hai mẹ con đang đi hung hăng phía trước. . * . . -Nhà mình đây ạ, kiến trúc Châu Âu cổ, ừ…rất đẹp.. . -Nhà này là do ta thiết kế bề ngoài đấy, còn bên trong là cha con lo liệu….. . -Cha mẹ thật tài ba.!….Lần đầu được sống ở nhà, haizz sướng chết mất… . Thảo Vy hơi bật cười. Cậu em họ cô từ nhỏ sống bên Hàn Quốc, giờ mới được trở về nhà….cũng thật đáng thương. Nhưng điệu bộ của cậu quả thực rất giống một đứa trẻ lên ba, làm cô muốn lăn bò ra mà cười. . Hạ Thảo Vy quan sát cậu em họ thật chăm chú, cô khẽ nhíu mày….cậu ta chẳng giống cậu Nhật Duệ của cô chút nào. Đột biến gen? Chắc thế rồi. . -Mẹ! Lần này con về ở hẳn đây nên ngày nào mẹ cũng phải nấu cho con ăn nhé. Con muốn thưởng thức tài nghệ của mẹ một lần.. . Nhật Phong đổ người xuống ghế, tay gỡ bỏ chiếc kính râm, nháy mắt tình tứ với bà Hiểu Liên. Bà Hiểu Liên biết thừa tính của cậu con trai nên cười xòa. . -Ờ! Nếu mẹ nấu không ngon, mày cũng phải cố nuốt đấy, biết chưa? . -ô sờ kê! . -Cái thằng ranh này, kê kiếc gì, ta không hiểu tiếng anh đâu. . -hì, rồi sau con sẽ bổ túc cho mẹ mấy từ, không kẻo sau này, con nói mẹ lại không hiểu. Do you understand??? . -Anh nói tiếng Việt cho tôi nhờ, mấy cái tiếng khỉ gió đấy tôi không học đâu. . -Thế thì ok! Mẹ xinh đẹp của con bảo gì con cũng nghe theo. . -Chỉ lẻo mép là giỏi. . Bà Hiểu Liên mắng yêu Nhật Phong. Giờ đây bà đang rất hạnh phúc. Con trai bà từ nay sẽ mãi bên cạnh bà. Mãi mãi…. Hạ Thảo Vy bưng hai cốc nước ra phòng khách. Ở bên trong cô nghe thấy phía ngoài toàn tiếng cười nói rôm rả, một điều chưa từng xảy ra trong căn biệt thự xa hoa này. Cô bé nhận ra sự thay đổi này có lẽ do sự xuất hiện của Nhật Phong. . Cô nhóc nhìn chằm chằm vào người con trai ngồi cạnh bà Hiểu Liên, tình cờ người đó cũng quay ra nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi. Mặt cô nhóc bỗng chốc ửng đỏ. Quả thật, cậu ta rất đẹp trai. Thảo Vy khẽ lắc đầu xua tan mấy ý nghĩ lung tung, lẩm bẩm: “Đó là em họ mình, đó là em họ mình, đó là…..”. . -Mời dì uống nước_quay sang Nhật Phong_Phong uống nước đi!. . -Cảm ơn con! . Bà Hiểu Liên nhìn Thảo Vy trìu mến, rồi nâng ly nước uống vui vẻ. Về phần Nhật Phong, cậu cũng nhìn chằm chằm về phía Thảo Vy, ánh mắt có chút hứng thú, đôi môi nhếch lên ma mãnh. . -Mẹ! . -Gì con? . -Thảo Vy ở nhà mình ạ! . -Ừ! Con bé tạm ở đây cho gần trường. . -Ra thế! . -Linh! Mang đồ lên phòng cho cậu chủ. . -Vâng! Thưa phu nhân. . Một cô người hầu với dáng vẻ mảnh mai thưa một cách kính cẩn, rồi khệ nệ xách chiếc vali leo lên cầu thang. Bà Hiểu Liên vỗ nhẹ lên mu bàn tay Nhật Phong, nhẹ nhàng cất giọng: . -Ta đã cho dọn phòng của con rồi, ở trên tầng ba ý. Con lên nghỉ ngơi cho đỡ mệt. . -Mẹ! Không cần đâu…. . -Cái gì! Thế mày định bỏ đi đâu à? . Đang tình cảm mẹ con thắm thiết, bà Hiểu Liên bỗng cau mày, lớn giọng nhìn Nhật Phong nảy lửa. Hạ Thảo Vy vì thế mà giật mình suýt đánh đổ cốc nước trên tay. . -Không phải thế đâu, mẹ hiểu lầm rồi! . -Mày vừa nói không ở đây mà! . -Con định hỏi mẹ ở tầng hai còn phòng không? . -Tầng hai Thảo Vy ở rồi, chỉ còn một phòng trống ở tầng ba thôi. . -Nhưng con mắc chứng sợ độ cao nên chỉ ở tầng hai được thôi. . Nhật Phong nhún vai. . -Sợ độ cao? Bệnh phát tác khi nào vậy con? . -À! Lâu rồi, mẹ làm sao biết được. . -Nhưng ta đâu còn phòng nào nữa, hay dọn ra ngoài vườn ở nhé! Con trai yêu. . -Mẹ lỡ đối xử với đứa con trai độc nhất thế à? . -Nhưng ta không còn cách nào khác… . -Con có cách… . -Cách gì? . -Con sẽ ở chung phòng với Vy. . -Cái gì??? . Choang! Ly nước trên tay Hạ Thảo Vy rơi tuột xuống đất. Oh My God cô có nghe nhầm không vậy. Cậu ta muốn chung phòng với cô á…. Bà Hiểu Liên nhìn Nhật Phong chằm chằm, khuôn mặt nheo lại sau đó dãn ra từ từ. . -Ừ! . Bà gật nhẹ, tiếng thở dài nhè nhẹ không đủ để người ngồi bên nghe thấy. Thảo Vy ngồi bên cạnh, mắt to tròn tiếp nhận cái gật nhẹ bẫng của bà. Trong lòng gào thét khi chạm phải ánh mắt xảo quyệt của cậu em họ- Nhật Phong. . -Dì! Phong với con sao có thể…..nam nữ thụ thụ bất thân mà dì? . -Nhưng con thấy đấy, nó mắc chứng sợ độ cao mà! . -Nhưng con là gái, sao lại ở chung với con trai được, con…. . -Nó là em họ con mà! . -Nhưng…. . -Con không nghe lời dì nữa hả? Con coi thường lời nói của dì phải không? . -Không, con không có ý đó, dì…. . -Thế thì quyết vậy đi, Linh! Chuyển đồ của cậu chủ sang phòng Vy. . -Dì…..
