“Hôm nay đi ngang qua công ty em, anh vô thức nhìn vào tìm em, mà chẳng thấy em đâu.” Đáp lại ” Em nghỉ ở công ty đó rồi anh ạ”.
Rồi lại có những ngày anh nhắn tin.
– Em đã có người yêu chưa?
– Vẫn chưa, còn anh?
– Tuy hơi ích kỷ một chút, nhưng vẫn mong em chưa có người yêu. Còn anh thì có quá chừng người yêu rồi.
Vậy đấy. Chúng tôi như thế phải chăng là đang còn yêu!? Hay chỉ là chút thói quen xưa. Hơn 1 năm sau kể từ lúc chia tay chúng tôi gặp lại nhau lần nữa.
Hôm ấy tôi up một bức hình tin nhắn yêu thương mà tôi mới thấy trên face.
– Em nhiêu ký rồi.
– Em mới 39 ký à.
– Em lên 1kg anh tặng 1 cái son, được không?
Và anh bình luận dưới bức hình, đã có ai chưa? Tôi chỉ mỉm cười, đang chờ, đang tìm kiếm và một ngày sẽ tìm được. Anh không bình luận nữa mà inbox luôn cho tôi, rủ tôi đi uống trà sữa. Nói chuyện qua lại với nhau một lúc thì tôi cũng đồng ý, ừ thì đi uống trà sữa. Anh bảo anh lên chở tôi, ra quán gần khu tôi ở ngồi uống trà sữa. Hôm ấy là hôm đầu tiên tôi và anh gặp lại nhau chỉ có hai người, cùng ngồi với nhau. Kể cho nhau nghe về công việc, rồi hỏi thăm nhau, hỏi thăm đồng nghiệp cũ nơi anh làm. Cứ thế chúng tôi nói chuyện không ngừng nghỉ.
Rồi anh nói:
– Cuối tuần này em bận không?
– Cuối tuần thì em được nghỉ, mà sao thế?
– Cuối tuần lên Đà Lạt uống café nhen, đi Mê linh garden.
– Em với anh hay còn ai nữa?
– Có em với anh thôi. Thế có được không?
– Ừ, có người mời đi uống café, có người chở đi, tội gì lại không nhỉ?
– Rồi cả hai cùng cười.
Đúng lúc ấy mẹ anh gọi điện. Rồi vô tình tôi lướt nhìn thấy nhật ký điện thoại của anh. Cuộc gọi trước lúc mẹ gọi cho anh là cuộc gọi anh đã gọi cho tôi. Thoáng qua tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi và cái tên của tôi vẫn còn nguyên vẹn trong danh bạ của anh. Anh vẫn lưu tên tôi như ngày xưa. Bằng một chữ E duy nhất và bức hình của tôi làm hình liên lạc. Cái bức hình anh bảo anh thích nhất của tôi. Vì nụ cười của tôi lúc ấy thật tươi. Anh từng bảo, anh bị nụ cười ấy lừa. Vì nụ cười ấy mà mới thích tôi, yêu tôi. Do dự một lúc, tôi định hỏi anh sao vẫn còn lưu tên tôi như thế? Không sợ sau này có bạn gái, cô ấy sẽ ghen sao. Nhưng chẳng mở lời nổi. Trong đầu trống rỗng. Anh, anh có còn yêu tôi nữa không? Tại sao anh lại rủ tôi đi Đà Lạt, tại sao trong điện thoại anh vẫn còn hình tôi và tại sao, tại sao tôi lại như thế. Tan cuộc nói chuyện, tôi bảo về ngủ sớm mai còn đi làm. Anh đưa tôi về, ngồi sau lưng anh, tôi quan sát thật kỹ, thật kỹ, vẫn là con người anh ngày nào, vẫn thế, nhưng còn là của tôi.
“Cuối tuần, Đà Lạt, chỉ có Anh và Tôi.
Đà Lạt vào một ngày đầu tháng 10.
Đà Lạt vào một ngày đầu đông.
