng bên trong là cả một bồ dao găm, sẵn sàng bủa ra khi bị “đá văng”. Những người đàn ông khác dễ bị xiêu lòng nhưng đối với cậu đây chỉ là một chiêu trò rẻ tiền. . Gương mặt cô gái bỗng chốc cứng đờ, thái độ quay ngoắt 180 độ, tỏ ra đanh đá, kiêu kì. . -Hứ! Làm kiêu, đây cũng chẳng thèm. . Nói xong, cô nàng bỏ đi lập tức. Tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền. Rất tức giận thì phải. . Chàng trai không đáp lại, hờ hững nốc hết ly rượu, cười khẩy. . Ánh mắt chàng trai chợt dừng ở phía cửa ra vào, những tia cười ẩn hiện trong đôi mắt màu xanh lơ đẹp đẽ. Lại thêm một cái nhếch môi mang nét cười, chàng trai vươn tay lên làm dấu bằng ngón tay trỏ chếch lên trên. Người thanh niên kia cũng đã nhìn thấy và bước vội đến. . -Tử Đằng thiếu gia, khoẻ chứ? . Người thanh niên nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế, gọi một ly đỏ như chàng trai kia rồi quay sang mỉm cười với người trước mặt.. . -Không khoẻ mà vẫn ngồi đây mà nói chuyện được à! Còn Nhật Phong thiếu gia thì sao? . -Cũng giống cậu thôi, mỗi bữa vẫn ăn ba bát, vẫn còn sức để chạy đua với cậu.! . -Ha Ha! Cậu chẵng thay đổi tí nào, vẫn muốn đấu với tớ hả? . -Tất nhiên, chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà! . Nhật Phong nhếch môi nhìn Tử Đằng thách thức… Cũng vui khi cậu gặp được đối thủ cũng chính là “chiến hữu” của mình ở đây. Hai người cũng có thể coi là bạn bè tốt của nhau. Cùng lớp, cùng bàn, cùng đam mê điền kinh, cùng trốn học, cùng đánh nhau, cùng tham gia vào một tổ chức bí mật,…nói chung đây là đôi bạn “cùng tiến cùng lùi”…. . -Thế nào? Gặp được phụ mẫu rồi chứ? . -Ừ! Không chỉ gặp được mẹ còn được gặp luôn bà chị họ ngốc nghếch nữa! . -Chị họ? . -Tớ còn có một bà chị họ, con nhà bác ruột. . -Ái chà! Vui vẻ gớm nhỉ? . -Cho là thế đi…! . Chàng trai tên Tử Đằng nhảy phóc xuống ghế, chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc dựng ngược, khều tay Nhật Phong. . -Đi chỗ khác nói chuyện, ở đây ồn ào quá!! . Nhật Phong gật đầu rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi quán. . * *** . Thảo Vy thức giấc sau một cơn ác mộng. Cô nhóc lấy tay lau vội mồ hôi ướt nhẹm trên mặt. Cơn ác mộng thật là khủng khiếp, thực sự cô không muốn đặt lưng xuống ngủ nữa. . Thảo Vy vơ lấy chiếc đồng hồ cạnh giường. Mới có 11 rưỡi.. Giờ này mà tỉnh giấc thì chẳng lẽ thức đến sáng, mấy tiếng đồng hồ liền chứ có ít đâu. . Cổ họng khô rát bởi gào thét khi mơ ngủ, Thảo Vy liền rời khỏi giường, tiến đến chiếc bàn, rót nước uống. Không hiểu sao trong lòng cô cứ dấy lên điều lo sợ gì đó…chính cô cũng không đoán ra được… . Xoa xoa cái bụng đang réo ầm ĩ, cô tặc lưỡi cho qua. Sau đó tiếp tục ngủ tiếp. . Hơn 30 phút trôi qua, cái bụng vẫn biểu tình dữ dội. Đói quá Hạ Thảo Vy miễn cưỡng rời mình khỏi giường, mở cửa chạy xuống gian bếp. Ban tối mải nhìn thái độ của Nhật Phong và dì Hiểu Liên nên cô cũng chỉ ăn được lưng bát cơm. Giờ thì đói cũng phải chịu. Trừ khi trong bếp còn chút thức ăn. May ra…mới ngủ được.. Thật may cho cô nhóc, thức ăn vẫn còn đặt trong tủ lạnh, như mọi lần khác chúng đều nằm trong sọt rác rồi. Tuy tiếc rẻ nhưng cô cũng chẳng làm gì được ngoài việc chứng kiến cảnh thức ăn “bay” vào sọt rác… . Trong bữa ăn của gia đình qúy tộc, việc ăn uống cũng phải có phép tắc, quy củ. “Ăn chậm nhai kĩ”, “từ tốn, lịch sự” là cách ăn cô phải ghi nhớ. Do đó, khi ăn cô thường tỏ ra e dè, ngó trước nhìn bên mà “ăn trông nồi ngồi trông hướng”. Haizz…đói là phải… Nhìn người là nhiều, ăn thì được mấy. . Thảo Vy lôi nhanh thức ăn ra bàn, nhai ngấu nghiến như người bị bỏ đói mấy ngày. Và lúc này đây cô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 28/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Sự thật không ngờ về cô hàng xóm gợi tình

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

Hẻm Cụt

Chuyện Tình 2 Năm Trước Voz Full