Đọc truyện ma- YỂU MỆNH - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Đọc truyện ma- YỂU MỆNH (xem 867)

Đọc truyện ma- YỂU MỆNH

g trước sự ngạc nhiên của con bé phục vụ: – Kìa, cậu! Văn luýnh quýnh như người thân của mình bệnh nặng, anh chạy ra phía sau thấy có hai căn phòng đều đóng kín cửa, chẳng biết Xuân Lan ở bên nào để gõ cửa thì chợt anh nghe từ phía sau lưng. – Ủa, mới sáng sớm anh đã thức rồi sao? Quay lại thấy Xuân Lan, Văn hơi sửng sốt: – Vậy ra… cô không phải đang đau? Cô nàng ngạc nhiên: – Sao anh biết? – Thì… con bé gì đó nói.. – À, con nhỏ bé Tư nhiều chuyện. Việc con tôi đau bụng thì có gì phải nói với khách. Con này thật là… Văn trố mắt: – Cô vừa nói gì? Ai bệnh? Có lẽ lờ lời nhưng sau đó thì Xuân Lan vẫn tự nhiên trả lời. – Dạ, đó là con gái em. Lúc nửa đêm nó đau quá nên em phải ra tận thị xã kiếm thuốc. – Cô, có con rồi? Thấy vẻ ngạc nhiên của Văn, Xuân Lan không khỏi bật cười. – Chuyện em có con sao anh lại sửng sốt như vậy? Chẳng khác gì một anh chàng khi được người yêu báo tin có thai! – Ồ không,.. không phải vậy! Chỉ vì tôi thấy cô…như con gái mà. Vừa lúc đó từ trong phòng có tiếng trẻ con khóc thét lên, khiến Xuân Lan hốt hoảng: – Trời ơi, con tôi. Cô chạy nhanh vào phòng và hét to từ trong đó: – Dì Hai ơi. con của con! Văn quên cả giữ ý, anh bước nhanh vào và nhìn thấy một đứa bé còn rất nhỏ, chỉ khoảng vài tuổi, lăn lộn trên giường, người tím tái như sắp chết đến nơi. Trong lúc Xuân Lan còn đang lúng túng chưa biết phải làm sao, ngoài cách ôm con vào lòng, đứa bé có lẽ quá đau, nên nó giãy giụa càng dữ hơn. Văn rất nhanh nhẹn, anh lao tới bế xốc nó lên và chạy bay ra ngoài, vừa nói với lại: Qua bên phòng tôi, tôi có thuốc đau bụng và có cách làm cho nó bớt đau! – Anh về tới phòng mình thì Xuân Lan cũng vậy theo kịp. Cô tiếp với Văn đặt đứa bé xuống giường. Văn tỏ ra khá sành về chăm sóc bệnh, vừa làm anh vừa giải thích; – Tôi là một bác sĩ chuyên khoa nhi, nên đi đâu tôi cũng mang theo. Anh pha một chút thuốc và bảo Xuân Lan: – Cô cho cháu uống đi! Do quá sợ nên tay cô run, đút mấy muỗng thuốc mà cũng không xong. Văn phải giành lấy muỗng và bảo: – Cô để tôi! Anh đút thuốc cho đứa bé chẳng khác gì một ông bố thương con, lo cho con. Nhìn từng động tác của anh, Xuân Lan có vẻ cảm phục lắm. Sau khi đứt hết số thuốc, Văn còn lấy dầu xoa khắp vùng bụng cho đứa bé và sau đó bảo Xuân Lan. Cô tiếp tôi giữ chặt cháu lại, để tôi xem kỹ coi cháu có bị đau ruột thừa không? Anh dùng tay ấn lên bụng bên phải của đứa bé, khám đi khám lại mấy lượt và trầm ngâm không nói gì… Sốt ruột Xuân Lan hỏi. – Cháu có sao không anh? Văn thở phào: – Không có dấu hiệu của đau ruột thừa. Có thể cháu nó bị trúng thực, Uống thuốc này vào, một lát sau nếu cháu đi tiểu được thì ổn, còn không thì có lẽ phải đưa đi bệnh viện. Lời của Văn vừa dứt thì… chính Xuân Lan cũng muốn ngạt thở, bởi đứa bé xổ ra tất cả những gì có trong bụng! Mùi tanh tưởi, hơi thối toả lan khắp phòng. – Chết tồi, nó… làm bậy trên giường rồi! Văn tỏ ra cảm thông: – Không hề gì, cứ để cho cháu đi.. Được như thế này mình có thể yên tâm rồi! Quả nhiên như vậy, sau một hồi xổ ra những gì tích tụ khiến bụng đau con bé dịu lại ngay, nó không còn lăn lộn la khóc nữa. Và trước sự bất ngờ của Xuân Lan, đích thân Văn cúi xuống bế đứa bé lên một cách nhẹ nhàng rồi bước thẳng vào nhà tắm để rửa. Xuân Lan hốt hoảng: – Không, dơ lắm, để em! Nhưng Văn đã rất tự nhiên, ôm bé trong lòng, ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng rửa cho nó. Xuân Lan phải tiếp anh nên chỉ một lúc sau, đứa bé đã được rửa sạch và đúng phương pháp, không để cho bé bị lạnh. Anh