Bàn tay em, bàn tay anh, có còn đan vào nhau? - Truyện Ngắn - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Bàn tay em, bàn tay anh, có còn đan vào nhau? (xem 62)

Bàn tay em, bàn tay anh, có còn đan vào nhau?

ngùng ấy của tôi. Rồi tôi kiếm cớ vào làm nốt công việc cho xong để tối còn về. Không là tôi sẽ bắt anh phải đến đón tôi đấy.


Sau lần gặp hôm ấy về, tôi với anh lại càng thân nhau hơn, hiểu nhau hơn. Nói chuyện với nhau nhiều hơn.


Rồi anh chủ động rủ tôi đi ăn, chiều tan làm đứng trước công ty đón tôi, không cho tôi đi xe máy, mà kêu tôi để lại ở công ty, rồi chở tôi đi ăn sau đó lại đưa tôi về nhà. Sáng hôm sau anh phải chạy ngược lên đón tôi để được đi ăn sáng cùng tôi, ăn món bánh canh chả cá nổi tiếng ở Nha Trang. Chở tôi tới công ty, anh cũng tiện đường đi làm luôn. Hằng ngày cứ như thế. Tan làm tôi lại thấy anh đựng đợi trước công ty, có hôm chỉ là đợi để đưa tôi về thôi. Rồi sáng mai lại muốn lên chỉ là để chờ và chở tôi đi làm. Và rồi dần dần nó cứ hình thành thói quen. Sáng ra đúng 6h30 tôi sẽ thấy anh đợi ở dưới cổng khu tôi ở.


Đơn giản chỉ có thế thôi.


Hôm ấy, anh đi ăn cùng với công ty. Còn tôi thì ở lại công ty làm thêm tới 9h tối mới về. Chuẩn bị cho đoàn kiểm tra tiếp theo sẽ làm việc vào tuần tới. Tôi về nhà cũng đã gần 22h trong tình trạng đói meo và chẳng muốn ăn gì hết. Anh nhắn tin hỏi thăm tôi, bảo tôi tranh thủ đi ăn, nhưng tôi chỉ ừ, rồi bảo mệt quá chỉ có muốn ngủ. Nên không muốn ăn mà chỉ muốn đi ngủ luôn thôi. Thế là 30p sau. Tôi thấy anh đứng trước khu tôi ở. Gọi tôi xuống, dẫn tôi ra một quán cháo vịt. Và bắt tôi ăn. Anh bảo tôi bướng thật đấy, đói mà còn không biết kiếm gì đấy ăn. Không ăn đói mà vẫn cố chịu đựng ngủ được sao? Tự nhiên tôi thấy vui, thấy thương anh thật đấy. Ăn xong chở tôi về. Anh ấy còn dặn dò.


– Cậu ăn nhiều vào đi, người thì nhỏ con, lại cứ thích ham việc. Có ở lại làm thêm thì cũng tranh thủ đi ăn có sức rồi vào làm tiếp.


– Ừ, tớ biết rồi. Nhưng mà ở căn tin trong công ty thì có mỗi cơm thôi, chiều đến tớ chẳng nuốt cơm nổi.


– Ngày mai cậu có còn phải ở lại làm nữa không?


– Tớ không chắc nữa, cứ làm thôi, chừng nào xong là về. Hồ sơ giấy tờ nhiều quá. Mà tớ còn là người làm báo cáo gửi cho đoàn thanh tra trước khi xuống thanh tra và giải trình nữa. Tớ sắp thành thư ký của công ty chứ không phải kế toán rồi cậu à.


– Mai nếu có làm thì nói tớ. Tớ chở cậu đi ăn xong rồi chở cậu quay lại công ty làm tiếp. Vậy nhé, còn giờ thì cậu lên nghỉ đi, mệt rồi ấy.


– Cậu chạy xe cẩn thận nhé, cám ơn cậu nhiều.


Cái cách anh ấy quan tâm tôi lại làm tôi rung động và xao xuyến. Lúc ấy tôi cảm thấy như trước mắt tôi chỉ toàn là anh ấy.Và rồi tôi cũng đã nhận lời yêu anh! Sau những lần trò chuyện, sau những quan tâm ân cần chu đáo của anh.


Ngày chúng tôi cùng nhau đi xem phim là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và anh. Cứ thế chúng tôi đã yêu nhau, yêu nhau khi cả hai đã đủ trưởng thành, đã đủ chín chắn để suy nghĩ và quyết định. Chúng tôi cũng có những lúc giận nhau, cãi nhau và rồi cũng có lúc nhớ nhau đến da diết dù ngày nào cũng gặp nhau. Sáng lên tới văn phòng, anh sẽ chụp cho tôi 1 bức hình rồi gửi với icon ngộ nghĩnh chào ngày mới.


Sáng ra tâm trạng vui vẻ phấn khởi, hạnh phúc vì có người. Cũng như bao nhiêu cặp đôi khác, yêu nhau, hẹn hò, gặp nhau, dẫn nhau đi ăn, đi uống café, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi mới thôi. Kể cho nhau nghe về công việc, về những anh chị đồng nghiệp, bla bla. Anh bảo anh phải nuôi tôi cho mập. Nên đi ăn anh sẽ gọi thật nhiều để cho tôi ăn. Nhưng cuối cùng người mập sẽ lại là anh.


