Đài cười: – Có gì mà nhà ngươi phải hồi hộp, ta chỉ muốn rủ ngươi đi dạo chơi ở ngoài thành cho khuây khỏa. – Đại ca đang có tâm sự! Mộc Khải Đài im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài: – Không hiểu sao mấy ngày qua ta thấy lòng trống trải và buồn quá. Chả thiết gì đến việc học tập, kiếm cung. Ngươi với ta tình như anh em như thể tay chân, ta chỉ biết thổ lộ cùng ngươi mà thôi! Sát Hợp Kim ân cần nhìn Mộc Khải Đài: – Đại ca cứ dạy bảo, tiểu đệ đang chờ nghe đây! Mộc Khải Đài ngập ngừng: – Ta muốn nhà ngươi đưa ta đến Dương gia trang! Sát Hợp Kim thở phào nhẹ nhõm: – Tiểu đệ hiểu ý, hiểu tình cảm của đại ca! Chuyện đó có gì là khó, hôm trước Dương tiểu thư có nói: “Dương gia trang ở cách Phụng Tiên tự hai dặm đường về phía nam”. Chúng ta cứ thẳng đường này, qua ngã ba rẽ vào Phụng Tiên tự độ hai dặm sẽ đến. Mộc Khải Đài đắn đo phân vân: – Nhưng làm sao gặp được Dương tiểu thư, chúng ta đường đột đến có khiếm nhã quá không? – Chúng ta cứ đến đó rồi tiểu đệ sẽ liệu cách. Vừa nói Sát Hợp Kim vừa vung roi thúc ngựa chạy nhanh hơn. Mộc Khải Đài cũng đành phải phóng ngựa theo chàng ta. Không khó khăn lắm cả hai đã tìm được Dương gia trang Sát Hợp Kim lặng lẽ xuống ngựa bước đến gọi cổng. Một gã gia nhân trẻ trạc chừng 20 tuổi lễ phép cúi chào: – Chẳng hay nhị vị công tử muốn tìm ai? Sát Hợp Kim cười thân thiện: – Ta và công tử đây ở trong thành Bắc Kinh muốn đi vãn cảnh chùa, nghe nói Phụng Tiên tự là nơi danh lam thắng cảnh, muốn đến viếng thăm lễ Phật mà chưa biết đường, nhà ngươi có thể chỉ giúp, chúng tôi sẽ hậu tạ! Gã gia nhân nhanh nhảu: – Bẩm nhị vị công tư đã đi quá đường rồi, bây giờ hai vị phải trở lại đi hai dặm đến ngã ba rẽ trái, chùa nằm trên núi đi bộ một dặm nữa thì đến. Sát Hợp Kim gật gù tỏ vẻ hài lòng, chàng móc túi lấy ra một lượng bạc nhét vào tay gã gia nhân. Hắn ta tròn mắt ngạc nhiên trước sự hào phóng của chàng, miệng suýt xoa. – Công tử thật rộng rãi, công tử thật rộng rãi, tiểu nhân xin đa tạ! Sát Hợp Kim lơ đãng nhìn quanh trang trại một lúc rồi buột miệng: – Chủ nhân của ngươi quả là người có mắt tinh đời, Dương gia trang đẹp quá! Ta đã đi nhiều nơi mà chưa thấy tòa trang viện này xây cất mỹ thuật và vườn cây xanh tốt như vậy. Tên gia nhân nói vào để mua lòng Sát Hợp Kim: – Công tử quả là người lịch lãm, Dương trang chủ là người có học thức uyên thâm lại giàu có nhân đức. Dương gia trang đã lập nghiệp ở đây mười mấy đời, nghe nói từ thời đức Thánh tổ triều Minh. – Chẳng hay Dương trang chủ có nhà không? Gã gia nhân suýt xoa: – Dạ bẩm nhị vị, tiếc quá! Dương trang chủ đã đi vào thành thăm bạn sáng sớm nay. – Trang viện không còn ai nữa sao? – Dương tiểu thư buồn bực mấy hôm nay đã cùng con nữ tì Hạ Dung ra vườn nhà sau xem bọn gia nhân thu hoạch đào, chỉ còn có Dương phu nhân ở trong trang viện mà thôi! Sát Hợp Kim như mở cờ trong bụng, chàng ta giả vờ chép miệng: – Tiếc quá! Biết được một người học rộng uyên thâm như Dương trang chủ thật vinh hạnh, chỉ hiềm một điều người đi vắng! Thế nào cũng có dịp trở lại vấn an lão gia của ngươi! Nói xong chàng ta lại hào phóng thưởng cho tên gia nhân một lượng bạc. Gã ta sung sướng há hốc mồm nhìn hai chàng công tử rồi xá lấy xá để. Sát Hợp Kim vui vẻ thúc ngựa đến bên Mộc Khải Đài khẽ nói: – Đại ca, người gặp may rồi. Dương tiểu thư đang đi dạo ở vườn đào trong thôn trang. Đúng là duyên kỳ ngộ rồi! Trời đã không phụ lòng đại ca rồi đó! Cả hai thúc ngựa vòng ra phía vườn đào sau thôn trang của họ Dương. Cảnh sắc thôn trang Bắc Kinh vào mùa xuân thật đẹp. Cỏ cây xanh mướt đến tận chân trời, những khóm hoa muôn màu khoe sắc thắm dưới ánh nắng xuân hồng rực rỡ. Những vườn đào trĩu nặng quả chín, xôn xao trong vườn những tiếng cười đùa vui vẻ của những người nông dân đi thu hoạch. Mộc Khải Đài và Sát Hợp Kim ghìm cương ngựa bên một khu vườn. Trong khi Mộc Khải Đài kín đáo nhìn quanh quất thì Sát Hợp Kim giả vờ bắt chuyện với một thanh niên, chàng ta ngỏ ý muốn mua một số đào chín. Người thanh niên nông dân trả lời rằng họ chỉ là người làm thuê, là gia đinh trong Dương gia trang không có quyền, nếu muốn mua hãy hỏi chủ nhân của họ rồi chỉ về hướng xa xa, nơi có hai cô gái đang thơ thẩn bên những khóm hoa. Sát Hợp Kim cột ngựa vào một gốc cây rồi kéo Mộc Khải Đài phăng phăng đi về hướng hai cô gái. Chàng chắc chắn rằng hai người đó là Dương tiểu thư và con nữ tỳ hoặc bà quản gia. Cả hai cô gái vẫn thản nhiên đi dạo bên những khóm hoa không hay biết có người đang đến gần mình. Sát Hợp Kim dừng lại khi còn cách hai cô gái chừng mươi bước rồi lên tiếng: – Chào tiểu thư, anh em chúng tôi muốn mua một ít đào chín! Cả hai người con gái giật mình quay phắt người lại. Người con gái áo hồng khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc khi nhìn thấy Mộc Khải Đài, hai gò má nàng đỏ bừng lên, thẹn thùng nép mình dưới hàng cây dương liễu. con nữ tì Hạ Dung sau một thoáng sững sờ đã nhận ra được Mộc Khải Đài và Sát Hợp Kim, cô ta reo lên: – Phải ân nhân đã cứu chúng tôi hôm Tết Nguyên tiêu ở Phụng Tiên tự không? Sát Hợp Kim cũng giả vờ ngạc nhiên: – Ồ, thì ra là Dương tiểu thư và cô nương hôm nào, chúng tôi đi vãn cảnh gặp vườn đào đang mùa thu hoạch muốn hỏi mua một ít nhưng các gia đinh không bán nói phải có lệnh của tiểu thư! Hạ Dung bước vội đến bên Dương tiểu thư hỏi ý. Dương tiểu thư bước ra chào hai người rồi nói: – Từ ngày được nhị vị ân nhân cứu mạng, tiện thiếp vẫn canh cánh bên lòng mối ân sâu, không biết bao giờ mới báo đáp được. Nay trời cao run rủi cho gặp lại xin để tiện thiếp tỏ chút lòng thành! Nói xong Dương tiểu thư quay sang dặn dò con nữ tì Hạ Dung lựa một số trái đào to và chín cho hai người. Sát Hợp Kim nheo mắt nhìn Mộc Khải Đài rồi bước nhanh theo con nữ tì, chàng cố ý nói cho cả Mộc Khải Đài và Dương tiểu thư cùng nghe: – Hạ Dung cô nương, để tôi theo giúp cô một tay nhé! Bên vườn đào tươi thắm, giữa những khóm hoa đang khoe sắc chỉ còn có Mộc Khải Đài và Dương Tú Ngọc. ° ° ° Sau buổi tái ngộ tại vườn đào sau Dương gia trang, tình yêu giữa Mộc Khải Đài và Dương Tú Ngọc bộc phát dữ dội. Họ thường hẹn gặp nhau ở Phụng Tiên tự. Vào những ngày rằm và mùng một hàng tháng, Dương Tú Ngọc thường hay đi chùa. Có khi nàng đi với Dương phu nhân, có khi nàng đi với bà quản gia và con nữ tì Hạ Dung. Cả trang chủ và phu nhân của Dương gia trang đều rất sùng đạo. Họ thường hay cúng dường tiền của, lương thực cho nhà chùa hàng tháng. Lúc này Dương Tú Ngọc thường hay xin cha mẹ cho đi chùa để có dịp gặp gỡ tâm sự cùng Mộc Khải Đài. Sau nhiều lần hàn huyên tâm sự, cả hai đã hẹn thề đính ước với nhau nguyện cùng sống, cùng chết cho vẹn tình vẹn nghĩa nếu mai sau duyên nợ không thành. Mộc Khải Đài đã trao cho Dương Tú Ngọc mảnh ngọc bội bằng ngọc bích Tân Cương để làm tin. Miếng ngọc này do chính Hoàng đế Thuận Trị ban tặng cho chàng. Dương Tú Ngọc cũng trao tặng cho Mộc Khải Đài chiếc trâm vàng nạm ngọc phỉ thúy của Dương phu nhân cho nàng. Chiếc trâm là vật quí giá mà Dương phu n