chỉ nói: – Cô giúp dọn tấm trải giường giùm, thay cho tấm khác để tôi đặt cháu lên. Xuân Lan đề nghị: – Hay để em ẵm cháu về bên phòng em… – Không nên, cháu đang đi vào giấc ngủ sau khi kiệt sức vì đau bụng. Bây giờ giấc ngủ của cháu còn tốt hơn cả thuốc. Cô làm theo lời tôi đi, trong lúc tôi bế cháu thì cô thu dọn đi. Phải mất gần mười phút mới xong. Thời gian đó, Văn khéo léo ẵm đứa bé trên tay, áp sát nó vào lòng, vừa bước tới lui vừa nhẹ nhàng ru cho nó ngủ. Vừa dọn giường, Xuân Lan vừa liếc mắt nhìn và không giấu được xúc động. Khi đặt bé xuống xong, Văn nói: – Lúc này cháu nó cần ngủ cho say. Chỉ cần đụng khẽ vào là cháu giật mình và có thể ảnh hưởng tới bộ thần kinh non nớt của cháu. Tốt hơn là cô cứ ở đây với cháu, tôi ra ngoài chơi cũng được. – Hay là… anh cứ qua bên phòng của em nằm nghỉ đỡ. – Ồ không. Ai lại… – Không sao cả, phòng bên em cũng giống y như bên anh thôi. Được như vậy em mới không áy náy… Sau một chút ngần ngừ, Văn gật đầu: – Thôi, cũng được. Anh bước đến phòng của Xuân Lan và khá ngạc nhiên khi cánh cửa gài chốt bên trong. Vậy còn ai trong phòng ngoài mẹ con Xuân Lan? Anh vừa định quay bước thì chợt cánh cửa mở toang ra, nhưng lại chẳng thấy người mở. Tò mò, Văn bước tới và lên tiếng: – Ai trong đó vậy? Không ai đáp, nên buộc lòng Văn phải bước hẳn vào trong. Anh nhìn thấy một người nằm trên giường, mặt quay vào trong. – Xin lỗi, ai vậy? Cửa phòng tự dưng đóng sập lại, cùng lúc người trên giường cất tiếng: – Tự tiện vào nhà là tư cách gì vậy? Nghe giọng quen quen, Văn giật mình: – Cô là… – Tôi hỏi anh chưa trả lời? Tôi.. được chủ phòng này cho phép ngủ nhờ. Tôi… Văn đứng cách giường đến hai thước vậy mà chẳng hiểu sao, như bị một sức hút mạnh, khiến cả người anh lao tới sát bên giường và rồi bất thần anh bị người nọ kéo mạnh lên giường. Văn mất bản năng tự vệ, anh ngã nằm chồng lên người cô ta. – Tôi.. tôi xin lỗi! Thay vì than phiền, cô nàng lại kéo sát người Văn vào mình, kề tay anh nói thật nhỏ: – Không nhận ra người quen sao? Văn có muốn quay lại nhìn cũng không được, bởi nàng ta ôm quá chặt, trong khi Văn đang rất hoang mang bởi giọng nói, trong đầu anh đang lướt qua những hình ảnh có thể là người chủ nhân của giọng nói.. Bỗng anh kêu lên: – Ngọc Mai! Tiếng kêu của anh đồng thời với vòng tay của cô nàng lơi ra. Văn vừa chồm dậy được thì lại một lần nữa phải ngạc nhiên tột cùng: – Kìa… sao lại là cô? Trước mặt Văn là Xuân Lan. – Sao lại là cô? Văn kinh ngạc hỏi lại. Tưởng mình nhìn lầm, Văn phải cúi xuống nhìn lại lần nữa. Nàng ta đang nhìn anh với nụ cười kỳ lạ… Văn phóng người xuống và chạy một mạch về phòng mình. Chưa tới cửa, anh đã kêu lớn: – Cô Lan ơi! Văn khựng lại ngay cửa phòng và thất sắc! Bởi trong phòng anh, Xuân Lan đang ngồi dưới sàn mà đầu thì dựa vào cạnh giường ngủ một cách ngon lành! – Cô Lan. Văn gọi, nhưng cô nàng không tỉnh lại ngay, hình như còn trong cơn mơ, giọng thì thào: – Con chờ mẹ.. mẹ sắp làm được điều đó rồi… chờ mẹ nghe con. – Cô Xuân Lan! Cô… Lúc này Xuân Lan mới tỉnh hẳn, cô bật dậy, vừa ngơ ngác: – Có chuyện gì vậy? – Ở… ở bên phòng cô… Anh nói và chạy như bay về hướng phòng của Xuân Lan. Cô nàng chạy theo. Khi đứng trước cửa phòng, Văn mới lắp bắp nói: – Ở trong này… – Cái gì trong đó? &

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bẫy Tình

Cả nhà náo loạn khi mẹ chồng phát hiện ra bí mật kinh hoàng bên trong cái bụng bầu 10 tháng của cô con dâu ngoan hiền

Tôi là tất cả của tên ấy

Là Con Gái, Đừng Bao Giờ Gồng Mình Tỏ Ra Mạnh Mẽ

Không gọi được cho bạn gái liền nhắn tin để rồi nhận được tin nhắn này mới hiểu vì sao em về nhà không bao giờ nghe điện thoại