Hạ Thảo Vy lắp bắp không thành lời. Ngón tay lại bấu chặt vào mép váy. Khuôn mặt nhăn nhó hơi ửng hồng. . -Vy không thích Phong à? Phong sợ độ cao thật. Mà ở chung, hai ta còn có thời gian vun đắp tình cảm. . -Tình cảm gì? . -Tất nhiên là tình cảm chị em rồi, thế Vy nghĩ là tình cảm gì? . -Nhưng điều này…. . Thảo Vy bặm môi. Xây đắp tình cảm sao cần phải ở cùng phòng chứ, vô lí quá cơ. Cô khẽ liếc Nhật Phong sau đó cụp mi ngay tức khắc. Sao cô thấy cậu ta gian gian. Đầu cô bỗng loé sáng, quay sang víu lấy cánh tay dì Hiểu Liên, cười tít mắt. . -Dì, con sẽ chuyển lên tầng ba. . -Cái này… . -Chẳng phải phòng của Nhật Phong không dùng đến sao. Bỏ trống thì phí lắm. . Bà Hiểu Liên quay sang trái nhìn Nhật Phong rồi lại quay sang phải nhìn Thảo Vy, đắn đo một hồi bà gật nhẹ một cái. Thảo Vy cười toe toét, cô đã tìm ra cách hoán đổi thật hay a… . -Linh, dọn đồ Vy lên tầng ba. . Cô hầu gái tên Linh mặt méo xệch. Từ nãy đến giờ mấy người này hành hạ cô hết kéo đồ lên rồi lại kéo xuống rồi lại kéo lên. Haizz…có lẽ từ đây, cô phải vất vả nhiều. . -Phong! Con được toại nguyện rồi nhá! . -……… . Nhật Phong cười méo mó. Ô hô cô chị họ thông minh hơn cậu tưởng. Cậu vốn định trêu chọc Vy nhưng cái ý nghĩ đó bị vùi dập đến thảm hại. Cái chứng sợ độ cao đâu phải sự thật, cậu cũng phải mất mấy phút mới nghĩ được ra, thế đấy….cậu được toại nguyện rồi…. 7h tối tại biệt thự Trần gia… Phòng bếp sáng rực bởi chùm đèn “đại bác” giá hàng triệu đô. Quả là nhà giàu có khác, cái gì cũng phải hoàn mĩ, tráng lệ. Đơn cử như bốn góc phòng đều có những chùm đèn li ti trong như những bông hoa bung cánh khoe sắc. Gian bếp không khác gì một thiên đường ánh sáng. . Giữa căn phòng là một bàn ăn lớn. Các món ăn bày la liệt, chỉ cần nhìn thôi mà bụng đã réo ầm ầm. Và đây là một bữa tiệc nhỏ chào mừng cậu chủ nhỏ trở về. . Bà Hiểu Liên như tràn thêm sức sống, cũng đúng thôi, Nhật Phong chính là sức sống của bà. 15 năm là quãng thời gian cướp đi tuổi thanh xuân của bà, 15 năm bà không được gặp đứa con trai mà bà coi là mạng sống. Bà sống như kẻ mất hồn rồi trở nên dữ dằn khi ai đó vô tình khêu gợi lại quá khứ mà bà cho là đen tối trong cuộc đời. 15 năm tự dằn vặt, trách cứ mình, khoác thêm cái vỏ bọc mạnh mẽ, nghiêm nghị và giờ đây, có lẽ phải gỡ bỏ nó thôi. . -Mẹ! Mẹ sao thế? Ăn chút gì đi chứ. . Từ nãy đến giờ, cậu đã để ý bà. Đôi lúc bà lại nhíu mày, nét đau khổ lại hiện hữu làm cậu không khỏi thắc mắc. Cậu đã rất vui mừng khi gặp bà, lần đầu tiên cậu được bà ôm, được nghe bà gọi một tiếng “con trai yêu”. Hạnh phúc giờ đây mới đến với cậu. Nó đã bỏ rơi cậu 15 năm qua làm cậu sống mà không được nếm mùi vị có mẹ bên cạnh, hạnh phúc sao mỏng manh thế, cậu không thể để một lần nữa hạnh phúc tuột kh