Bàn tay em, bàn tay anh, có còn đan vào nhau? - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Bàn tay em, bàn tay anh, có còn đan vào nhau? (xem 65)

Bàn tay em, bàn tay anh, có còn đan vào nhau?

(ThichDocTruuen.Yn.Lt) – Hai mươi lăm tuổi rồi ư? Không, Tôi, tôi chỉ là mới qua cái tuổi hai mươi bốn có một tháng thôi mà.


Hai mươi lăm liệu đã được gọi là trưởng thành? Hai mươi lăm, chúng ta đã trải qua cái tuổi hai mươi đầy mộng đẹp và giờ chỉ còn đón nhận sự trưởng thành trong còn người mình trong suy nghĩ, trong cách làm việc và trong cuộc sống này.


Hai mươi lăm tuổi tình yêu ở độ tuổi này đã thật sự trưởng thành trưởng thành?


Không mộng mị, có phải yêu vì cứ yêu thôi hay yêu đến khi tàn hơi?


***


Tôi và anh, chúng tôi đã từng yêu nhau, yêu nhau cho cả tuổi trẻ nhiệt huyết và yêu luôn cho cả tình yêu đã trưởng thành.


“Bao lâu rồi bàn tay này, chưa được đan vào bàn tay ấy,


Đông sang rồi, bàn tay em là bàn tay lanh,


Còn bàn tay anh, là bàn tay có thể sưởi ấm”


Tôi và anh quen nhau tình cờ qua một người bạn chung của tôi và anh.



Bàn tay em, bàn tay anh, có còn đan vào nhau?
TẢI ẢNH VỀ MÁY


Ảnh minh họa



Ngày ấy tôi và anh đều là sinh viên năm nhất. Khi mới chập chững bước chân vào giảng đường Đại Học. Anh và tôi cũng không học chung trường, cũng không học chung ngành chỉ có một điều chung là thằng bạn mà thôi. Anh học khoa Tài Chính Ngân Hàng trường ĐH Ngân Hàng. Còn Tôi học khoa Kế Toán Kiểm Toán trường ĐH Kinh Tế – Luật. Ngày ấy chúng tôi gặp nhau như những người bạn bình thường. Và những lần gặp nhau ấy chỉ là những lúc cuối tuần rãnh rỗi tôi qua thăm thằng bạn của tôi mà thôi. Nhưng vì anh lại ở cùng phòng với bạn tôi. Chúng tôi chỉ là nói chuyện dăm ba câu, hỏi thăm nhau vài câu xã giao rồi cũng thôi. Lần nào cũng thế, cứ tôi qua chơi, đến lúc tôi về người chở tôi ra đón xe bus không phải là bạn tôi mà là anh. Ngộ thật đấy, bạn tôi thì đi xe máy, nhưng lại nhờ anh lấy xe đạp đưa tôi về. Không phải bạn thôi sợ tốn xăng hay sợ hư xe. Mà là bạn tôi lười, lười dắt xe nên đẩy qua cho anh lấy xe máy chở tôi về. Nhưng anh lại thích xe đạp hơn. Thế là anh đạp xe chở tôi thôi. Cuối năm nhất bạn tôi chuyển nhà lên trung tâm Thành phố. Anh vẫn ở lại. Nhưng tôi và anh không còn gặp nhau nữa. Cho đến ngày chúng tôi ra trường đi làm. Ai cũng tìm cho mình một công việc, một niềm vui, niềm đam mê.


Ngày gặp lại, sau 5 năm. Cả tôi và anh đều khác. Nhưng lần này chúng tôi có một điểm chung, điểm chung là đều đang làm nhân viên kế toán trên cùng một thành phố. Anh từng rất rất muốn ở lại Sài Gòn lập nghiệp, nhưng vì ba mẹ, vì coi trọng bữa cơm đoàn tụ gia đình anh đã về Nha Trang. Bắt đầu công việc, được ở gần nhà, được ở cùng ba mẹ. Tôi cũng không biết duyên số nào, đưa đẩy tôi dừng chân tôi lại ở Nha Trang. Nha Trang, thành phố biển xinh đẹp hiền hòa. Tôi ghé một lần thế là lưu luyến mãi đến tận bây giờ. Ngày ấy tôi tốt nghiệp ra trường. Với ý nghĩ của đứa con gái như được giải phóng, tôi bay lượn khắp nơi. Tôi nghỉ việc ở Sài Gòn, xách balo lên và đi. Tôi đi hết miền tây sông nước rồi ra tới tận Đà Nẵng yên bình. Đà Nẵng đẹp lắm, đáng sống lắm chứ, con người lại hiền hòa tốt bụng, thân thiện đến nhường nào. Và với tình yêu dành cho biển. Tôi đã dừng chân lại Nha Trang. Biển Nha Trang thơ mộng, yên bình làm tôi say mê, làm tôi không rời bước được.


Chỉ bằng cái checkin trên facebook.


” Chào Nha Trang, I’m here”.


Thế là anh biết tôi đang có mặt ở Nha Trang.


Anh đã inbox cho tôi.