Se lạnh và rất cần hơi ấm”
Đúng theo kế hoạch, sáng 6h30 anh đến đón tôi, chở tôi đi ăn sáng, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi xuất phát lên Đà Lạt. Nha Trang – Đà Lạt cách nhau chỉ khoảng 120km, nhưng là đường đèo. Anh bảo cuối tuần đi uống café nên cứ từ từ đi, thong thả ngắm cảnh, không việc gì phải vội. Anh đội một chiếc mũ full face, còn tôi là chiếc mũ ¾, có nói chuyện thì phải đi thật chậm, thật chậm mới có thể nghe được câu nói của nhau.Cả quãng đường đi, tôi với anh nói đủ thứ trên trời. Nói về cảnh, nói về Đà Lạt, nói về mây, nói về núi, nói về những nơi mà anh từng đi qua, nhưng nơi tôi từng đi qua. Lúc lên giữa đèo Omega thì có chút sương mù và cũng đi được một quãng đường khá dài, anh và tôi dứng chân lại nghỉ, chờ sương tan. Nơi dừng chân bắt gặp một cặp đôi đang chụp hình cưới. Trên là mây trời, thật là đẹp. Anh lấy điện thoại, headphone ra và nghe nhạc. Không quên đưa cho tôi một bên tai. Lúc đang nghe, ngó nghiêng nhìn trời. Tôi đánh rơi cái headphone. Đang loay hoay tìm xem nó đang nằm ở đâu. Thì anh đã vén tóc qua và đeo gọn headphone và tai tôi rồi. Tôi ngước lên nhìn, cả anh và tôi đều đang nhìn nhau, ánh mắt anh, cái ánh mắt tôi mãi không quên. Lúc nào cũng nhìn tôi trìu mến và ân cần đến thế. Tôi đứng sát vào anh hơn, gần như là bị anh ôm trọn vào vòng tay rồi. Anh vén tóc tôi, xoa trán tôi. Phá tan cái giây phút ngại ngùng của cả hai.
– Dạo này ở dơ quá rồi đấy. Trán mụn không rồi kìa.
– Đâu có, bị dị ứng đấy, hôm bữa đi ăn cưới, mà vì gấp rút quá, không tự mình trang điểm được, nên nhờ người làm. Thế là dị ứng với mỹ phẫm đấy. Chứ bộ trang điểm của em đâu có thế.
– Tưởng ở dơ chớ.
– Ai như anh, ở dơ còn hơn em. Hồi đi xuyên việt, không phải có khi 1 tuần không tắm sao?
– Thời đó huy hoàng lắm rồi em.
Rồi cả hai cùng cười, cùng nghe nhạc. Xong rồi tiếp tục di chuyển. Anh đưa luôn điện thoại cho tôi nghe. Anh kêu nghe cho khỏi buồn ngủ. Ngôi sau lưng anh, nhưng tôi chẳng thể ôm anh. Cái lưng quen thuộc ngày nào tôi còn hay tựa vào nhưng lúc mệt mỏi, những lúc buồn ngủ. Giờ đây, nó ở ngay trước mắt tôi. Nhưng tôi không thể chạm tới được. Tưởng gần nhưng hóa ra lại là rất xa. Lần này anh tăng tốc lên, di chuyển nhanh hơn một xíu. Thế là đạp trúng ổ gà. Người tôi muốn bay ra khỏi xe. Tôi ôm chầm lấy anh, theo quán tính, anh giữ chặt tôi lại. Đi qua ổ gà, tôi bảo:Mém nữa bay ra khỏi xe. Còn anh chống chế, thế là tỉnh ngủ hẳn chứ gì, rồi cả hai lại cùng cười. Tôi thu tay lại, không còn ôm eo anh nữa, thì bị anh giữ lại, kéo tay tôi, ôm anh chặt hơn. Và thế là tôi tựa đầu vào vai anh, ôm anh, chúng tôi cứ thế đi tiếp. Lâu lâu anh lại quay sang hỏi, đừng ngủ gật đấy nhé, rồi thì có lạnh lắm không, càng vào sau vào con đường thông, thời tiết Đà Lạt càng lạnh. Tôi ôm anh chặt hơn cảm nhận hơi ấm nhiều hơn.
Mãi rồi cuối cùng chúng tôi cũng tới được nơi. Tôi gọi cho mình một ly café sữa, còn anh một ly cacao nóng. Anh bảo thời tiết này, lành lạnh, thì uống cái gì đó nóng nóng mới thích. Tôi chỉ cười, nhưng với tôi chỉ có café. Quán cafe Mê Linh Garden khá nổi tiếng ở Đà Lạt, đang là nơi thu hút nhiều bạn trẻ ghé thăm. View ở trên cao, ngồi nhìn những đồi café, nhìn dường như toàn bộ khung cảnh mênh mông trùng điệp của Vùng núi cao nguyên. Uống café xong, anh bảo cho tôi chọn, muốn đi đâu anh sẽ chở đi. Thế là lang thang trên mạng, tôi dò tìm được một vài địa điểm gần đấy. Cuối cùng tranh thủ thời gian tôi đã chọn tới Thác Voi. Ghé Thác voi, nước chảy ào ạt, đi băng trong rừng núi cũng bị nước làm ướt hết. Thăm thú đủ chỗ rồi tôi mới chịu quay về. Quần áo ướt nhẹp. Đầu tóc cũng không ngoại lệ. Anh bảo ngồi nghỉ xíu cho tôi hong tóc, chứ với bộ dạng này đội mũ ¾ thì kiểu gì về tới Nha Trang, đầu tóc tôi còn gì nữa đâu. Cũng may là tóc tôi ngắn. Anh kẽ lấy tay, vén tóc, rồi cũng làm vài