Tôi hay chọc anh. “Cậu nuôi tớ thành heo hay cậu thành heo trước thế?”


Vậy là cả hai cùng cười. Cứ như thế chúng tôi đã trải qua quãng thời gian dài cùng nhau. Yêu với tình yêu của tuổi trẻ, dành hết những gì tốt đẹp nhất cho nhau.


Nhưng chẳng hiểu sao đến một ngày, tôi, chính tôi lại là người chủ động rời xa anh, dù tôi và anh còn yêu nhau rất nhiều.


Anh không núi kéo, cũng không hỏi lý do tại sao tôi làm thế. Anh chỉ hỏi: ” Em suy nghĩ kỹ chưa”. Tôi bảo anh biết tính em rồi còn gì, nói là làm, mà sẽ chẳng hối hận đâu. Rồi tôi xóa zalo, xóa face book của anh.


“Anh bảo trước đây em là người ghét những cặp đôi chia tay xong lại làm thế mà.


Em bảo chúng ta trưởng thành rồi. Nếu không còn yêu nhau, cũng có thể là bạn mà. Anh không tin vào em được đấy”


Tôi cười và chỉ nói, trước đây em như thế nhưng bây giờ tính trẻ con trong em nó lớn hơn cả sự trưởng thành của em rồi. Anh lại bảo, thế thì 1 tuần sau anh sẽ nhắn tin hỏi thăm em có ổn không, được chứ?


Vậy là chúng tôi xa nhau.


Một tuần sau, anh vẫn nhắn tin cho tôi, hỏi tôi ổn không và tôi vẫn ổn.


Chia tay được 3 tuần thì tôi té xe.


Ngày ấy, cầm điện thoại lên người đầu tiên trong tôi cũng chỉ có anh.


– Anh ơi, em bị té xe, ngay gần chung cư rồi, chỗ Big C ấy.


– Ngồi đấy, 3 phút nữa anh có mặt


Nhìn thấy anh tới, nước mắt cứ thế rơi ra. Tưởng chừng như nó đã ở sẵn đấy, chỉ chờ xem có tác động nào tới nữa không thì nó sẽ tuôn trào ra thôi. Anh chở tôi đi rửa vết thương, tôi ghét bệnh viện, ghét cái mùi ở bệnh viện. Nơi tôi té gần khu chung cư con nhỏ bạn của tôi đang sống. Anh chở tôi tới đấy rửa vết thương. Anh dìu tôi lên xe, chở tôi tới đó, rồi cõng tôi vào thang máy. Lên tầng 2, mới vào được tới nhà bạn tôi. Mẹ và anh trai bạn tôi đều làm ở bệnh viện, nên cũng tiện cho sơ cứu. Thế là tôi ngồi yên cho mọi người rửa vết thương, anh nắm chặt tay tôi, còn tôi thì cứ gào khóc. Cứ thế mà nức nở. Hôm ấy nếu không mặc váy có thể vết thương sẽ không sâu và nặng như thế. Rửa vết thương xong anh kêu tôi ở nhà bạn nghỉ ngơi luôn. Nhưng tôi không chịu, tôi kêu đi về nhà. Tôi bảo để tôi gọi anh trai qua, nhưng gọi cho anh trai từ chiều giờ không được, ảnh khóa máy rồi. Anh bảo, để anh đưa em về. Thế là anh lại bế tôi vào thang máy. Ở trong thang máy, tôi đã được anh ôm trọn trong vòng tay, vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng lúc này tôi đang khóc, không hẳn vì vết thương còn đau mà vì anh, anh đâu còn là của tôi. Anh bế tôi ra xe, đặt tôi yên vị trên xe. Lúc này tôi mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt của anh, nhìn thấy anh rất gần tôi, mồ hôi từng hạt, từng hạt chảy dài trên khuôn mặt anh.


Tôi kẽ chạm vào khuôn mặt ấy, định lau đi giọt mồ hôi đang rơi thì thoáng qua tôi kéo tay lại. Anh nhìn và nói, anh không nghĩ sẽ gặp em lại ở trong hoàn cảnh này. Nhìn em anh muốn hôn em một cái nhưng với bộ dạng này chắc em không còn sức đâu. Cười một cái. Đó là cách anh đánh tan bầu không khí lúc ấy. Anh đưa tôi về nhà, khó khăn tiếp tục đến với anh, phòng tôi ở tầng trên, phải leo cầu thang, mà dìu thì tôi cũng ko đi được, anh cõng tôi đặt tôi yên vị trên giường rồi anh cũng về. Lúc này tôi mới thấy có sự hiện diện của anh trai tôi ở dưới nhà. Anh về để tôi lại với hàng loạt suy nghĩ. Đau, vì vết thương đang chảy máu, đau vì rõ ràng anh đang ở rất gần tôi nhưng tôi và anh lại không thể chạm tới nhau. Cả đêm với vết thương, không thể chợp mắt, anh trai cứ đứng, rồi ngồi, loay hoay ở phòng trông tôi. Sáng hôm sau tôi bị tụt canxi máu, p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Rồi đôi lúc ta sẽ vẫn ổn với cuộc sống độc thân của mình

Xem tử vi 11/03/2017 thứ Bảy ngày của 12 cung hoàng đạo

Bế giảng

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc

Đời người bình thản