– Đang ở Nha Trang hả? đi chơi hay là làm luôn đấy?


– Ờ, Tớ mới ra Nha Trang sáng nay, ngày mai lên công ty nhận việc rồi. Cậu vẫn làm ở Ngân Hàng chứ?


– Không, tớ nghỉ ngân hàng rồi, bây giờ tớ đang làm kế toán cho khách sạn. Cậu làm ở công ty nào thế?


– Ờ, tớ làm ở công ty A, tớ làm kế toán tổng hợp.


– Ôi, cậu giỏi thế, mới ra trường đã được làm kế toán tổng hợp rồi. Tớ chỉ làm có một mảng nhỏ bên doanh thu à.


– Công ty tớ là công ty nhỏ, có như bên cậu đâu mà so thế chứ.


– Nhưng làm tổng hợp mới biết được nhiều, tớ lại chẳng học kế toán, ấy thế mà vẫn làm kế toán nè.


– Cậu dám bon chen qua ngành của tớ, không chịu làm bên ngân hàng, như thế này bạn bè tớ thất nghiệp là tại cậu đấy.


– Cậu cũng làm được ở ngân hàng đó thôi, nhưng tại cậu không muốn thôi.


– Tớ muốn làm ở ngân hàng lắm chứ, mà tội tớ lùn quá cậu à.


– Cậu mà lùn cái gì, cậu nhìn rõ cao, với lại lúc đi phỏng vấn cậu đi đôi giày 5f kiểu gì cũng cao hẳn. Cậu lại dễ thương thế. Ai lại không nhận.


– Hì hì, cậu chỉ khéo miệng. Tớ mà như cậu nói thì đâu có ế tới tận bây giờ.


– Ủa thế vẫn còn độc thân cơ đấy, tớ lại tưởng cậu về Nha Trang vì theo anh nào cơ. Vì nhà cậu đâu có ở đây.


– ừ, tớ về Nha Trang vì thích Nha Trang, thích biển. Nhà tớ ở thì đâu có biển.


– Vậy hôm nào tớ dẫn cậu đi dạo biển nhé.


– Ok ok. vậy có dịp mình gặp nhau nhen.


– Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tớ làm việc xíu. Hôm nào rãnh tớ sẽ alo cho cậu.


Đây là lần đầu tiên tôi và anh trò truyện với nhau nhiều như thế đấy. Những lần trước đây chỉ là inbox với nhau hỏi thăm xem đã tìm được chỗ nào thực tập chưa.


Rồi cũng chỉ duy nhất anh nhớ sinh nhật tôi năm tôi tròn 23 tuổi.


Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại nhớ sinh nhật thật của tôi, trong khi tôi không một lần công khai, dù trên mạng xã hội hay bất kỳ đâu. Ngày sinh nhật thật của tôi không trùng với thông tin trên CMND mà. Bạn bè thì chỉ có 2,3 người bạn thân mới biết được điều này.


Ấy vậy mà năm ấy, tôi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ anh tôi đã rất ngạc nhiên.


Cứ thế chúng tôi nói chuyện hằng ngày qua facebook mỗi tối tan làm. Tôi hỏi anh tất cả những gì ở Nha Trang , những con đường, những món ăn. Còn anh, anh kể cho tôi nghe về mảnh đất này. Rồi anh kể cho tôi nghe về công việc hàng ngày anh vẫn thường làm, chuyện ở văn phòng, chuyện của đồng nghiệp và chuyện anh có thể than phiền với tôi được là, mấy chị trên văn phòng toàn nói chuyện con cái, mà anh lại chẳng hiểu gì. Đó là những câu chuyện mỗi đêm của chúng tôi. Hai tháng sau tôi và anh mới có sắp xếp gặp được nhau. Hôm ấy anh bảo tiện đường đi làm về sẽ ghé qua công ty tôi rồi 2 đứa cùng đi ăn. Nhưng hôm ấy tôi lại phải ở lại công ty có việc gấp, vì tôi nhận được thông báo của Sở gửi về kế hoạch thanh tra kiểm tra hàng năm. Thế là chỉ kịp gặp anh ở căn tin của công ty. Mời anh uống một ly nước, nói chuyện vài câu với anh.


Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên tôi gặp lại anh sau 5 năm.


Cả anh và tôi đều tỏ ra rất ngại ngùng, có chút gì đó rất lạ, tôi cũng đã đỏ mặt ấy chứ. Có lúc còn tránh ánh mắt ấy của anh. Còn anh thì cứ nhìn tôi và nói. Nhìn ngoài cậu dễ thương hơn trong hình nhiều. Còn hơn những gì mà tớ nghĩ.


Chẳng hiểu sao lại như thế, cứ như là lần đâu đi xem mắt. Tôi thì cứ ngại ngùng, còn anh thì luôn muốn phá vỡ cái không khí ngại

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù

Mẹ chồng đã làm cả họ nhà gái bẽ mặt trong chính đám cưới của tôi

Khổ như có chồng đỏm dáng

Lão hàng xóm đáng ghét

Tiền Có Thể Mua Rất Nhiều Thứ, Nhưng Không Mua Được… Quá Khứ